Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi cậu ấy bắt đầu thấy lạ trong tim mình

Mấy ngày sau “vụ ngã thảm họa” ở sân trường, tin đồn lan khắp cả khối.
Cả hai đứa trở thành đề tài bàn tán:

"Nghe nói Park Woojoo đỡ Kim Juhoon ngã hả?”
"Không phải đỡ, là *ôm luôn* đó!”
"Gì chứ, hotboy đội bóng rổ mà lại..."
"Thôi thôi, đừng nói bậy…”

Juhoon nghe cả trường đồn ầm lên cậu chỉ biết ôm đầu than trời.
“ Park Woojoo tất cả là tại cậu!”
“Tại sao lại tại tớ?”
“Cậu làm người ta hiểu lầm rồi đó!”
“Hiểu lầm gì cơ? Tớ chỉ *vô tình* anh hùng thôi mà.”
“Anh hùng gì mà ôm chặt người ta như phim truyền hình thế hả?!”
“Thì tại tớ… lo cho cậu.”
“Thôi im đi!”

Woojoo bật cười.
Cậu thích nhìn cảnh Juhoon đỏ mặt vì tức, trông giống như nắng buổi sớm sáng rực, ồn ào, nhưng lại khiến tim ai đó ấm áp kỳ lạ.

Buổi chiều, lớp có tiết thể dục.
Cả nhóm học sinh chia cặp để chạy tiếp sức.
“Ghép cặp đi nào! Ai chưa có bạn?”
Cả lớp nhìn quanh.

“ Juhoon . Cậu chạy với ai chưa?”
“Chưa, nhưng tớ..."
“Vậy đi với tớ nha!”
Woojoo chen ngang, nụ cười rạng rỡ như chẳng biết xấu hổ là gì.

Juhoon chưa kịp phản ứng thì bị kéo ra giữa sân.
“Cậu cứ chạy bình thường, phần tăng tốc để tớ lo.”
“Ờ, được…”
“Cậu nhớ đừng nhìn tớ nhiều quá, không là ngã nữa đó.”
“Cái gì hả?!”
“Đùa thôi mà~”

Khi hiệu lệnh vang lên, cả hai lao đi.
Woojoo bứt phá nhanh, còn Juhoon ở phía sau, miệng thở hổn hển.
“ Này, chậm thôi!”
“Không thể! Đội tớ...à nhầm, đội *mình* phải thắng!”

Đến đoạn trao gậy, Juhoon giơ tay nhưng trượt mất.
Woojoo xoay người lại, giữ lấy tay cậu ...trong tích tắc, bàn tay lớn siết chặt bàn tay nhỏ, hơi ấm lan ra khắp lòng bàn tay Juhoon.

Cả sân như ngừng lại một giây.
“Chạy đi!” Woojoo hô.
Juhoon giật mình, lao lên phía trước, tai nóng bừng.

Khi đến đích, cậu ngồi phịch xuống cỏ, vừa thở vừa lườm Woojoo.
“Cậu đúng là tai họa.”
“Nhưng là tai họa may mắn mà, đúng không?”
“Không!”
“Thế sao mặt cậu đỏ thế kia?”
“Vì trời nắng!”
“Ờ, nắng tên Woojoo đó hả?”
“Cậu...!"

Juhoon quay đi, còn Woojoo cười khẽ.
•Nếu có thể khiến cậu đỏ mặt mỗi ngày, tớ tình nguyện làm nắng suốt đời.•



Tối hôm đó, Juhoon ngồi học bài.
Mỗi lần lật trang, hình ảnh buổi chiều lại hiện ra, bàn tay Woojoo, ánh mắt cười, giọng nói ấm ấm: •"Chạy đi.”•
Làm trái tim cậu đập lạc nhịp mấy lần.

“Không thể nào…”
Cậu lắc đầu.
“Chắc là do mệt, không phải như vậy đâu.”

Điện thoại rung ,tin nhắn từ Woojoo.

•Mai có tiết thể dục nữa đó, nhớ mang nước nha. Nếu quên thì uống của tớ cũng được.•
Juhoon nhìn dòng chữ, tim lại lỗi nhịp.
"Cậu đúng là đồ phiền phức…” cậu lẩm bẩm, nhưng khoé miệng khẽ cong lên.

Hôm sau, trời mưa lất phất.
Cả trường tan học trong làn sương ẩm, ô màu sặc sỡ như cánh hoa bay.
Juhoon quên mang ô, đứng dưới hiên chờ mưa tạnh.

Một chiếc ô xanh dương che ngang đầu cậu.
“Không về à?” giọng Woojoo vang lên, dịu dàng mà trêu chọc.
“Cậu… sao lại ở đây?”
“Tớ biết cậu sẽ quên mà.”
“Cậu nghĩ tớ lúc nào cũng ngốc thế à?”
“Không, chỉ đáng yêu thôi.”
“Cậu..."
“Đi thôi, nếu không là ướt hết áo.”

Mưa lất phất rơi, hai người bước đi chung dưới chiếc ô.
Vai họ chạm nhẹ, hơi ấm lan qua từng bước.
Đường về hôm đó dài hơn mọi khi không phải vì xa, mà vì chẳng ai muốn đến đích.

Đến ngã rẽ, Juhoon dừng lại.
“Cậu đi đường này mà, đúng không?”
“Ờ.”
“Cảm ơn vì… cho tớ mượn ô.”
“Không có gì. À mà…”
“Hả?”
“Mai trời vẫn mưa, tớ cho mượn luôn. Lý do hợp lý mà.”
“Nhưng cậu thì sao?”
“Không sao, tớ chỉ cần có lý do để gặp lại cậu thôi.”

Câu nói ấy làm Juhoon đứng hình.
Cậu nhìn Woojoo , rồi vội quay đi.
“Cậu nói linh tinh nữa rồi.”
“Không linh tinh đâu. Thật mà.”

Juhoon bước nhanh về phía trước, chẳng dám quay lại.
Cậu chạm nhẹ ngực mình tim đập nhanh đến mức nghe rõ.
•Mình sao thế này…?•

Đêm đó, Juhoon nằm trằn trọc.
Trong đầu là hình ảnh nụ cười của Woojoo dưới mưa , đôi mắt ướt và giọng nói thật đến mức khiến cậu chẳng thể coi đó là đùa.

“Không thể nào… mình với cậu ấy..."
Nhưng giọng trong tim lại khẽ nói:

•Vậy thì sao?•

Juhoon che mặt, thở dài.
“Mình điên rồi…”
Nhưng khi nghĩ đến nụ cười ấy, khóe môi lại khẽ cong lên.

Sáng hôm sau, Juhoon mang ô đến trường.
Nhưng khi vừa đến cổng, Woojoo đã đứng đó, tay cầm chiếc ô của mình trong tay Juhoon.
“Ơ, cậu..."
“Tớ đến lấy lại lý do để gặp cậu.”
“…”
“Gì thế, mặt cậu đỏ kìa.”
“Tại nắng thôi!”
“Ờ, lại là tớ hả?”

Juhoon lườm, nhưng tim thì khẽ rung.
Còn Woojoo chỉ cười...nụ cười hiền đến mức cả buổi sáng như sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro