Chương 1 : Biệt thự hoa oải hương
Trong căn phòng tối tăm , tiếng cười ai oán bi thương của một cô gái khiến người ta ám ảnh . Cô ta vừa cười xong lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào . Nước mắt trong suốt lăn trên gò má xinh đẹp .
" Bạch Hạc Tuấn , anh phải chết , nhất định tôi sẽ ... Giết anh ! " Giọng nói ấy đay nghiến , đáng sợ khôn cùng . Nó như lời nguyền chết chóc giữa đêm mưa , văng vẳng vang vọng toà biệt thự trong rừng sâu ...
.....
" Quan Hạ kia , giờ này mà cô còn có thể ngủ ngon lành được à ? Dậy nhanh , có vụ án mới rồi ! " Một nam nhân nào đó mặt nhăn như khỉ , cố gắng lay lay nữ tử đang ngủ trên chiếc sofa ...
" Rồi rồi , tôi dậy rồi " Quan Hạ ngáp dài , bật dậy vớ lấy áo khoác mặc vào .
" Nạn nhân là Liễu Ái - nữ , năm nay 20 tuổi , hiện là sinh viên đại học Công nghệ thông tin . Quan Hạ cô .... có nghe tôi nói không vậy ? " Lưu Khải nhíu đôi mày sâu róm lại , ho ho vài tiếng ngờ vực .
" Vẫn nghe ... Mà nên nhớ , gọi tôi là Thám tử Hạ " Quan Hạ nhìn nam nhân trước mắt , tít mắt lên cười .
" Biết rồi , bà cô của tôi ơi ! " Lưu Khải than thở , ôm tập tài liệu cùng chìa khoá xe đi ra cửa ...
" Ầy ầy , đợi tôi với nào ! Hiện trường ở đâu ? " Cô đưa tay ôm đỡ Lưu Khải một ít đồ nhảy chân sáo về phía xe , thuận miệng hỏi .
" Biệt thư nhà họ Bạch , rừng phía Đông thành phố . Còn có một tên gọi khác là biệt thự oải hương " Lưu Khải vừa nói , vừa nhìn nữ tử đang nhảy chân sáo kia , khoé miệng nhếch lên ...
Cô gái tên là Quan Hạ thực là một mĩ nhân , sống mũi cao cao , môi đỏ chúm chím . Mái tóc dài xoã ngang lưng , mắt to tròn hấp háy tinh nghịch . Nhưng đừng lầm là mĩ nhân thì chỉ có nhan sắc , Quan Hạ vô cùng tài năng , đã phá được trên dưới 15 vụ án trong 2 năm đổ lại đây . Cô được mệnh danh là " thần phá án " , là cánh tay đắc lực của sở cảnh sát thành phố ...
.....
" Quan Hạ đại nhân , cô tới rồi ? " Một cô gái thấp bé với mái tóc đuôi ngựa buộc gọn , ôm tệp hồ sơ đưa cho Quan Hạ . Quan Hạ tuy rất hay trêu đùa , nhưng với công việc luôn luôn nghiêm túc . Cô đón lấy , chăm chú xem xét thông tin có ghi lại trong hồ sơ , đôi lông mày thanh tú nhíu lại ...
" Cô gái này gia cảnh khá tốt , đang là sinh viên đại học , thanh xuân phơi phới lại còn rất xinh đẹp . Có phải cũng đã có bạn trai ? Tại sao lại có thể tự sát . Hay chính xác hơn cô ta có thể bị sát hại ... Phải không Quan Hạ đại nhân ! " Thư Nghi đi qua đi lại nhanh nhảu nói ...
" Cũng có lí , nhưng bây giờ chưa thể khẳng định được gì nhiều . Dẫn tôi đi xem hiện trường vụ án " Quan Hạ trả lại tập hồ sơ , kéo tay Thư Nghi vào trong ...
Nơi này là một căn biệt thự khá cổ , có vẻ lâu ngày không có người ở nên bụi bám đầy trên tường nhà . Xung quanh bầy trí khá đơn giản nhưng lại toàn đồ đắt tiền thể hiện tính cách phô trương của chủ nhân . Hiện trường vụ án là trong phòng ngủ chính ở tầng 2 biệt thự . Căn phòng này nằm ở cuối dãy hành lang dài , rộng .
Không khí lạnh lẽo khiến Quan Hạ khẽ rùng mình một cái . Vừa vào căn phòng , đập ngay vào mắt cô là một chiếc giường mái vòm dải đầy hoa oải hương tím xung quanh , nạn nhân mặc một chiếc váy trắng tinh khôi nằm lặng lẽ trên giường . Khác với bên ngoài , căn phòng này thực rất sạch sẽ , mang phần ấm áp hơn . Tông chủ đạo là màu trắng và hồng . Có thể khẳng định rõ ràng , nạn nhân thường xuyên sống , sinh hoạt ở đây , và có tính cách khá trẻ con , dễ thương .
Quan Hạ tiến lại gần xác chết , nạn nhân lúc này tựa một cô búp bê ngủ say , tay khẽ đan vào nhau , chăn được trùm kín đến ngang ngực . Vì cô đến khá sớm nên hiện trường hình như vẫn chưa mấy người vào . Có lẽ pháp y vẫn chưa tới . Thấy có gì đó lạ lạ , Quan Hạ kéo tấm chăn ra .
" Trời ơi " Thư Nghi đằng sau cô trợn tròn mắt kêu lớn , Quan Hạ đáy mắt gợn sóng , cô chìa tay về phía Thư Nghi ...
" Cô đưa tôi găng tay "
" Đây chị " Thư Nghi sợ hãi rút đồ đưa cho Quan Hạ , cô chăm chú nhìn kĩ thứ bên cạnh nạn nhân ...
Đó là một bó cúc dại trắng bình thường , nhưng những cánh hoa nhuộm đỏ đầy máu . Hoa cúc dại có phần không hề ăn nhập , xung quanh rõ ràng là oải hương ? Quan Hạ gạt vài cánh hoa ngoài ra , nhíu mày nhìn tấm thiệp nhỏ trên tay mình ...
" Chào em , Margaret của tôi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro