4
Chớm mai, mang những hạ vàng đeo đuổi cơn uất. Tôi thấy thân mình uể oải. Gượng dậy mới nhận ra mình đang nằm trơ trọi dưới nền đất. Tệ thật, tôi ngồi dậy với cái đầu đau inh ỏi, không nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.
Nhưng tôi nghĩ mình có thể cam đoan việc bản thân không uống rượu, vì hôm nào mà tôi uống một chút, sáng hôm sau miệng cũng đầy mùi cồn.
Vò đầu bứt tóc một lúc vẫn không nhớ được. Tôi thấy người mình mệt mỏi, nặng trĩu như hàng tá quả tạ đặt ngay trên đầu. Đã hai ngày tôi ngủ và tỉnh dậy với trí nhớ không rõ ràng, nói không lo lắng là giả dối, tôi sợ bệnh tình của mình kém đi.
Phải là rất lâu rồi tôi mới có thì giờ nghĩ lại về chứng bệnh đi theo mình từ bé, có lẽ lối sống lạc quan đã cứu cánh tôi ít nhiều những thời gian đấy.
Nhưng người ta hay nói, tổn thương trong tâm hồn là vết thương khó lành lặn nhất, để dù tôi có già đi, mỗi khi mệt mỏi, tôi lại sợ nó trở lại. Chân tay có chút yếu ớt, tôi với lấy điện thoại sạc trên ngăn tủ, vội vả mở máy gọi cho ai đó.
[Alo?]
"Mẹ ơi.."
[Con trai à? Sao thế, con mệt không? Mẹ xin cho nghỉ nhé?] giọng mẹ lo lắng hỏi tôi khiến thâm tâm tôi yên ổn trở lại. Thật may mắn, có lẽ tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như việc mẹ và bố luôn thương yêu đứa trẻ không lành lặn này.
"Dạ không sao đâu mẹ, hehe, con.. dậy trễ, điện than vãn thôi"
[Haha thế à, coi chừng bị trừ lương đó nghen. À mà giờ cũng chưa trễ lắm đâu, con tranh thủ lên công ty nhé]
"Dạ mẹ"
Tôi cúp máy, người vẫn còn tê dại, phải thôi, việc cơn hoảng loạn xảy ra luôn là điều lí trí tôi ngăn chặn. Vừa được giảm đi thế này chắc chắn chân tay tôi còn chưa thích ứng kịp.
Duỗi tay chân cho đỡ mỏi. Tôi đi ra khỏi phòng rồi lựa đồ đi tắm.
"A.. đồ của.." Nhãn cầu tôi mở to ra, chiếc hoodie nỉ dày dặn nằm ngăn nắp trong tủ quần áo, tôi khẽ mở ra, mân mê trong tay.
Cũng được, tôi cứ mặc polo với cái này lên công ty, có gì tiện trả cho thằng nhóc ấy. Nghĩ lại tôi vẫn cáu gì đâu là cáu nhé ?! Sao lại có thể cau có như vậy với người như tôi chứ. Tiếng chuông đồng hồ bây giờ mới chính thức kêu lên, tôi rùng mình chạy tới tắt đi như một quán tính. Xong xuôi khăn đồ mới đi vào phòng tắm.
Theo như lịch trình ca sĩ thì hôm nay tôi với cậu chàng kia không có quá nhiều việc phải xử lí. Tôi vừa gội đầu vừa lẩm nhẩm vài việc hôm nay nhất định phải làm và đi tới. Dù điện thoại luôn chứa đầy app note mà bố tôi tải, tôi vẫn quen hơn với việc ghi chú tất cả trong một cuốn sổ tay, điều đó thật dễ chịu.
"Soạn lịch trình nè.., chụp photo booth nè, à! Đi khám.."
Tôi hơi sững người, lâu rồi tôi không đi khám bệnh, chắc là từ lúc tôi cảm thấy ổn hơn với sức khỏe của mình. Nhưng tôi nghĩ hôm nay nên đi một chút. Dù gì chuyện cũng đã qua lâu, tôi nghĩ bác sĩ quen cũng chỉ là quen, không thể 'quen' hơn được nữa.
Nghĩ vậy, tôi lấy ngón tay di di lên mặt kính của phòng tắm đã phủ đầy sương mờ hai chữ "đi khám"
Hồi bé vì bệnh mà tôi mất kiểm soát lượng ăn uống, thành ra cứ tròn quay như bong bóng. Bây giờ làm việc đàng hoàng nên tôi cũng phải kiên cử, dùng nhiều cách để hạn chế vấn đề bệnh hơn.
Tôi xuống bãi xe với chìa khóa xe sẵn trong tay, không biết do không hợp vía hay do tôi xui mà dạo này không có thời gian chăm xóc nhỏ xe nữa, đóng bụi cả rồi nè, tội em nó.
Tôi thở dài, tay phủi phủi mặt kính xe hơi rồi quay qua mở cửa. Tôi nhìn đi nhìn lại bản thân, không biết còn thiếu gì không, cuối cùng nhìn xuống chiếc áo hoodie mới yên tâm rằng chẳng quên gì nữa.
"Đồ của thằng nhóc chó rách mình còn nhớ, chắc không quên gì đâu"
Thường thì khi tự chạy xe tôi sẽ biết cách mò đường đến công ty, ít khi bị kẹt. Cảm giác điểm danh sớm lúc này của tôi như gặp lại tình cũ, lâu quá mới trải qua.
Tôi đưa tài liệu cho chị trợ lí, tay bấm nút mua hàng trên quầy bán hàng tự động.
"Làm việc với bạn mới ổn không em"
"Cũng này nọ chị ơi" Tôi không tập trung lắm, mắt lo nhìn ngắm đống bánh ngọt trên kệ.
"Chị à"
"Sao N' Poon"
"Bánh nào thì ngon ạ?"
"Bông lan trứng Trà Thái" Khoan? Giọng chị nay đàn ông quá vậy?
Tôi hướng mắt sang nơi giọng nói cất ra thì thấy Marc đang đứng nói chuyện với Perth, cách cũng không quá xa chỗ của tôi cho lắm.
"..ờ, bánh đó nói chung là vị cũng ok á Pí Perth, mua cho Pí Chimon ăn đi" Ra không phải là nói với mình
"Nghe cũng hay đó, để anh mua thử" Nong Perth gật đầu vui vẻ, bước tới chỗ tôi đang lựa bánh.
"Pí Poon có muốn ăn luôn không ạ? Em bao"
"Em đã có lòng thì xin mời" Tôi cười, may vì có Perth và bé Mon làm trung gian, không thì tôi sẽ căng đứt não khi nói chuyện với Marc mất.
Tiếng nhạc trong máy tự động phát lên, hai túi bánh rơi xuống hộp mở, Perth cúi xuống cầm đưa cho tôi. Giờ thì tôi nhớ ra là Perth với Chimon có ghé nhà tôi rồi. Sau đó có vẻ như vì mệt mà tôi nghỉ sớm.
Perth nhìn tôi, cậu nhóc chẳng nói năng gì cứ im lìm, tay có hơi bóp mạnh bịch bánh.
Tôi nhìn mơ hồ từ sau đã thấy Marc đi mất, đành mở bánh ra ăn luôn. Vị bánh thật sự rất hợp với trứng sữa, chất bánh cũng rất mịn, cảm giác như nếm trong miệng cả thảo nguyên vậy. Lòng râm ran phấn khởi, tôi thầm nghĩ không biết vì sao mặt mũi cậu trai trước mắt cứ buồn buồn.
"Sao vậy? À, Chimon đâu rồi?"
Đôi mắt buồn nhìn tôi, cứ trầm trầm. Tôi không nhịn được mới với chân tới khều vào cổ chân người đối diện.
"Pí Mon bị thương, phải vào bệnh viện, nghe mẹ anh ấy bảo sắp tới phải hoãn công việc 1 thời gian"
Tin ấy với tôi đã là rất sốc, với người thân thiết lâu như Perth có lẽ còn khó chấp nhận hơn. Việc xảy ra với Chimon có lẽ sẽ khiến Perth buộc đưa ra một vài quyết định không mong muốn.
"Có lẽ anh nên thức để tiễn mấy đứa về.."
"Không phải tại anh đâu, là chuyện bất trắc, em cũng không ngờ tới" cậu lắc đầu liên tục, mặt mày đã rũ hết ra vẫn cố cười gượng cho tôi xem. Tôi chỉ biết vỗ vai an ủi.
"Em tính mua cái này cho Mon à?"
".. à dạ, chắc em sẽ gửi cho anh ấy vào tối nay sau khi xong xuôi công việc"
"Tới thăm luôn đi chứ.." Tôi vừa nói vừa để ý sắc mặt của cậu. Nghe ngược xuôi đâu đó tôi từng thoáng qua chuyện Perth cũng là người thay đổi nhiều Partner, duy với Chimon là vô cùng yên ổn. Thế mà lận đận không sao tránh khỏi, chuyện thế này lại vội tới.
"Ừm.. trưa nay nếu em ăn một mình thì rủ anh cũng được! Nay anh khá là rảnh"
"Dạ được"
Cảm giác ngày hôm nay cứ thế mà hẫng xuống, cả Perth hay vui vui tinh nghịch mỗi trưa cũng không thấy nữa. Hóa ra việc mất đi gì đó lại khiến người ta đau đến vậy. Tôi ngả người ra ghế, ghi chép vài tờ công chứng mà quản lý hẹn deadline phải làm trước trưa.
Nhắc mới nhớ, từ lúc mua bánh chẳng còn thấy Marc nữa, tôi còn chưa kịp trả áo..
Perth bước đến với chiếc túi to tướng, mặt đã nhỏ đầy mồ hôi hột. Cậu đang phải dọn vài thứ đồ linh tinh. Hỏi ra mới biết là soạn đồ mang vào phòng bệnh cho Chimon, thương quá. Tôi chạy tới phụ dọn, nhìn qua nhìn lại cả thùng đồ của cả hai, chỉ thấy lác đác vài món là của Perth, tất cả còn lại đều dành cho Chimon.
"Em ít mang đồ lên công ty thế?"
"Dạ cũng có chứ"
"Hmm thiệt không trời.. anh toàn thấy em đưa qua túi đồ của N'Mon"
Perth khẽ cười "là đồ của em đó, nhưng em mang lên để tặng anh ấy"
"à.."
Tuyệt nhỉ, nhìn mà tôi lại ước sao Partner của mình cũng dịu dàng thế này, nghĩ đến thằng nhóc Natarit lại nổi cơn bực mình. Dường như nhận ra được sự hậm hực của tôi, Perth vuốt vai bảo.
"Không sao đâu anh, cái gì mới mà chả bỡ ngỡ"
"Xì.. anh thấy hoang mang hồ quỳnh hương luôn rồi chứ bỡ ngỡ gì nổi"
"À anh! Chiều nay em tính đi công viên Rồng lửa để giải tỏa một chút, em rủ anh với Marc nha?"
"Tên nghe trẻ trâu vậy..?"
Perth phì cười, vỗ vai tôi cái chát rồi bảo "Tên người ta đặt, em làm sao biếttt"
"Đùa thôi đùa thôi!"
Perth bảo chỗ ý là khu vui chơi cảm giác mạnh. Muốn đi để tinh thần phấn chấn hơn. Thật tình thì tôi cũng thích chơi, nhưng chơi 1 chút lại rất dễ mệt, sợ đu không kiệp hai người còn lại.
Tôi định bụng từ chối khéo, thế mà quay ra lại thấy Perth đã cúi đầu soạn tiếp, tôi cũng lắc đầu đành chịu theo vậy.
Đi thì đi thôi, đằng nào tối cũng đi khám. Mình hẳn nên đi kiểm tra xem có rối loạn tiền đình luôn không. Chứ chiều chơi đống trò chơi với Perth và Marc thì.. hơi đớn đấy.
Đến trưa khi tôi và Perth lựa đồ ăn để đặt ship mới thấy Marc đi ra, sắc mặt cậu ta cũng trông đừ đừ, tôi chỉ chào chứ không ham bắt chuyện nữa. Thật là tự biết làm khó mình, tôi đang mặc kệ người sau này sẽ hoạt động Partner với mình. Như thế này chẳng phải đang tự hại mình sao. Marc tới ngồi cạnh Perth, hỏi thăm về chuyện của Chimon, nửa mắt cũng chẳng dòm sang tôi.
Kì cục
Lẽ ra tôi phải thấy cậu ta đáng ghét thật nhiều, nhưng giờ ngồi gần rồi thì hết cảm thấy thế. Marc có giọng nói ấm, dễ chịu. Kể cả dù tôi chưa từng được nói chuyện trực tiếp bằng ngữ điệu đó, tôi vẫn nghĩ cậu ta không xấu như thâm tâm tôi cho rằng.
Nhưng cho người xấu là mình thì tôi cũng không biết, chắc là tôi sợ đối mặt..
Thời gian bệnh tình nặng nhất của tôi chắc là lúc đại học, tôi đã không thể sống ra hồn. Mỗi sáng thức dậy chỉ đếm xem trần nhà có bao nhiêu góc, nhắc mình đủ chuyện. Tôi sợ cảm giác trống trải từ sâu trong tâm hồn. Bác sĩ bảo với tôi rằng hãy xem chuyện đã qua là một tờ giấy trắng, và tập quên nó đi. Vì tôi luôn bị nhấn chìm bởi quá khứ, bởi cái sợ hãi của căn bệnh giày xéo tôi từng giờ. Một sớm thức dậy, nếu tường phòng không có 4 góc, nguy cơ cao là tôi phát điên rồi.
Giờ mỗi khi nghĩ về chuyện đó, cơ thể tôi vẫn còn cảm thấy lành lạnh mà run. Tôi bước vào đời với nhiều vấn đề khó giải quyết, nghệ thuật và lửa nghề rốt cuộc lại giữ chân tôi đến phút giây này. Chẳng có gì cả.
Tôi chìm sâu trong mắt, thấy mình như chim non lạc tổ, vội vã tìm nơi bến bờ cô liêu. Thấy giữa mắt mình là biển trời hun hút, không có lấy nơi để trở về.
Ban nãy ăn trưa xong, tôi nhớ tới chuyện chiếc áo mới lấy ra đưa cậu. Nhưng cậu ta lại chỉ cầm với vẻ mặt chán ghét, tôi lại không dám hỏi. Sao thế? Áo không thơm à? Hay nó bạt màu ở đâu? Có cần mua cái khác bù không? Tất cả đều nuốt hết vào cuốn họng.
Thừa nhận rằng việc mình là kẻ tồi tệ để giải lý cho nguyên nhân của sự kệch cỡm ấy à. Tôi đành vậy, nếu không nghĩ thế, tôi sẽ chết tươi trong đống lan man của thắc mắc.
Tôi thấy bả vai mình nặng trịch, chẳng đứng ngồi được mấy, chỉ nằng trong phòng tập nhảy với những bức tường kính. Nó nhắc tôi nhớ ra mình là ai, mình trông thế nào qua từng cái nhìn ái ngại của người soi nó. Chỉ còn bức tường là chưa lắp gương, tôi ngửa người, một tay che đi đôi mắt không ngừng nghĩ ngợi. Dù mất đi ánh sáng, tôi vẫn không sao nghĩ nhiều. Hàng ngàn suy nghĩ luẩn quẩn xoay vòng, tôi chỉ như chong chóng, thuận gió mà quay.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi trên sàn phòng nhảy, tôi theo phản xạ bật dậy mặc dù sắp liu thiu vào giấc. Sợ chứ, mất công Marc lại bảo tôi không có nguyên tắc hay gì gì đó.
Perth à?
"Ơ Pí Poon, anh nghỉ ở đây hả?"
"Ờ.." tôi gật đầu, thở phào nằm xuống.
Tiếng chân ngày một gần tôi hơn, cậu chàng ngồi cạnh chỗ tôi nằm, lưng dựa vào mảnh gương cứng.
"Anh ngủ chưa?"
"Nhờ công đức của chú mà anh thức rồi"
"ặc"
Perth gãi đầu, mặt nghệch cả ra vì lời tôi trách móc. Nhìn bộ dạng chắc Perth không định ngủ, chỉ muốn ngồi ôm lại miền ký ức nào đó.
"E hèm"
"dạ?"
"Không sao đâu mà"
"..."
Thật sự sẽ không sao đâu, còn duyên, còn chờ đợi, sẽ có ngày trở về cùng nhau. Sợ là sợ một trong hai không muốn đợi người, chỉ muốn nhanh chóng bước đi.
"Chiều nay anh có đi xe không? Hay em chở ạ?"
"Khỏi lo, anh có xe mà.."
"à mà tối nay anh có lịch đi thăm khám, chơi xong nhớ nhắc anh một tiếng nha"
"Anh khám bệnh đó á hả?"
"Ừm" Tôi gật đầu, duỗi cơ thể đã cứng ngắt sau một hồi nằm trên sàn lạnh.
Perth là một trong những người của công ty biết bệnh của tôi. Nó cũng chẳng tốt đẹp để ngồi khoe khoang. Chỉ là trong một số trường hợp bất đắc dĩ, phải cho người ta biết vấn đề của mình. Hay chỉ cần cùng ngồi tâm sự một chút, miệng lưỡi tôi lại tự trào lời ra.
Công viên "Rồng lửa" cách chỗ làm khoảng 15 phút đi xe. Hay thật, tôi vẫn có thể ngồi cười lẩm nhẩm về cái tên đó như một câu chuyện cười vô tri.
Tôi đến trước Một chút trước khi thấy xe của Marc và Perth. Bọn tôi đi cùng nhau nhưng chỉ có một mình nhóc Perth trong phấn khởi, Marc với tôi cứ như ổ bánh mình để ngoài lâu vậy, ỉu xìu.
Tôi cứ sơ hở lại không đuổi kịp hai con người dâng trào sức sống, ban đầu rõ là tôi có đồng minh, vậy mà chơi xong trò đầu Marc lại tươi hơn hẳn. Tôi đuổi theo không kịp, mấy trò chơi xong muốn sụp tới nơi phải để Perth đỡ.
Thở muốn đứt cả hơi, tôi ngước lên nhìn Marc đang đứng trước mặt. Cái mặt vẫn khó ưa như cũ.
Đợi đến khi Perth bảo cậu ta đỡ phụ mới hốt tôi lên. Quá đáng ghéttt. Perth thả tôi xuống ghế, nói cứ ngồi ghế nghỉ đi, sợ tôi chơi thêm nữa sẽ ngất giữa đường. Tôi thuận theo, cậu nhóc đưa tôi chai nước rồi mới quay đi.
Tôi ngồi xuống đã choáng váng vì cơn đau đầu bổng dưng ập tới, người cảm thấy nóng ran, thoáng chút lại thấy lạnh bất thường. Tôi giữ chặt bình nước trên tay. Ngẩng mặt lên vẫn thấy Marc đứng đó.
"Marc.." Tôi thều thào, cảm thấy giọng mình yếu đi hẳn
Tôi sợ
Sợ cảm giác thế này
Cậu nhóc thấy tôi gọi tên lại vội quay đi hướng khác. Tôi vội giữ lấy tay Marc. Cậu bực bội vùng tay khỏi tay tôi, chưa gì đã càu nhàu vài tiếng.
"Anh không phải con nít đâu, tự ngồi đợi đi"
"..Em ngồi ở đây một chút được không? Một chút thôi"
"Anh sợ à?"
Tôi khó khăn giữ người này lại, gật đầu.
"Ờ.. ở một mình vậy anh không an tâm lắm"
"Bao nhiêu tuổi rồi mà không an tâm?"
Marc cuối cùng là vẫn đẩy tôi ra, mặc dù nhìn tôi cũng biết cậu nhóc chẳng muốn chơi nữa, chỉ chạy về phía Perth để trốn tránh tôi.
Vừa thoát khỏi tay cậu ấy, người tôi cứng ngắc như tảng băng khổng lồ. Giờ thì tôi thấy sợ, đừng bỏ đi như thế có được không?
"Love is Love"
Tai tôi ù lại, đâu đó mảnh ký ức xưa cũ vội kéo ùa về trong đứa trẻ mà tôi hằng che giấu. Tôi nhớ mình từng xem tình yêu là tất cả, hơn cả lửa nghề sục sôi trong từng mạch máu. Nhớ rằng từng yêu thương như thể chỉ khi yêu, tôi mới có thể thở. Tình trạng phục hồi đã vô tình giấu đi cái gì đó về yêu mà quá khứ tôi đánh mất. Tôi sợ mình, sợ mình quên thở, quên đi tình yêu, quên đi phần nào đó mình từng xem là cả da thịt.
.
Perth mở cửa xe tàu lượn, mất thăng bằng dựa vào cây cột gần đó, Marc cũng vừa bước ra với gương mặt ớn lạnh thất thểu.
"Lần sau buồn anh đi chơi cái khác đi, mấy cái này chết thật đấy!" Marc ôm bụng vì sốc hông, gằn giọng với ông anh đang muốn nôn tới nơi.
"rồi.. nốt hôm nay thôi.. huệ!.."
Perth lấy tay giữ miệng mình lại, Marc cười hả hê lấy tay đập đập vào lưng anh mấy cái. Cho vừa, đã yếu mà còn cố chơi. Hại người đi cùng sắp điên não. Cuối cùng anh cũng quơ quơ tay đòi đi về, dù gì cũng đã 5 giờ rưỡi chiều rồi.
Cậu và Perth xuống cầu thang, Marc nhìn sang phía ghế ngồi trước đó. Chẳng thấy anh đâu.
"Anh này, Poon đâu rồi?"
Perth gõ đầu Marc "Phải gọi là P'Poon, xưng hô kì cục quá Marc!"
"Ẹc! Thế ảnh đâu?? Trả lời em trước đã"
Perth ngó sang hướng ghế, đúng là Poon không còn ở đó, anh nghiêng đầu thắc mắc. Chốc liền chạy tới chỗ ghế xem sao.
Không biết P'Poon là vì bất cẩn hay quên mà lại để cả chai nước lẫn điện thoại trên ghế rồi biến mất tiêu.
"Èo, ảnh đi đâu ta?" Perth đưa cả hai cho Marc, đầu quay qua quay lại ngó kiếm anh mình.
"Sao lại đưa cho em?!"
"Mày Pạt nơ, giữ đi" Perth liếc nhóc con đang rối rắm với món đồ trong tay. Mặt mũi thì cũng sáng sủa mà ba cái này lại ngơ ra hết sức.
Thật ra dù giả mù Perth cũng nhận thấy Marc đối xử với P'Poon hơi khác lạ. Nói đúng hơn là bị "kì", bình thường trong mắt anh, cậu nhóc này thật sự rất hiền, chăm chỉ và cũng tốt tính nữa. Sao nói chuyện với pí Poon có tí đã cự nhau quá trời. Anh cố thế nào Marc cũng quay lại điểm xuất phát, cứ khiến P'Poon cáu cả lên.
"Chắc anh ấy để quên rồi, trưa ảnh bảo có việc gấp phải đi"
"Vậy ạ?" Marc cầm điện thoại trong tay, gương mặt suy tư có vẻ khó nói.
"ừ, em giữ đi nhá, có gì mai lên công ty đưa"
"Em đưa ạ?"
"Chứ saooo, thằng này em nhát đến vậy à?"
"Không có.."
Perth thấy ổn rồi thì vỗ lưng thằng em, tạm biệt song đi trước.
"Tối nay không có gì bận qua thăm Pí Mon nha Marc"
"Dạ"
.
Marc trở về nhà vào lúc 6 giờ 20 phút tối, cậu đặt áo khoác Poon đã đưa trước đó và điện thoại anh lên giường rồi lấy đồ đi tắm. Thật lòng thì ban đầu cậu định sẽ đi dạo quanh công viên xem thử, nhưng vì sợ với anh lại cãi lộn, nên thôi.
Vừa mới tắm ra, Marc chưa kịp lấy khăn lau khô đầu đã có một cuộc gọi chạy đến. Là của Chimon
"Dạ anh"
[Nghe bảo lại cãi nhau vơi Pí Poon à?]
"Đ- đâu có.. em chỉ.."
[Đừng có dối anh, Perth kể anh nghe rồi đó]
"... nhưng mà"
[Sao vậy? Chưa quên được chuyện cũ à?]
"Em xin lỗi"
[Marc, em lớn rồi, đâu còn là em nhỏ hay theo anh từ hồi mới debut đâu. Bất kì quyết định của em đều có giá trị, em phải biết trân trọng]
"Em sợ có vấn đề xảy ra, nếu gần gũi lại không an toàn"
"Mà anh khỏe hơn chưa"
[Ừm, chắc anh phải ở lại vài tháng, tiếc quá. Để ý Perth giúp anh tí nha]
"Rồi rồi anh khéo lo"
Nói chuyện với anh trai khiến Marc có phần phấn chấn hơn hẳn. Anh ấy nói cũng không phải sai, ngày mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz Thái. Chính cậu là từng được các anh bảo ban giúp đỡ, giờ cũng đã là lúc nên tự lo cho mình.
Cậu vừa vò tóc, ngồi xuống người cạnh đồ anh để quên.
"Người gì mà hay quên quá không biết.."
Cầm điện thoại lên xem thử, cậu mới nhận ra nó đang nóng ran như sắp nổ. Hoang mang, Marc mở máy lên xem thử, 9 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Thầm nghĩ là số Poon mượn để liên lạc, cậu trai nhấn nút để trả lời. Tiếng chuông bên kia đầu dây nghe hơi lạ, giống chuông của công ty hơn là chuông cá nhân.
Marc chợt thấy lưng mình lấm tấm mồ hôi, tiếng chuông kéo dài da diết không nguôi khiến ruột gan người ngồi đợi nó cồn cào không dứt.
[Dạ chăm sóc khách hàng Công Viên Rồng Lửa xin nghe ạ?]
"a.. mình cầm điện thoại này về dùm người quen ạ, cho hỏi bên mình điện chuyện gì vậy?"
[À vâng, để em kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, vui lòng chờ máy]
"Vâng.."
Cảm giác bất an khiến tay chân cậu không ngừng bứt rứt, trong khi tiếng nhạc chuông điện thoại chờ vẫn đang vang vọng. Một tin nhắn mới từ điện thoại cậu rung lên.
07:16
Từ P'Perth: Marc ơi, chị Quản lí của P'Poon bảo với anh là ảnh chưa về công ty lấy đồ anh ấy gửi nhờ, em vẫn giữ điện thoại của ảnh đúng k?
Một vài câu hỏi phát ra trong đầu chàng trai ấy, gì vậy?
[À dạ anh ơi, số này nhân viên bên em điện để hỏi chủ xe đậu tại bãi đổ ạ. Công viên chúng em đóng cửa lúc 7h tối, mải mà không thấy chủ tới lấy nên chúng em có điện qua. Anh có thể tới lấy xe bây giờ không ạ?]
".. à được ạ, cho mình hỏi, công viên không có camera ở tất cả các khu sao?"
[Dạ đa phần đều có, chỉ có khu rừng nguyên xanh và nhà vệ sinh là không đặt thôi ạ]
"Xem giúp mình các camera có ai đáng nghi trông hơi gầy gầy, mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh ngọc không ạ?"
[Dạ, anh cứ tới lấy xe nhé, để chúng em kiểm tra lại]
Máy tắt xong, Marc vội cầm điện thoại mình lên gọi cho Perth.
[Alo sao rồi nhóc?]
"Anh xe vẫn còn dùng được đúng không?"
[Ờ anh đang ở nhà đây, sao vậy?]
"P'Poon lạc đâu ở công viên rồi, xe cũng chưa lấy về!"
[Vãi! Anh tưởng..]
"Nói chung là em để xe đi rửa rồi nên anh chạy qua chỗ em đi, em cần ra công viên gấp"
[Rồi rồi rồi yên đó chuẩn bị mọi thứ đi anh qua ngay]
Như nhân viên gọi, không có camera nào hiện tại thấy được bóng dáng của P'Poon, nhưng vào lúc 5h45 có tín hiệu một người giống như cậu mô tả đi ngang qua khu trò chơi trên không, sau đó lại đi sang hướng khuất camera, theo dự đoán là đi về hướng nhà vệ sinh công cộng hoặc khu rừng.
Perth vừa chạy vừa ngó cậu em đang năm mười phút là mở máy kiểm tra, mãi vẫn chưa thấy có thông tin gì mới nữa.
"Anh tới khu vệ sinh, em đi qua khu rừng đi"
"Anh, lỡ không có thì sao..?"
"Không có thì tìm nơi khác, đừng bi quan như vậy"
Cả hai chia nhau ra tìm người. Marc thậm chí không thể nghĩ được mình cần làm gì, chỉ biết chạy khắp nơi, nhanh chóng nhìn quanh để chắc chắn mình không để xót điều gì. Giờ phút này, tìm người vẫn hơn là tìm xác.
Rừng nguyên xanh là nơi những tình nguyện viên bảo vệ môi trường đã gây quỹ lập nên. Nhằm tạo điều kiện sinh thái cho cây cối, không khí và sinh vật nhỏ được tồn tại. Trẻ con ban ngày rất thích tới đây chơi, nhưng ban đêm, với cái dáng vẻ nguyên sơ không mang vị công nghiệp, sự u ám của cánh rừng xanh rộng lớn là cơn mơ kì quái của những đứa lỡ lạc vào. Nhưng sợ thì sợ, cậu vẫn phải tìm anh. Vì nếu không tìm được anh, nơi này mới chính thức biến thành cơn ác mộng thật sự.
Dáng vóc cao lớn của cậu thoáng đã che hết ánh sáng của những lớp trăng diệu hiền len lỏi sâu trong các khe hở của cây lá. Gần đó, một tảng cây cổ thụ to lớn với bên dưới là một chiếc ghế gỗ đã cong vòng vì bị sức ép kia đè nén. Cậu thấy một người đang nằm trên ghế, im ắng, không động đậy.
Lúc ngồi trên xe, Perth mới cắn răn cắn họng kể về chuyện Poon có chứng rối loạn lo âu do sang chấn từ bé. Từ lúc vào công ty tới giờ, anh chỉ lên cơn đúng một lần, sau đó đã lánh đi rồi mới quay lại làm việc. Perth nói với cậu rằng, anh ấy không phải kiểu dỗi hờn thích đi lung tung cho người ta tìm cực khổ. Có thể P'Poon đã lên cơn rối loạn đúng vào buổi chiều hôm đó, để rồi mất lí trí mà trốn đi.
Marc nghe xong, cứng người, lấy tay che gương mặt mình lại, trách sao bản thân không biết sớm hơn chuyện này.
"Không phải tại em đâu, nhiều người trong công ty không biết về bệnh lý của ảnh lắm. Tại ảnh cũng ngại chia sẻ"
"Nhưng cũng lạ phết đó Marc, 1 năm gần đây P'Poon ổn hơn hẳn. Vậy mà giờ tình trạng đó lại tái phát" Perth nói tiếp.
.
Marc bước lại gần anh, tay vuốt nhẹ mái tóc đang lấp hàng mi mắt. Poon nhận ra rất nhanh, mới một chút đã tỉnh dậy. Cậu có hơi bối rối, vốn dĩ khi nói chuyện với anh luôn quen tỏ ra thô lỗ, bây giờ lại không dám làm thế.
Nhìn thấy Marc, anh chóng tay ngồi dậy, cả người ê ẩm. Cậu lấy tay mình giữ người anh lại, mặt e dè hỏi.
"Anh đi đâu thế, bọn em tìm mải"
Poon có vẻ bất ngờ, đưa tay mình chọt vào vai cậu đùa giỡn.
"Nay cũng biết nói chuyện đàng hoàng luôn ha.."
Nhìn mặt là biết anh chưa tỉnh hẳn, Marc thở dài. Nhanh cởi áo hoodie trên người ra tròng vào cổ anh. Poon thấy Marc hành động kì hoặc lại có chút không quen, mặt vẫn cau có nhưng không đẩy cậu ra nữa. Cậu chàng kéo cổ tay thẳng ra cho anh, chỉnh lại lưng áo khoác thẳng thớm rồi đưa cho người kia điện thoại.
"Anh để quên"
Đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, ánh mắt rung rinh người cậu trai đang ngồi chỉnh nếp áo cho anh. Thằng nhóc này làm sao vậy? Ấm đầu hay té ở đâu rồi?
"Anh không sao đâu, đi dạo tí thôi"
"Em xin lỗi, là do em"
"..hả??"
"nếu em không bỏ đi như vậy, em không biết chuyện của anh, em.."
"Thôi thôi không có sao, ý là em có bị làm sao không đấy??? Có Nhập tràng hay gì không??" Poon hoảng loạn bưng mặt cậu em lên kiểm tra, nhìn vẫn như vậy, chỉ là không chó rách như ban sáng.
Marc lắc đầu, quay lưng lại rồi cuối xuống. Bảo anh trèo lên.
"Anh khỏe mà có gì đâu, để anh tự đi" "Ặc-!" Lòng tự trọng người con trai đã bị cái chân phản bội. Mắc cá chân bị trẹo với vài vết thương hở và bầm trong đã tím đỏ tím đen lan đầy sang mảng vớ trắng tinh. Giờ khi nhận ra Poon mới đau đớn ôm chân la ó như con nít. Marc vẫn ngồi đó đợi anh trèo lên.
"Này Marc.."
"..Dạ?"
"Em sẽ không đem anh đi bán nội tạng đâu đúng không?" Poon nhìn cậu em vẻ đầy nghi ngại
"Không, em cọc tính chứ không có đến mức đó"
"À.."
Cũng chịu vậy, giờ không leo lên thì chắc sẽ bị bỏ ở đây với cái giò này mất.
Marc xốc lại anh trên lưng, nhanh chóng đi men theo đường rừng ra cửa.
"Em sẽ không làm gì lạ đâu đúng không?"
"Anh nghỉ đi, lát em chở tới bệnh viện khám"
"À.. à nhớ rồi"
Marc thả Poon nằm trong ghế sau của xe, lấy chìa khóa để khởi động máy.
"alo anh Perth, em tìm thấy rồi"
"dạ, dạ để em chở sang chỗ khám luôn"
"Em có cần anh đọc không?"
"Chị quản lý cho em địa chỉ rồi"
Anh thấp thỏm nằm yên trên xe mình. Rõ ràng Marc cứ bị làm sao.. Nhưng lại không thể nói rõ là bị cái gì. Nhóc Marc thao tác rất nhanh gọn, nắm mắt vài lần đã thấy đến bệnh viện, cậu mở cửa rồi bế anh phát một lên chỗ khám.
"Ấy skskkss để anh tự điii"
"Chân vầy mà đòi đi, anh yên đi em bế cho lẹ"
"Nhưng mà.. có kì quá không, ý là.. em đang bế kiểu công chúa đó Marc.."
Poon ngượng không biết chui vào đâu, đành rúc mặt vào người cậu cho đỡ quê. Không biết có đỡ quên hơn không nhưng cứ vậy để tránh dính thể diện.
Trong suốt khoảng thời gian thăm khám đến nay, Poon chỉ thay bác sĩ ba lần từ lúc bé, nhưng chung quy tất cả đều là cùng một họ hàng chuyên tâm thần – tâm lý có quen biết với bố của anh.
Lần gần nhất đây là một bác sĩ hơn anh một tuổi, từng chung trường đại học. Bác sĩ Lern. Từ dạo khỏe hơn anh cũng ít ghé đến, giờ gặp lại cả hai đều thay đổi nhiều.
"Nong Poon dạo này thay đổi gu ăn mặc nhỉ?" Anh lấy trang giấy mới ra ghi chép, nhìn một lượt Poon mới cười.
"Đồ đồng nghiệp thôi, anh cũng thay đổi nhiều quá"
"Ra vậy, sao nay em tới đây khám rồi?"
"Dạo này em hơi mất ngủ, nhức đầu với hay quên lên quên xuống"
"Chân sao đấy?"
Em nhìn xuống chân mình, vội kéo lưng quần che đi.
"Chuyện cá nhân thôi, không ảnh hưởng tới tâm lý"
"Em thay đổi thật sự là nhiều quá, hồi trước có chuyện gì cũng kể cho anh nghe"
Poon cười trừ, quay đi nhìn lên đống bảng thành tích của tên bác sĩ cũ.
"Khám đi anh bác sĩ, nói nhiều quá rồi"
"Rồi rồi"
.
"Gu em thay đổi rồi à?"
"?"
"Thì, nay là trai trẻ, có thay đổi ha"
"Ờ, bố thích trẻ nghé được chưa" Poon bực bội đứng dậy, tay cầm hóa đơn và giấy thuốc. Định đi tay lớn kia đã cầm lại, mặc bác sĩ có vẻ nghêm trọng.
"Dạ mỏ có chuyện gì nói đi ạ?"
"Em không thể cho liên lạc sao?"
"Lưu số quản lí em là được rồi" Em cười cười, miễn cưỡng đẩy tay ra. Thật quá nhức đầu, hôm nay với Poon toàn là chuyện hóc búa. Anh lấy tay di di thái dương, bước ra khỏi cửa đã thấy Marc đứng đợi đỡ ra.
"Khám nhanh thế?"
"Với loại bác sĩ đó thì 15 phút là đủ"
"Hở??" Marc không hiểu, vui lòng giải thích thêm
"Không có gì, về nhà thôi" Anh nhún vai, cười mỉm nhìn cậu. Cậu ta bị nhập như vầy cũng tốt, không mắng anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro