Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

#Martin và Juhoon 

#Nội dung hơn 3000 từ 

#Cảnh báo BE

Martin chưa bao giờ nghĩ rằng Juhoon hyung lại thầm yêu mình. Đây là điều hắn chưa từng liệu trước, cũng chưa từng dám nghĩ tới.

Thật ra, bản thân Juhoon cũng cảm thấy không thể tin được.

Cậu luôn không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh: Hai người nhất định phải hiểu nhau, thân thuộc với nhau mới có thể phát triển thêm một bước rồi mới hẹn hò chứ!

Nhưng kể từ lần đầu tiên cậu và Martin gặp mặt, toàn bộ con người cậu cứ như một quả đào chín mọng, đỏ hây hây từ trong ra ngoài.

Mãi về sau, cậu mới dần nhận ra trạng thái cực kỳ mất tự nhiên, tứ chi cứng đờ mỗi khi đối diện với Martin đang nhắc nhở cậu rằng cậu thích hắn...

Cậu thực sự bó tay rồi.

"Juhoon hyung có muốn nghe thử không?"

Giọng Martin xuyên qua tim Juhoon, đánh mạnh khiến cơ thể cậu khẽ run lên. Miệng cậu nhanh hơn não một nhịp: "Được rồi, đến đây."

Hai người đổi chỗ, Martin chỉnh nhỏ tai nghe chụp tai còn ấm hơi mình rồi đeo lên đầu Juhoon.

Ngón tay ấm áp khẽ lướt qua má và vành tai cậu làm Juhoon không khỏi rụt người về sau. Cảm giác nhột lan từ má thẳng đến tận đáy lòng.

Martin chưa từng nhận ra những phản ứng có chút kỳ lạ này của Juhoon chỉ xảy ra khi đối diện với mình.

Hắn như thường lệ, nửa ôm Juhoon nhỏ bé trong lòng.

Tai Juhoon dần nhuốm một màu đỏ như máu khi Martin tiến lại gần, mọi cử động của cậu cũng trở nên cứng nhắc như người gỗ.

"Sao rồi? Khá tuyệt phải không, Juhoon hyung~"

Martin khá hài lòng với tác phẩm mình vừa sáng tác mấy ngày nay, hoàn toàn không chú ý thấy Juhoon hyung của mình chỉ khẽ gật đầu, cố gắng nặn ra một tiếng "Ừm" khó khăn từ cổ họng.

Sau khi trả tai nghe lại cho Martin, cậu không muốn nán lại phòng thu thêm một giây nào nữa.

Ngày hôm đó, sau khi Juhoon đi khỏi, James, người biết mọi chuyện, cảm thấy đã đến lúc, anh tìm một cơ hội nói cho Martin biết.

Anh không muốn nhóm nhạc vừa ra mắt không lâu này xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hơn nữa, Juhoon còn trẻ, các chàng trai ở độ tuổi này rất dễ nhầm lẫn giữa tình cảm.

"Juhoon hyung thích em ư? What?"

Martin bày tỏ sao có thể, thích con trai ư? Lại còn là hắn?

À... được rồi, ai cũng có quyền thích bất kỳ ai nhưng tại sao?

Tại sao Juhoon hyung lại thích hắn?

Martin trăm mối không thể giải.

Những ngày tiếp theo, Martin vừa không muốn Juhoon hyung tiếp tục hiểu lầm mình nhưng cũng không muốn xa Juhoon quá, hắn khá thích ở bên Juhoon hyung.

"Lấy cho anh một cốc Cola đi, Martin."

Mồ hôi ra quá nhiều, Juhoon đành cởi áo khoác, trên người chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ trắng. Giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, nhỏ xuống sàn.

"Juhoon hyung, của anh đây."

Keonho hơi cúi người đưa cho Juhoon vài tờ giấy vệ sinh, tay kia vịn vào eo Juhoon để giữ thăng bằng.

Cậu ta dựa vào cái gì mà dám chạm vào eo Juhoon hyung?

Một âm thanh vô thức xông ra trong lòng Martin, làm chính hắn giật mình.

Juhoon cảm ơn xong, như thường lệ, ngước mắt lên nhìn Martin trước tiên.

Trái với dự đoán của cậu, Martin né tránh ánh mắt cậu.

Cậu vẫn còn nhớ rõ phản ứng đầu tiên của mình lúc đó: Tình cảm thầm kín của mình bị phát hiện rồi.

Juhoon ngốc nghếch nghĩ, làm sao có thể chứ? Martin trong chuyện này vẫn khá chậm chạp cơ mà, sao hắn có thể biết được?

Sau khi MV và nhạc được phát hành, họ bắt đầu cuộc sống bận rộn: chơi nhạc, quay show tạp kỹ, tất cả ập đến.

Ba người còn lại trong sự bận rộn cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng tâm lý cực kỳ thỏa mãn, còn... hai người kia, chỉ có thể nói, mỗi người có một tâm tư riêng.

Vì có chương trình quay riêng với Juhoon hyung, Martin tạm thời quên đi mối quan hệ gượng gạo với hyung.

Sự thật chứng minh, hắn vẫn rất thích ở bên Juhoon hyung. Cảm giác dính sát vào nhau rất thoải mái, rất vui vẻ.

Nhưng Juhoon không giống Martin. Cậu yếu đuối, không chịu nổi trong thứ tình cảm không rõ ràng này, dễ dàng tan vỡ chỉ bằng một đòn đánh.

Người chậm chạp đến đâu cũng có thể nhận ra sự bất thường của Martin. Juhoon hiểu được sự không tự nhiên và né tránh của hắn.

Cậu không muốn Martin cảm thấy bối rối, nhưng... khó quá.

Có lẽ thời gian sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Juhoon chỉ có thể âm thầm cầu nguyện với thời gian trong lòng.

Cậu vốn là người theo thuyết vô thần nhưng hết cách rồi.

"Đẹp đấy, hai người nhìn rất hòa hợp nha~"

Chị Cody cười híp mắt. Juhoon và Keonho mặc Hanbok màu hồng và xanh đứng cạnh nhau.

"Juhoon hyung, hai người sắp lên sân khấu rồi!"

Martin vừa trang điểm xong đẩy cửa bước vào, hắn nhìn hai người mặc Hanbok với nụ cười tươi rói như hoa đào, một ngọn lửa không tên bỗng trào lên.

Juhoon hyung mặc đẹp như vậy, dựa vào cái gì!

Martin có chút "không phục", hắn không hiểu tại sao mình lại "kỳ lạ" như thế nhưng James chỉ nói với hắn đó là tình trạng bình thường, không cần lo lắng, Juhoon hyung sẽ tự điều chỉnh được.

Nhìn cái không khí giữa hai người họ, cái bầu không khí mà người khác không thể hòa vào được, Martin không giải thích được. Hắn muốn phá vỡ không khí đó, nhưng... hắn biết điều này là không đúng.

Juhoon liếc nhìn về phía Martin, thấy hắn đang nhíu mày.

Trai thẳng hoàn toàn... cái này cũng... thôi kệ.

Sau khi quay xong, Martin dựa vào tường phòng nghỉ, cúi đầu nghịch điện thoại, hắn chờ Juhoon không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc của mình.

"Hyung, tối nay định ăn gì?"

Martin vô thức sờ mũi, hy vọng hai người vẫn có thể trò chuyện tự nhiên và vui vẻ như trước.

"...Martin à, nếu trước đây tớ có hành động nào khiến cậu hiểu lầm, tớ xin lỗi. Tớ đối với cậu... không có ý đó... cậu hiểu mà."

Nói xong, Juhoon thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như chờ đợi phán xét của trời cao.

Kết thúc rồi, tất cả, tất cả!!

Cảm giác sau khi nói ra nhẹ nhàng hơn cậu tưởng, cậu không hề đau lòng đến rơi nước mắt, khóc lóc thảm thiết như trong phim truyền hình.

Rất bình tĩnh như nước đọng trong rừng, không chút gợn sóng.

Có lẽ mình không thích Martin nhiều như mình tưởng?

Có lẽ mình thật sự đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu?

Maybe.

Những điều này, sau khi cậu nói ra, không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Cậu sẽ không nghĩ về chúng nữa.

"...Tớ biết rồi, Juhoon hyung."

Không khí tụt xuống điểm đóng băng, ngay lập tức phá vỡ ảo tưởng của Martin về việc hai người có thể trở lại như xưa.

Một lúc sau, Martin cũng khó khăn lắm mới thốt ra được một câu từ cổ họng, giống như Juhoon lúc thầm yêu hắn.

Thật mất mát... Tại sao lại mất mát?

Nhưng, như thế này chẳng phải giống như James hyung nói "mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo" sao? Đây là chuyện tốt... sao?

Martin không tài nào hiểu nổi.

Những ngày sau đó, Juhoon hyung đối xử với hắn như những người khác nhưng đây không phải là điều Martin muốn.

Hắn muốn Juhoon vẫn như trước.

Hắn muốn mình vẫn là Martin có chút đặc biệt.

Martin đi từ phòng tập ra mua nước, có chút lơ đễnh. Nghyeon lén lút nhảy ra từ phía sau, làm hắn giật mình.

"Hyung đang nghĩ gì vậy? Sau khi ra mắt thì không được hẹn hò đâu."

"Hả? Anh có hẹn hò đâu..."

Nghyeon nhếch một bên lông mày, nhìn Martin đầy "ý đồ xấu": "Nhưng trạng thái của hyung gần đây giống như thất tình vậy, hì hì~"

Thất tình? Rất giống thất tình sao?

Martin đứng trước gương trong nhà vệ sinh,  hắn nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.

Thất tình gì chứ? Hắn đâu có người mình thích.

Trạng thái gần đây không tốt là vì Juhoon là người rất quan trọng mà, làm tổn thương người mình quan tâm thì chắc chắn sẽ đau lòng thôi.

Martin tự cho là đã giải quyết được vấn đề nhưng tối hôm đó hắn lại bị James gọi ra nói chuyện riêng.

James bị logic và suy nghĩ kỳ lạ của Martin làm cho đau đầu chóng mặt.

Mọi thứ Martin nói với anh đều cho thấy: Em cũng thích Juhoon hyung.

Nhưng khi đối diện với vấn đề này thì hắn lại do dự không quyết đoán. Đây là gì? Mâu thuẫn phụ thuộc sao?

James cảm thấy đau đầu.

Cuối cùng thấy cuộc đối thoại không hiệu quả, anh chỉ có thể buông lại một câu: "Đừng hối hận là được," rồi bỏ đi.

Martin cũng không thể hiểu nổi. Đã có hai người bóng gió hoặc nói thẳng với hắn rằng hắn thực ra thích Juhoon hyung. Điều này thật quá vô lý!

Martin đờ đẫn.

Hắn chỉ biết khi Juhoon hyung vui vẻ đến mức lộ ra nụ cười, hắn cũng sẽ cười theo. Hyung lúc đó rất đáng yêu.

Hắn sẽ quan tâm đến từng cử chỉ, niềm vui nỗi buồn của Juhoon hyung. Hắn muốn ở bên Juhoon hyung mọi lúc, cùng chia sẻ niềm vui và những khoảnh khắc buồn bã, hắn muốn ở bên cạnh Juhoon hyung, dù có ai ngăn cản.

Đêm đó, Martin mơ thấy ánh nắng chiếu lên người Juhoon hyung, Juhoon hyung ôm lấy hắn, đôi môi nhỏ hé mở, hai người tựa vào nhau như một đôi tình nhân.

Ngày hôm sau, Martin quyết định nói hết mọi chuyện với Juhoon hyung.

"Đừng quay đầu lại, Martin. Lần trước tớ không phải đã nói rồi sao, tớ không có ý đó."

"Nhưng... Hyung, tớ..."

"Thôi nào, bây giờ chẳng phải cũng rất tốt sao."

Juhoon hyung vỗ vỗ cánh tay hắn, giống như những ngày đầu mới thân thiết.

Từ rất sớm, Juhoon đã nghĩ cậu và Martin sẽ là hai đường thẳng giao nhau nhưng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra, đó sẽ chỉ là một lần tiếp tuyến của đường cong trơn tru mà thôi.

Chỉ là một khoảnh khắc, chỉ có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro