Chương 2 : Suy nghĩ ban đầu
" Quan Hạ , vụ án lần này của chúng ta nghe nói sẽ có thêm một vị chuyên gia nữa ? " Lưu Khải kể lể , thuận tay lấy cho bạn nhỏ Quan Hạ đã đói đến quay cuồng một suất cơm ... Cô cười tươi đón lấy , ăn như chết đói , không quên gửi tặng Lưu Khải một câu " Cảm ơn " ngắn ngủn ...
" Hình như là một vị pháp y trứ danh , thường xuyên góp mặt trong những vụ án trọng điểm của nước ngoài như " rừng thông tuyết " hay " kẻ hành xác " " Lưu Khải liên tục kể những gì mình biết về vị chuyên gia chưa từng gặp mặt , lại thấy Quan Hạ chẳng thèm quan tâm thì khẽ hắng giọng :" E hèm , cô có nghe tôi nói không đấy ? "
Quan Hạ đang cắm cúi , lúc này mới ngẩng lên , hai mắt xinh đẹp híp lại :" Anh nói cái gì ? "
Lưu Khải tức muốn chết , cốc đầu cô một cái rồi bỏ đi . Quan Hạ ngây ngô xoa đầu , tên ngốc này lại giận dỗi gì nữa ?
Ăn uống no say , Quan Hạ một mình quay lại hiện trường . Rõ ràng cô thấy có gì đó không ổn , mà không ổn ở chỗ nào thì cô lại chưa có nghĩ ra ? Bó hoa cúc dại kia không hề ăn nhập với vụ án ...
Cô đeo găng tay , cầm một chai luminol vào trong căn phòng . Nơi này ngoài mùi oải hương ra còn một mùi rất kì lạ , Quan Hạ khịt mũi , tiến đến bức tường màu hồng trống vắng ở cạnh cửa sổ , xịt lên đó một chút Luminol ở góc . Kết quả đúng như cô dự đoán , trên tường hiện lên loang lổ sắc huỳnh quang xanh lè đáng sợ . Quả nhiên là mùi máu tanh ...
Quan Hạ bỗng nhiên lạnh sống lưng , nơi đây không chỉ có cái chết của một cô gái . Đang thất thần suy nghĩ , một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cô giật mình ...
" Cô tìm ra được một chứng cứ quan trọng đấy . Nạn nhân Liễu Ái bị chết do siết cổ , tại sao trên bức tường lại có đầy máu ? Chắc chắn là đã có người chết ở đây !"
Nam nhân trước mắt tiến lại gần thi thể , kiểm tra một vài thứ . Quan Hạ quan sát anh , một nam nhân trầm tính , vẻ cao ngạo và anh tuấn hiện rõ trên khuôn mặt . Người đàn ông này vóc dáng cao lớn , tay có vết trai đặc trưng của người cầm dao kéo , đây đích thị là người có chuyên môn trong ngành y học ... Mà người đó chỉ có thể là ?...
Quan Hạ đắc ý với suy luận của mình , mỉm cười giới thiệu ...
" Xin chào , tôi là Quan Hạ - đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố . Anh đây chắc là vị pháp y nổi tiếng gì đó phải không ? Anh là ? "
Lăng Bách Thần khá bất ngờ , cô gái trẻ tuổi này là đội trưởng cảnh sát thành phố sao ? Lại còn không biết tên anh , có phải độ nổi tiếng của anh bị hụt giảm rồi không ? Giáo Sư Lăng cao ngạo có chút không vừa í , nhíu mày lên tiếng ...
" Ồ , " thần thám " Quan hoá ra là phụ nữ . Hừm , nhan sắc cũng tạm được "
Quan Hạ đủ thông minh để nhận thấy sự chế nhạo trong lời nói của vị giáo sư kia . Mẹ kiếp , phụ nữ thì sao chứ ? Cũng có thể giỏi ngang đàn ông . Quái lạ , Quan Hạ đây là đại mĩ nhân , bông hồng của sở cảnh sát . Thế mà tên kia dám nói nhan sắc cô tạm được ư ?
" Tên anh là gì ? Không thể mãi gọi là giáo sư chứ ? Như vậy tôi còn tưởng anh là chú già trung niên "
Bình thường Quan Hạ rất ít mở miệng với người ngoài , nhưng cô cũng là rất đanh đá đi ...
Giáo sư Lăng mới 30 tuổi đã bị nhóc con này kêu là chú già rồi ....
" Lăng Bách Thần , 30 tuổi , quê quán ở tỉnh S , là chuyên gia pháp y , kiêm giáo sư đại học cảnh sát ở Mĩ . Cao 1m88 , cân nặng không rõ , chưa vợ chưa con .... "
Quan Hạ há hốc mồm , tên " chú già " này có cần giới thiệu kĩ như đi xem mắt vật không == Cô mỉm cười lấy lệ , cắt ngang lời anh ...
" Lăng tiên sinh "
" Sao " Lăng Bách Thần quay lại xem xét tử thi , chẳng thèm liếc cô lấy một cái . Quan Hạ lại gần , chỉ vào nạn nhân rồi ngước lên nhìn anh ...
" Anh thấy có gì lạ không ? "
Bách Thần nhíu mày , nhìn kĩ vào đôi mắt đang nhắm nghiền của tử thi , lật nó mở ra . Bên mắt này từ ban nãy anh đã để í , nó cộm lên so với mắt còn lại, kết quả vừa mở ra đã rơi một chiếc lens mà các cô gái hay dùng để thay đổi màu mắt . Nhưng tại sao chỉ có một bên mắt có nó ?
Quan Hạ nhặt bên lens lên cho vào túi chuyên dụng đựng chứng cứ . Cùng lúc đó Lăng Bách Thần nhìn thấy gì đó , cúi xuống lật tử thi lại . Y như suy đoán của anh , đằng sau lưng nạn nhân Liễu Ái có vô số vết thương do đánh đập , các vết roi và bầm tím chồng chất lên nhau ...
Quan Hạ kinh hãi , hoá ra dưới lớp vỏ bọc thiên sứ lại là một tầm hồn chồng chất vết thương . Đang mông lung trong mớ suy nghĩ , một lần nữa giáo sư Lăng lại lôi cô về thực tại .
" Nạn nhân Liễu Ái chết vì ngạt thở do bị siết cổ , chết cách đây 14 tiếng , tức là khoảng 23h đêm qua . Ngoài vết thương do bị dây thừng gây ra , thân thể có vô số vết thương . Tôi đoán là do bạo hành ..."
Quan Hạ ánh mắt sáng lên tiếp lời :" Ngoài ra , hiện trường vụ án có bức tường máu người . Rõ ràng là ở đây ngoài Liễu Ái còn có nạn nhân thứ 2 , tuy rằng chưa có chứng cứ . Có thể thấy rõ đây là vụ giết người có mục đích . Nhưng hung thủ chỉ có thể là người thân hoặc có quen biết thân cận với nạn nhân Liễu Ái . Trong hồ sơ , mọi người đều nói nạn nhân sống ôn hoà , ít tiếp xúc với người lạ và không có bạn bè . Người thân chỉ có một chị gái đã lấy chồng và người cha già dưới quê . Nạn nhân đã có bạn trai , trước đây sống ở biệt thự cùng chị gái và anh rể , nhưng cách đây một năm anh chị đã chuyển ra ở riêng . Chắc hắn nguyên nhân chết có thể là do chuyện tình cảm hoặc gia đình có mâu thuẫn ... "
Nhận thấy vẻ trầm mặc sâu lăng của Lăng Bách Thần , cô thở dài gạt mắt nạn nhân xuống ...
" Hung thủ là người tỉ mỉ , công phu và sống có tình cảm . Địa vị hay nghề nghiệp đều có uy quyền trong xã hội , là một người cho ta cảm giác an toàn . Là nam giới , độ tuổi trung bình từ 25 đến 35 tuổi . Vì xảy ra một việc gì đó , khiến tâm lí biến thái của hắn bộc phát , đã nhiều lần đánh đập nạn nhân xong mới giết chết . "
Giáo sư Lăng tháo găng tay , để lại một câu khiến Quan Hạ vô cùng bất ngờ ...
" Chung quy vẫn là vì tình "
Tại sao anh ta lại nói câu đó , phải chăng anh ta đã đoán được gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro