Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng cách không tên

 
  Phòng học sáng đầu tuần vẫn ồn ào như mọi khi,
chỉ trừ hai người Woojoo và Juhoon.

  Một bàn, hai ghế,
nhưng không còn những câu nói lan man buổi sáng,
không còn lời trêu “cậu lại dậy muộn hả”,
cũng chẳng còn những cái liếc mắt khi thầy quay lưng.
Chỉ có khoảng không yên ắng, nặng nề như lớp sương phủ qua ô cửa sổ.

  Juhoon cúi đầu ghi chép.
Woojoo cũng vậy.
Nhưng cả hai đều biết, chẳng ai đang thực sự đọc nổi chữ nào trên bảng.

  “Ê, hôm qua cậu làm đề Toán chưa?”
Một bạn cùng lớp hỏi nhỏ.
Juhoon ngẩng lên định trả lời,
vô tình bắt gặp ánh mắt của Woojoo .
Cậu khựng lại, lúng túng hạ bút xuống,
“À… chưa… để tớ làm sau.”

  Chỉ là một khoảnh khắc thôi.
Nhưng trái tim Joon-seo đập loạn rồi lại im bặt.
Cậu giả vờ chăm chú ghi chép, cố không nhìn thêm, mà đầu óc thì chẳng nghe nổi nửa lời giảng.

  Giờ nghỉ trưa, Juhoon đang ngồi trong căn-tin cùng Seonghyeon
Cậu bạn thân từ cấp 2 này đúng kiểu dịu dàng, biết cách khiến người khác bật cười bằng mấy câu nói ngốc xít nhưng đáng yêu.
“Cậu vẫn hay như hồi đó nhỉ, mỗi lần gặp chuyện là trốn vào hộp cơm.”
“Còn cậu thì vẫn thích bình luận về đồ ăn của người khác.”
Cả hai bật cười.

  Tiếng cười ấy vang lên vừa vặn lúc Woojoo đi ngang qua.

  Cậu dừng lại, chỉ một giây.
Rồi bước tiếp.
Nhưng lòng lại nhói như ai đó bóp mạnh.
Không phải vì Juhoon cười mà vì người khiến cậu ấy cười không phải là mình.

  Seonghyeon tinh ý liếc thấy.
Khóe môi cậu cong nhẹ,
“Cậu ấy nhìn cậu đấy.”
Juhoon hơi khựng, “Ai cơ?”
“Woojoo. Cậu ấy nhìn cậu như sắp giận cả thế giới luôn ấy.”
“Đừng nói linh tinh.”
“Ờ, nhưng mắt tớ không nói dối đâu.”

  Juhoon cười trừ, cố giấu đi chút xao động trong lòng.
Cậu không dám nhìn lại phía sau.

  Chiều hôm đó, cả lớp có tiết thể dục.
Giáo viên cho đá bóng — và tất nhiên, Woojoo, Juhoon, Seonghyeon chung đội.
Một trận đấu y như kịch bản định mệnh.

  Juhoon vốn không hay hay hoạt động thể chất , chạy không nổi hai vòng đã mệt.
Seonghyeon lập tức chạy lại, đưa tay:
“Nắm tay tớ, tớ kéo cậu đi.”
“Ơ, thôi…”
“Nhanh, tớ không để cậu ngã đâu.”

  Bên kia, Woojoo nhìn thấy.
Ánh mắt cậu tối lại, cảm giác bất lực cuộn trào dâng lên.
Cậu muốn là người chạy đến trước,
nhưng đôi chân lại dừng ở đó,
vì sợ Juhoon sẽ lại né tránh.

  Trận đấu kết thúc, trời đổ mưa nhẹ.
Cả lớp chạy tránh mưa, chỉ còn Woojoo đứng lại gom đồ.
Juhoon lưỡng lự, rồi quay lại giúp.
Hai người đứng dưới mái che, không nói gì.
Tiếng mưa rơi đều, lạnh và ẩm ướt.

  “Cậu… vẫn giận tớ à?” Juhoon hỏi khẽ.
Woojoo không trả lời ngay, chỉ khẽ cười buồn.
“Không giận. Chỉ mệt. Vì cố tỏ ra không để tâm.”

  Juhoon cắn môi.
“Woojoo, tớ…”
“Không sao đâu.” – cậu ngắt lời. – “Cậu cứ cười thoải mái với Seonghyeon đi. Dù sao cậu cũng không cần phải bận tâm đến tớ.”

  Rồi Woojoo bước ra khỏi mái che, để mưa ướt vai áo.
Juhoon đứng nhìn theo lòng rối tung.
Cậu muốn gọi lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

  Bên ngoài, tiếng mưa hòa cùng tiếng tim đập.
Và giữa cái mờ ảo ấy, lần đầu tiên Juhoon tự hỏi:
  •"Nếu cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt mình… liệu mình có chịu nổi không?”•

  Cơn mưa rơi suốt buổi chiều, dai dẳng như cố tình giữ mọi người lại trong sân trường.
Juhoon vẫn đứng dưới mái che, đôi giày thể dục đã ướt sũng,
tay cầm cái khăn nhỏ Seonghyeon đưa, nhưng chẳng buồn lau.

  Trong đầu cậu là một chuỗi hình ảnh đan xen:
nụ cười của Woojoo , ánh mắt khi cậu ấy giận,
và câu nói ban nãy "Cậu không cần bận tâm đến tớ.”

  “Đồ ngốc,” Juhoon lẩm bẩm.
Nhưng không rõ đang nói Woojoo hay chính mình.

  " Này, Juhoon! Đứng đây làm gì thế? Vào lớp đi!”
Seonghyeon gọi, chạy lại, vừa cầm ô vừa che cho Min-ha.
"Ơ… tớ…”
"Cậu nhìn ướt như mèo con ấy. Lại đây.”
Cậu bạn vừa nói vừa cười, đưa khăn lau tóc cho Juhoon

  Seonghyeon lúc nào cũng thế — nhẹ nhàng, tinh tế, nói câu nào cũng vừa đủ khiến người đối diện thấy ấm.
Nếu không có Woojoo , có lẽ Juhoon đã chẳng bao giờ thấy rối như bây giờ.

  “Cậu định tìm cậu ta à?” Seonghyeon hỏi, mắt nhìn xa xa ra sân bóng.
Juhoon giật mình.
“Tìm ai cơ?”
“Woojoo .”
“Tớ… đâu có.”
“Ờ, rõ ràng là có.”
Giọng Seonghyeon bình thản, không châm chọc, nhưng có chút gì đó… hụt hẫng.

  Chiều đó, Juhoon chẳng về ngay.
Cậu đi vòng quanh sân trường, ngó qua từng hành lang, từng cửa lớp.
Cuối cùng, thấy Woojoo trong phòng tập thể thao,
cậu ấy đang lau sàn, áo ướt đẫm, tóc rối bời, và mắt trông mệt mỏi lạ thường.

  “Cậu chưa về à?” Juhoon cất tiếng.
Woojoo ngẩng lên, thoáng khựng, rồi cúi xuống tiếp.
“Chờ mưa tạnh.”
“…Tớ giúp nhé?”
“Không cần. Cậu về đi.”

  Juhoon mím môi.
Cậu không về.
Ngồi xuống ghế, nhìn cậu bạn cao lớn kia vừa lau sàn vừa… hắt hơi.
“Thấy chưa, bị cảm rồi đấy.”
“Im đi, lau cho xong rồi về.”
“Cậu lúc nào cũng cố chấp như thế.”
“Cậu thì lúc nào cũng nói nhiều.”

  Hai người lại rơi vào im lặng, nhưng không còn lạnh như trước.
Tiếng gió thổi qua cửa sổ, mang theo mùi mưa ẩm ướt.

  Một lúc sau, Woojoo lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện.
“Juhoon."
“Gì?”
“Lần trước… tớ xin lỗi.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì khiến cậu thấy khó xử.”
Juhoon im, nhìn xuống sàn, nói nhỏ:
“Tớ không ghét cậu đâu.”

  Woojoo quay sang, đôi mắt tối đi, nhưng sâu thẳm.
“Thật à?”
“Ừ…”
“Vậy sao cậu cứ né tớ?”
“…Vì tớ không biết phải làm gì khi cậu nhìn tớ như thế.”

  Câu trả lời ấy khiến Woojoo bật cười nhẹ, một nụ cười vừa buồn vừa dịu.
“Thế thì tớ phải làm sao để cậu đừng tránh nữa?”
“Đừng nhìn như thế nữa.”
“Như thế nào?”
“Như kiểu… như thể tớ là tất cả của cậu ấy.”

  Khoảnh khắc ấy, Woojoo khựng lại.
Môi cậu mím chặt, ánh mắt lay động
và Juhoon cũng nhận ra tim mình vừa lỡ một nhịp.

  "Thôi, lau xong rồi về đi.” Juhoon đứng dậy, cố tỏ ra bình thản.
"Ừ.”
"Nhưng… lần sau đừng để tớ thấy cậu ướt mưa nữa.”
"Sao vậy?”
"Tại nhìn cậu như thế… thấy khó chịu lắm.”

  Woojoo nhoẻn cười,
“Khó chịu mà vẫn đi tìm hả?”

Juhoon đỏ mặt, quay phắt đi.
“Cậu đúng là đồ phiền phức, Woojoo !”
Cậu bước nhanh ra cửa, để lại tiếng cười khẽ của Woojoo vang nhẹ phía sau.

  Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Chỉ còn nắng yếu rọi qua khung cửa kính và giữa khoảng sáng mờ đó, một điều gì đó rất nhỏ trong lòng Juhoon khẽ dịch chuyển.
Không ồn ào, không rõ ràng,
nhưng •tim cậu không còn yên bình nữa.•


- Lời của Tia: cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ🥰 Sẵn đây tớ giới thiệu cho mọi người chiếc fic mới tớ sắp đăng, ghé qua trang tớ và ủng hộ tớ nhéeee✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro