
Chương 1: Nắng ✨
Chào mọi người tớ là Tia, mong mọi người tận hưởng thật tốt khi đọc truyện của tớ
______
Buổi sáng đầu tuần, nắng len qua khung cửa sổ chiếu lên bàn học, phản chiếu những vệt vàng nhẹ trên tóc của học sinh trong lớp. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng giày bước gấp gáp và cả tiếng phấn viết trên bảng mọi thứ hòa thành bản nhạc học đường quen thuộc.
Trong góc lớp gần cửa sổ, Juhoon ngồi chống cằm, mắt dõi theo đám mây ngoài trời. Cậu cao 1m78, dáng người gọn gàng, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng. Mái tóc đen nhạt khẽ rũ xuống trán, che đi ánh nhìn có phần xa xăm.
"Ê, Juhoon , cậu lại mơ gì đấy à?"
Giọng của cậu bạn cùng bàn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Không mơ. Chỉ đang nghĩ xem nắng có thể chói đến mức nào thôi."
Juhoon đáp lại bằng chất giọng đều đều thản nhiên, nhưng khoé môi hơi cong lên, kiểu trả lời nửa thật nửa đùa, kiểu nói tưởng nghiêm túc mà lại khiến cho người khác bật cười.
Cửa lớp bật mở.
Ánh sáng ùa vào, kèm theo tiếng bước chân vững vàng.
Một cậu cao đến mức phải cúi đầu bước qua khung cửa, Park Woojoo, cao tận 1m90, đội phó đội bóng rổ, và cũng là "trung tâm nắng" của cả khối.
Cậu luôn đến muộn vài phút, chẳng phải vì cố tình, mà vì vẫn còn ở sân bóng giúp mấy hậu bối tập ném rổ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc rối nhẹ, áo sơ mi trắng hơi nhàu ,trông đến là tự nhiên mà sáng bừng cả lớp.
"Chào buổi sáng nhé, lớp mình~"
Woojoo vẫy tay, nụ cười rạng rỡ đến mức giáo viên cũng chỉ biết thở dài vì quá quen.
Cả lớp lại cười ồ, vài tiếng "Woojoo đẹp trai quá!" vọng lên.
Ánh nắng hắt lên áo sơ mi trắng, tóc cậu phản chiếu ánh vàng óng nhẹ. Juhoon liếc nhìn, chỉ một giây thôi, rồi quay đi ngay.
Woojoo cười, nhưng ánh mắt chẳng hề liếc quanh , nó chỉ dừng lại ở Juhoon , người đang quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
"Đừng có mà cười với tớ kiểu đó."
Cậu lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
"Cười kiểu nào cơ?"
Giọng nói trầm ấm vang ngay bên cạnh.
Juhoon giật mình - Woojoo đã ngồi xuống kế bên cậu từ lúc nào không hay.
Cậu ta chống cằm, nụ cười hơi nghiêng nghiêng, như thể việc được ngồi cạnh Juhoon là chuyện tự nhiên nhất trên đời.
"Cậu... ngồi đây làm gì?"
"Giáo viên đổi chỗ mà. Tớ với cậu thành bàn đôi rồi."
"Cái gì...?"Juhoon nhíu mày, còn Woojoo thì cười khẽ.
Trong lòng, Woojoo nghĩ: "Tốt quá. Ít nhất... ngày nào tớ cũng có thể nhìn thấy cậu gần hơn một chút."
Bên ngoài, nắng hắt qua cửa sổ, chiếu xuống hai người.
Một người chẳng hề nhận ra,
và một người lại đang cố che giấu trái tim mình đập quá nhanh.
Khoảng cách 12cm - nghe thì gần nhưng cũng rất xa.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro