Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ cần nói một câu tử tế

hôn,

thứ luôn hiện diện trong thơ ca, trong những khúc nhạc sến rện, trong phim ảnh lãng mạn, và cả trong đời sống thường nhật. ở bất kì lứa tuổi nào, tình yêu dường như luôn được điểm xuyết bởi những nụ hôn, tựa hồ một thứ gia vị tất yếu khi hai người đã thuộc về nhau.

mã đình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lưu tâm quá nhiều đến một biểu hiện vốn rất đỗi quen thuộc của tình yêu, hay nói ngắn gọn hơn là cái khoảnh khắc môi chạm môi của con người ta. dẫu sao thì nó cũng chỉ mới 17 tuổi, hẵng còn nằm chơi vơi giữa lằn ranh của thuở hồn nhiên niên thiếu và khát vọng trưởng thành, cùng với một nỗi niềm tò mò ngày một sục sôi, bám riết lấy tâm trí nó vào cả trong những giấc mơ.

nó mơ về những nụ hôn.

được rồi. mã đình thật sự không muốn thừa nhận rằng từ lâu nó đã luôn mang trong mình một nỗi ám ảnh kì lạ với những vần thơ của nguyễn bính, của lưu quang vũ, của xuân diệu, hay cả những trang văn thừa sức phụng sự cho đời sống tinh thần của một vài nhà văn kinh điển thế kỉ trước. nó đã đọc đi đọc lại từng tập thơ, từng cuốn sách, đến độ chúng gần như đã mòn vẹt hết cả, và nó chỉ còn thiếu nước đem ra gặm nhấm cho vơi cơn khát chữ. (điều mà mã đình sẽ không bao giờ làm, vì đối với nó ngay cả vàng bạc kim cương khéo còn phải xếp sau sách.)

chỉ là, dạo gần đây có vài điều thản nhiên bước vào làm xáo trộn cuộc sống của mã đình. hoặc, cụ thể hơn, đã xuất hiện một thứ quan trọng hơn cả văn chương. phi lý. hết sức phi lý. kể cả mã đình vốn có phải người lãng mạn hay không, thì ấy cũng không phải vấn đề của ai cả, lại càng chẳng phải vấn đề của chính nó, ấy là nó muốn cho là thế, và nó hi vọng thế. dẫu sao thì nó cũng chưa bao giờ ngừng cảm thấy may mắn khi được hưởng ké khối gia sản khổng lồ của bố, một tủ sách. một cái tủ rộng dài bằng bức tường phòng khách, cao vượt quá đầu nó, và chất chồng đồ sộ biết bao nhiêu là thể loại, từ sử kí tới văn học kinh điển, từ bách khoa toàn thư tới tiểu thuyết hiện đại. nó đã đắm chìm trong thế giới ấy suốt từ những năm tháng cấp một, cấp hai, cũng như luôn có thể vỗ ngực tự hào khoe khoang với chúng bạn về loạt tác phẩm đã ngừng xuất bản của hemingway, hay của aragon, mà gần như không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác, ngoài ở nhà nó.

để rồi, giờ đây, đột nhiên mã đình lại hối hận vô bờ vì chính kho tàng chữ nghĩa ấy, thứ đã góp nhặt, đã dồn vào trí óc nó hằng hà sa số các khái niệm và góc nhìn về một chủ đề muôn thuở, ám ảnh, lặp đi lặp lại: tình yêu.

châu hưng, bạn thân của mã đình. à, nói bạn thân thì hơi quá. họ chỉ mới quen nhau được hơn hai năm có lẻ, vẫn còn rất nhiều thứ chưa thấu tỏ về đối phương. dù rằng ấy chỉ là quan điểm của cá nhân mã đình thôi, nhưng so với tính cách trầm lặng, kiệm lời của châu hưng, thì làm thân được nhanh thế này cũng là một thành tựu rồi. kể cả mã đình có từng đốp ngay vào mặt bạn của nó ngay ngày đầu gặp kiểu "em bé xíu thế này mà bằng tuổi anh á?" rồi lập tức bị anh vũ phàm nhéo tai một phát đến điếng cả người và bị hai thằng nhỏ hơn một tuổi phải cố nhịn không lăn ra cười bò, thì ấy cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát, ít nhất là với mã đình. và nó tin châu hưng cũng nghĩ thế.

để mà nói về châu hưng thì, chà, (một cái thở dài trong đầu mã đình,) nhiều cái để nói lắm, (và kéo theo lại là một cái thở dài khác). nó thật sự thấy không ổn nếu cứ mệt mỏi thườn thượt mãi cả ngày như thế này, nhưng nó không thể nào ngăn bản thân cảm thấy hối hận vì đã can dự quá nhiều vào cái công cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống hay lý tưởng tình yêu cùng với gia vị của nụ hôn cháy bỏng giữa những lời thơ câu chữ của các thi sĩ nhà văn ngày trước. đọc quá nhiều để làm gì, rồi bây giờ nó không làm gì nên hồn nổi sau khi mơ thấy nó hôn châu hưng.

phải rồi, nó đã mơ thấy châu hưng. và trong những miền xa xôi đó, họ hôn nhau. cái kiểu hôn giữa những kẻ đem cả ruột gan ra mà trao trọn, hoặc có lẽ không phải thế, hoặc có lẽ là thật, hoặc có lẽ người ấy chẳng phải châu hưng, mã đình tự nhủ; chỉ để ngay lập tức nhận ra nó đang tự mâu thuẫn với chính những khát vọng thăm thẳm, vương vất đâu đó trong lòng.

nó đã hôn bạn mình, tận ba lần liền, và tất cả đều chỉ xảy ra trong những giấc chiêm bao. thực tình, sự vụ ấy bắt đầu từ khi nào, nó không còn nhớ nổi nữa. nó chỉ biết rằng, cứ hễ vừa khép mắt, thả trôi theo tiếng gọi mơ hồ của cơn buồn ngủ, thì ngay lập tức, kề bên nó lại hiện ra gương mặt xinh đẹp đến mức vô lý của châu hưng. và dẫu mã đình có ý thức rõ ràng rằng châu hưng vốn là một người điển trai, với mái tóc bồng bềnh, làn da trắng trẻo, và đôi mắt trong vắt tựa sương mai, thì nó vẫn không khỏi bàng hoàng khi choàng tỉnh khỏi giấc mộng thứ tư, mang theo những cánh bướm hỗn loạn cứ lớn dần trong bụng: hình như châu hưng ngày càng đẹp hơn mỗi khi bước vào miền mộng mị.

có lẽ nó nên ra khỏi giường sớm hơn.

mã đình uể oải lê bước đến cửa phòng tắm. nó cúi xuống, vốc nước tạt lên mặt. dòng nước lạnh lẽo chảy tràn trên da. mã đình nhắm nghiền mắt, như thể muốn nhấn chìm cả thân mình xuống bồn nước thật lâu, hòng rửa trôi đi những khát vọng kì lạ còn sót lại từ cơn mơ.

thông thường, con người ta khi tỉnh dậy sẽ quên ngay những giấc mộng vụn vặt. mã đình cũng chẳng phải ngoại lệ. nó chưa bao giờ phải bận tâm quá nhiều đến những chiêm bao rời rạc, hư cấu, vốn chẳng có lấy một mối liên kết nào với nhau. nhưng lần này lại khác. lần này, nó nhớ như in từng chi tiết, từng hơi thở, dù quan trọng hơn cả là những gì nó đã làm với châu hưng trong mơ (ở trong mơ thôi, mã đình nhấn mạnh). và chẳng hiểu sao, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến nó vừa bối rối, vừa hoang mang, lại tò mò tột độ, song cũng ngượng đến mức muốn vùi cả khuôn mặt vào làn nước lạnh thêm một (vài) lần nữa.

giờ thì sẽ phải đi đến lớp, sẽ được gặp châu hưng, hay là phải gặp nhỉ? thôi cũng chẳng quan trọng, dẫu sao cũng chỉ là mơ thôi, mã đình nên bỏ chúng ra sau đầu được rồi.

lết đến trường với tâm trạng dở dở ương ương, đầu óc mã đình cứ váng vất như còn mắc kẹt đâu đó trong giấc mộng đêm qua. chậc. có vẻ rửa mặt bằng nước lạnh vẫn chưa xi nhê, lần sau chắc phải dùng cách khác.

và rồi, điều gì đến cũng phải đến. vừa bước vào lớp, nó đã bắt gặp dáng hình châu hưng ngồi ngay ngắn bên bàn tự lúc nào, với đôi mắt lấp lánh hứng trọn ánh nắng ban mai, trông trong trẻo đến mức chẳng rõ là đang nhìn khoảng trời bên ngoài, hay đang lơ đãng thả hồn vào thứ gì xa hơn. mái tóc cậu khẽ rung theo chút làn gió tinh nghịch thổi qua cửa sổ, và ánh mặt trời phản chiếu trên gáy khiến cả người châu hưng thoáng chốc như được viền lại bằng một thứ hào quang vô lý.

mã đình đứng khựng lại, sững sờ. nó lập tức tự nhủ với bản thân hai điều. thứ nhất là cần phải cai luôn thơ tình hiện đại những năm 1930-1945. thứ hai là cần tìm gặp bác sĩ tâm lý, hoặc tâm thần, để điều trị bệnh hoang tưởng. nhất là khi nó đang mơ hồ cảm giác cảnh tượng trước mắt khéo còn đẹp hơn tất thảy những gì nó đã thấy trong giấc chiêm bao.

dường như nhận ra tiếng bước chân của mã đình, châu hưng quay lại, khẽ cất tiếng:

"đi sớm thế."

"ngủ bị giật mình nên mất giấc." mã đình lười biếng đáp lại.

châu hưng không nói gì nữa, chỉ đẩy sang một nửa ổ bánh mì hoa cúc. vốn dĩ mã đình chẳng ưa gì mấy món nhạt nhẽo thế này, vậy mà hôm nay nó lại thấy thơm ngon lạ thường. có lẽ vì cái bụng trống trơn từ sáng sớm, hoặc vì nó chợt nhận ra châu hưng vốn biết rõ thói quen của mình, nên mới cố tình để dành một nửa cái bánh mì.

tiết đầu trống. thầy đi công tác, lại không có ai dạy thay. mã đình nằm gục ra bàn, mừng thầm vì sẽ có thêm 45 phút quý giá nhất trần đời để ngủ. nhưng nó không ngủ được. nó quên mất rằng lớp không có ai trông thì lũ bạn sẽ tự do đổi chỗ; và, như một thói quen, châu hưng thản nhiên đặt sách vở xuống cạnh bên mã đình.

"ngồi nhờ. chỗ tao bị bọn con trai chiếm rồi."

"mày không phải con trai à?"

"chúng nó chơi game, tao cần làm nốt bài tập."

mã đình gật đầu, ậm ừ trong cổ họng, rồi nó quay đi, vẫn úp mặt xuống bàn. nó định bụng sẽ ngủ một lát, dù sao thì châu hưng cũng sẽ không làm phiền nó đâu.

nhưng người tính thì không bao giờ bằng trời tính. cái tông giọng nhẹ nhàng, trong vắt như bầu trời hạ chí của bạn nó đột nhiên vang lên giữa không trung, không để cho nó kịp chợp mắt.

"này, dậy đi, câu này làm thế nào?"

"? mày hỏi tao á?"

"tao không được hỏi mày à?"

"ý là bình thường tao toàn phải hỏi mày?"

mã đình nhìn cái người đã trở thành uỷ viên thường trực của liên hiệp giấc mơ oái oăm trong đầu nó, người mà luôn học tốt đều tất cả các môn, giờ lại đang ngồi sát bên mã đình và còn nhờ nó giảng bài. cũng không hẳn là châu hưng chưa hỏi bài mã đình bao giờ, chỉ là số lần ít đến mức mã đình không thể nào quen được.

"bài này hôm trước mày lên bảng chữa, tao quên mất cách giải rồi."

mã đình nheo mắt, nhìn theo hướng ngón tay châu hưng chỉ trên sách. bài 23 à? nhưng rõ ràng châu hưng hôm đó còn nghĩ ra cách làm khác ngắn hơn cả cách của mã đình mà nhỉ? nó hơi nghi ngờ. nhưng vì đây là châu hưng, mà châu hưng thì chưa bao giờ nói dối, nên mã đình sau cùng vẫn đành tạm biệt giấc ngủ yêu quý và lấy giấy bút ra chỉ cho bạn nó tường tận các bước cùng với lối tư duy nó đã áp dụng giờ trước.

bỗng dưng tầm mắt mã đình lại hạ xuống làn môi châu hưng.

đôi môi bạn nó mềm mại, tựa hồ được khắc ra từ thứ ánh sáng dịu dàng đang phủ khắp căn phòng. chẳng son phấn gì, vậy mà lại phớt lên một màu hồng nhạt kì lạ, khiến mã đình đột nhiên thấy cổ họng khô khốc vô cùng. nó tự hỏi, không hiểu nụ hôn thì có vị gì, hay cụ thể hơn, môi châu hưng sẽ có vị gì.

có phải mằn mặn như mồ hôi sau giờ thể dục, hay thoảng vị ngọt như hộp sữa đậu nành mà châu hưng hay cầm trên tay mỗi sáng, hay là chẳng có vị gì cả, ngoài cảm giác mềm mại, ấm nóng, và cái gần gũi khiến người ta ngây dại.

buổi chiều hôm ấy đáng muôn hôn,

như một phản xạ, câu thơ bỗng vang vọng lên trong đầu mã đình. và không để cho cái hệ thần kinh với những phản ứng kì quặc ẩm ương tuổi mới lớn của nó kịp ngâm nốt cả bài gặp gỡ của xuân diệu, nó đã gấp gáp lắc đầu nguầy nguậy, hòng giũ sạch mấy dòng thơ còn lại, hất chúng chảy tuồn ra ngoài theo đường ốc tai.

dù sao thì hiện giờ cũng đang là ban sáng, không phải buổi chiều. và càng chẳng có gì gọi là "đáng muôn hôn" ở đây cả. ấy là nó nghĩ thế, nó mong thế, nó tự hi vọng thế.

"bị gì đấy?" châu hưng nghiêng đầu nhìn nó, lông mày khẽ nhếch lên như vừa thấy điều gì khó hiểu lắm.

"không có gì. tại tao buồn ngủ quá." mã đình vội phân trần.

châu hưng chỉ gật đầu.

"mày có mơ không?"

lời của mã đình trôi tuột ra khỏi cửa miệng, nhẹ tựa gió thoảng mây bay; nhưng với chính nó thì như sét đánh ngang tai. ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu nó vụt hiện lên châu hưng, đôi mắt châu hưng, làn môi châu hưng, và cả thứ mà chắc-chắn-là-không-nên-diễn-ra-giữa-hai-thằng-17-tuổi nhưng lại trở đi trở lại trong giấc mơ của nó.

"có chứ, nhưng mà sao? mày mơ thấy ác mộng à?"

"không biết nữa, đủ để tao giật mình tỉnh giấc."

"thế là ác mộng rồi." châu hưng kết luận.

nhưng ấy tuyệt nhiên không phải ác mộng. không thể nào. thậm chí, nhiều khi chập chờn tỉnh giấc, mã đình còn cố nhắm mắt lại, mong chìm tiếp vào cơn mơ, tựa hồ vẫn còn vương vấn hình bóng châu hưng, cũng như cái cảm giác nơi đầu môi chưa kịp tan biến. như thuốc phiện, mã đình thầm nghĩ, rồi ngay lập tức gạt phăng đi.

nguy hiểm quá.

"dạo này tao cũng mơ thấy vài thứ." đột nhiên châu hưng nói tiếp, mắt vẫn không rời sách bài tập hoá, "ờm, cũng hơi lạ, nhưng không đến nỗi làm tao mất ngủ."

"mày mơ thấy gì cơ?" mã đình bất giác cảm thấy có thứ gì nhợn nhạo trong cổ họng.

"mơ thấy mày thôi." giọng châu hưng vẫn đều đều, sắc mặt không mảy may chút biểu cảm nào.

mã đình rủa thầm trong bụng. nó biết mình không thể cứ đổ vấy cho xuân diệu mãi được. dẫu sao thì chuyện hai người yêu nhau đến độ còn gặp nhau trong cả giấc chiêm bao đã trở thành mô típ sến súa đầy rẫy trên mạng từ bao năm nay rồi. thế mà những cánh bướm vô hình vẫn cứ ở đâu kéo đến, chao liệng trong lồng ngực nó, khiến nó không tài nào tìm nổi một lí do nào đủ hợp lý để biện minh cho mớ xúc cảm rối nùi trong óc.

châu hưng bất giác ngẩng đầu lên nhìn mã đình, bật ra một tiếng cười nhẹ hều. có lẽ để xua đi chút căng thẳng, hoặc để trêu chọc, hoặc để làm gì đó. nó không biết được. nó không thể nào hiểu nổi thứ gì đang diễn ra hàng ngày trong đầu của châu hưng. thôi thì, cũng không phải chuyện của nó.

mã đình khẽ thở dài.



"nhưng mày nghĩ nụ hôn sẽ có vị gì?"

mã đình sặc nước. nó ho khù khụ, tưởng chừng sắp lăn ra giữa sàn căng-tin mà tắt thở đến nơi. châu hưng thấy vậy thì hoảng hốt, gần như bật dậy, miệng hơi hé ra, định hỏi dồn. chỉ là cậu chưa kịp bật thốt lời nào thì mã đình đã bình tĩnh lại. nó hất tay châu hưng xuống khỏi vai, rồi trả lời câu hỏi của bạn nó bằng một câu hỏi khác:

"sao lại hỏi tao?"

"thì mày hay đọc còn gì?"

"? liên quan gì?"

"ra là mày cũng không biết."

mã đình lấy tay che trán. bạn của nó đột nhiên chuyển chủ đề nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, thậm chí lại còn phải đặc biệt xoáy vào vấn đề hôn hít, thứ đã ám ảnh mã đình suốt mấy ngày qua. một cảm giấc hối hận bất chợt lại dâng lên tới tận cuống họng; nó tự hỏi vì sao nó lại dại dột dành hết thì giờ cho thơ ca lãng mạn thay vì bỏ quách đi mà chơi game cho khoẻ người. song, nó cũng lờ mờ kiểm điểm lại mối quan hệ giữa nó với châu hưng, người đã gián tiếp gây ra tất cả những chuyện này. không thể đổ lỗi cho châu hưng được. dù sao ấy cũng chỉ là bạn (chắc là) thân của nó thôi.

không. không được. châu hưng đâu có vô tội. sự việc trở nên lập lờ chẳng rõ thế này, đều là từ châu hưng mà ra đấy chứ. mã đình không nhớ nổi chính xác là khi nào, chỉ nhớ rằng hôm ấy nó đã ngã trầy cả đầu gối trong một trận bóng đá, và châu hưng là người đầu tiên lao tới, dìu nó đứng dậy, vội vàng đưa nó về phòng y tế. căn phòng vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng quạt máy kêu đều đều. mã đình thì than trời trách đất vì cái số đen đủi, còn châu hưng chỉ lặng lẽ cầm lấy bông cồn, cúi xuống sát trùng cho nó.

nếu chỉ dừng lại ở cái đầu gối thì nó cũng chỉ cần cảm ơn một tiếng là xong, hoặc cùng lắm bao một chầu kem sau giờ học. nhưng không. mã đình bắt đầu để ý thấy châu hưng luôn có mặt ở khán đài xem nó tập bóng, bất kể hôm ấy trời có nắng như đổ lửa, hay thậm chí là mưa tầm tã. bên tay châu hưng lúc nào cũng là chai nước khoáng mà mã đình ưa thích, trong cặp còn thủ sẵn cái khăn để sau trận nhét vào tay nó lau tóc cho khỏi cảm lạnh.

"lần sau đừng ham quá, bị thương mất."

giọng của châu hưng khi ấy dịu dàng vô kể, nhẹ bẫng, trong vắt như làn nước mùa thu, khiến mã đình chẳng hiểu sao lại cảm thấy bồn chồn khó tả.

chẳng hiểu nghĩ thế nào, mã đình quay sang khều người đang chậm rãi xử lí nốt khay cơm:

"sao tự dưng hỏi thế?"

"tò mò thôi."

tò mò. cái trạng thái dễ làm cho con người ta rối bời, thậm chí phát điên lên đi truy tìm thứ mà họ cần. hoặc là cảm giác mà người ta có thể vin vào để bao biện cho gần như tất cả mọi bồng bột ở độ tuổi thiếu niên. trùng hợp thay, mã đình và bạn của nó đều tò mò về cùng một chủ đề. và may mắn thay, họ đều chưa phát điên. (hoặc, mã đình chuẩn bị nổ tung, còn châu hưng thì vẫn dửng dưng như chẳng hề hay biết.)

"tao cũng muốn biết lắm." mã đình đáp lại.

"mày cũng mơ thấy à?"

"mơ thấy gì cơ?"

châu hưng nhìn nó. mã đình không biết liệu mình có bị hoa mắt không mà nó thấy đồng tử châu hưng khẽ xao động, tựa hồ có thứ gì mập mờ phản chiếu nơi đáy mắt cậu. một cơn rùng mình bất chợt chạy dọc sống lưng, và vành tai nó thì nóng bừng, đỏ lựng hết cả lên. nó chỉ còn biết thầm cầu mong châu hưng sẽ không để ý.

"thôi, không có gì."

châu hưng quay đi, lạnh lùng kết thúc cuộc trò chuyện. rồi cậu đứng dậy, nhanh chóng bỏ về lớp, để mặc mã đình chưng hửng ở căng-tin với khay cơm hẵng còn sót vài cọng rau xào.

mã đình cắm cúi gẩy đũa, cố nhét nốt miếng cơm còn lại cho xong. thế mà hương vị trong miệng lại nhạt thếch, chẳng khác gì nhai rơm nhai rạ. đầu óc nó cứ quay cuồng quanh cái bóng lưng vừa khuất dạng sau cửa. tiếng trò chuyện ồn ào trong căng-tin, tiếng bát đũa va nhau loảng xoảng, tất cả như bị bọc trong một lớp màng mỏng, nghe lùng bùng lỗ tai, mơ hồ chẳng rõ.

chuông báo vào tiết vang lên, giật mã đình ra khỏi những dòng suy nghĩ lộn xộn. nó thu dọn vội khay cơm rồi lê bước về lớp. để rồi khi cánh cửa phòng học mở ra, đập vào mắt nó lại là dáng ngồi thẳng tắp của châu hưng ở bàn bên cửa sổ. ánh nắng ban trưa xiên qua lớp kính, dịu dàng nhỏ giọt xuống mái tóc cậu. đột nhiên mã đình thấy thật ghen tị với ông trời làm sao.

mã đình nuốt khan. nó tự nhủ chỉ cần tập trung nghe giảng thì sẽ ổn thôi. nhưng ngay khi kéo ghế, ánh mắt nó lại bất giác lướt qua bờ vai châu hưng, dừng ở gáy cậu lâu hơn bình thường.

châu hưng xinh trai quá.



buổi học dài lê thê, như kéo dài cả kiếp. mã đình ngáp ngắn ngáp dài. kim đồng hồ vẫn tích tắc từng giây chầm chậm, khô kiệt, chẳng vương mấy vội vã. mã đình thoáng nghĩ tới những việc nó sẽ làm sau giờ tan học.

bỗng điện thoại trong túi quần nó rung lên, làm nó giật thót. may mắn là nó đã để chuông bé xíu, cộng thêm chỗ ngồi đắc địa ở gần cuối lớp, nên có dùng lén một chút thì chắc cô giáo trên bục giảng kia cũng không thấy được đâu.

nó cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn từ châu hưng:

chốc nữa xiên bẩn k

mã đình đảo mắt, nó thò tay vào hộc bàn, mở cuộc hội thoại ra, vừa gõ vừa ngó lên bảng xem cô có nhìn nó không.

mã đình
gớm
nay dám dùng đt trong giờ cơ à

lạnh lùng độc ác
uh
thế có xiên bẩn k

mã đình
ngán r
ra gs25 đi
seen.

mã đình tắt điện thoại. nó liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. chỉ còn năm phút nữa là hết giờ, nó cũng nên thu dọn đồ đạc là vừa rồi.

cuối cùng thì tiếng chuông báo mà mọi người đều mong đợi nãy giờ cũng vang lên. cả lớp lập tức ồn ào như ong vỡ tổ. tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười nói rộn ràng lẫn vào nhau, khiến mã đình thấy hơi nhức đầu. nó thu dọn tập vở nhét vội vào cặp, cố tình đi chậm hơn, như để né bớt đám đông xô đẩy.

ra đến hành lang, cơn gió cuối buổi lùa qua, mang theo mùi nắng hắt trên sân trường đã loang lổ bóng chiều. mã đình vừa định quay lại thì thấy châu hưng đã thong thả bước ra trước, còn ngước lên nhìn nó mà giục "đi thôi".

ánh nắng chập choạng tinh nghịch len lỏi qua tán lá, rắc lên vai áo đồng phục của châu hưng những vệt vàng mỏng manh. vào những thời khắc như thế này, mã đình mới thấy thật biết ơn cái chiều cao trời phú, cao hơn bạn nó hẳn một cái đầu, đủ để thoải mái ngắm trộm châu hưng từ trên xuống, mà chắc chắn châu hưng chẳng hề hay biết.

để xe ngoài cửa hàng với biển hiệu xanh quen thuộc, họ bước vào gs25, chọn đại hai gói snack với hai lon soda rồi lại vội vàng ra ngoài vỉa hè chiếm lấy một bàn hai ghế.

mã đình ăn vài miếng, nhác thấy châu hưng chỉ uống nước chứ không động tới gói bim bim nào, nó vắt vẻo đưa qua cho bạn nó,

"tưởng mày đói, sao không ăn?"

"mày ăn đi, tao không có tâm trạng lắm."

"vãi, cứ nhất định phải là xiên bẩn à? thế giờ đi." mã đình nói rồi định đứng dậy, nhưng châu hưng đã kịp thời ngăn nó lại, vội vàng giải thích,

"không phải, tí tao ăn sau. mày cứ ăn đi."

mã đình khó hiểu nhìn bạn nó. châu hưng lại ngửa đầu tu thêm một hớp, vài ba giọt nước hồng hồng khẽ chảy xuống qua khoé miệng cậu. và dường như bờ môi bạn nó lại càng mọng đỏ hơn bội phần, thành công đánh sập gãy mọi loại giác quan và cảm xúc mà mã đình đã hết sức bình sinh kìm nén suốt từ trưa đến giờ.

mã đình lúc bấy giờ mới liếc xuống, nheo mắt nhìn kĩ lon nước trên tay châu hưng. không phải soda, là cocktail, vị đào. bảo sao môi bạn nó lại ửng hồng lên, nó thầm cho rằng ấy là một lí do chính đáng.

vị đào ấy à. đột nhiên mã đình cảm thấy như bị thiêu đốt. nó tưởng như mặt mũi nó, vành tai nó đã bỏng rát hết cả. và lồng ngực nó thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. có khi nó sẽ đột quỵ mất. nhưng tình hình này thì kể cả có ngất ra đây thì chắc vẫn có thể cứu được, nếu nó được hôn châu hưng.

hôn châu hưng, hôn châu hưng, hôn châu hưng.

nó cần phải hôn châu hưng. không. nó không đợi được. nó có người lãng mạn hay không, nó có phải người quá ám ảnh lí tưởng tình yêu của tagore hay không, châu hưng có thích nó hay không, có ý gì với nó hay không,... tất cả đều không còn quan trọng nữa.

nó chỉ biết nó đã yêu châu hưng. mà tình yêu, thì luôn cần được điểm xuyết bởi những nụ hôn.

"mày muốn biết nụ hôn có vị gì không?" mã đình hỏi bạn nó, đầu óc đã sớm trống rỗng, chỉ còn độc một chữ hiện lên to tướng choán hết cả đại não: hôn.

và không để cho châu hưng kịp đáp, mã đình nghiêng người sang. khoảng cách giữa hai đứa rút ngắn nhanh đến mức nó không còn kịp đổi ý nữa. chỉ thấy hơi thở châu hưng khẽ phả ra, lành lạnh vì những giọt cocktail hẵng còn đọng nơi môi, quyện vào cái nóng hừng hực đang thiêu đốt mặt mũi nó.

rồi họ chạm môi.

mềm. ấm. run rẩy. cảm giác ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc đến bất thường, tựa hồ những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt mấy đêm liền cuối cùng cũng bị xé toạc và hoá thành thật. đầu óc mã đình nổ bùng những tia sáng loạn xạ, mọi khát khao vô bờ bến những ngày mất ăn mất ngủ vừa qua cũng vỡ tung ra, tan chảy trên đầu môi nó, trong con tim nó, trong cõi lòng nó. tựa một liều thuốc an thần. và mã đình biết nó sẽ ổn, sẽ ổn thôi.

châu hưng không tránh đi, lại càng không phản kháng. cậu đáp lại mã đình. quyến luyến không rời, và thế là mã đình càng như sắp nổ tung.

cái hôn kéo dài chưa tới ba mươi giây. dù rằng nãy giờ nghe như họ đã triền miên môi lưỡi, nhưng không. dẫu sao họ cũng chỉ là những đứa trẻ 17 tuổi, và nhiêu đó thôi đã là quá nhiều cho mã đình, cho cả châu hưng rồi.

châu hưng thở hắt, nhìn thằng bạn cao kều của cậu mặt mũi đỏ gay như say rượu, khẽ cười:

"chả có vị gì sất."

mã đình nhìn bạn nó, môi không giấu nổi mà cong lên, dù hẵng còn ngại ngùng khôn xiết,

"thế à? tao thấy ngọt lắm cơ."

"gớm quá."

mã đình bật cười khanh khách, rồi tiện tay nhét luôn một miếng bim bim vào miệng châu hưng. nó thấy gương mặt bạn nó bỗng sáng bừng hẳn lên; mà khi cười như thế, châu hưng càng xinh trai gấp bội, đẹp hơn tất cả những gì mã đình từng thấy trên đời.

bất chợt mã đình cúi xuống, nhỏ giọng hỏi châu hưng như xin phép:

"tao hôn em thêm cái nữa nhé?"

châu hưng lắc đầu nhè nhẹ, đưa tay lên chặn ngang miệng mã đình,

"tham thế," và cậu phụng phịu, "mày còn chưa tỏ tình tao."

"à, quên mất việc quan trọng nhỉ." có lẽ là do mã đình đã gặp châu hưng đến nhẵn thín hết cả mặt rồi, nó hắng giọng, "không hiểu sao nữa. tao nghĩ là từ lâu rồi, nhưng tao chẳng rõ là khi nào. tao thậm chí còn nghĩ là do tao lậm văn thơ quá mà sinh mộng ảo. nhưng không, rốt cuộc thì tao thật sự vẫn luôn thích em. ý là, tương tư đến mức gặp em cả trong mơ nữa. dở hơi nhỉ?"

diễn văn xong, mã đình chạm phải ánh nhìn châu hưng đã dán vào nó suốt từ nãy tới giờ. nó nghĩ nó nên quay đi ngay, hòng ngăn chặn bản thân chết đuối trong cái tình si ấy. nhưng mã đình vẫn bướng bỉnh nhìn lại, để rồi nhận ra gò má châu hưng cũng đang ửng hồng lên dưới ánh nắng chiều tà. dễ thương đến mức khiến nó nghẹt thở. chết mất thôi.

"ừ, hoá ra đấy là ác mộng của mày đấy hả?" châu hưng gật gù, đáp.

"đâu có, đấy là hưng tự nói mà!" mã đình vội minh oan, không để bạn nó hiểu lầm.

à không, chắc từ giờ phải gọi là bạn người yêu.

mã đình không định mè nheo hay đòi hỏi gì nữa. nhưng châu hưng đột nhiên rướn người lên, thơm một cái thật nhẹ lên má nó, rồi lại nhanh chóng rụt về. cậu bật phắt dậy, quay trở ra xe, không để cho mã đình kịp tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra.

"vậy nhé, tao về trước!"

"ấy, vội thế!" mã định vội vàng gọi với theo.

cũng không vội lắm. châu hưng quay lại hô vang, cười tít mắt,

"tao cũng thích đình lắm!"

rồi châu hưng phóng vèo đi mất.

nhưng cũng chẳng sao, vì mã đình biết nó đã có đủ rồi.

ôi, tình yêu.




fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro