Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Tôi là ai?"

"Đây là đâu?"

Đó chắc chắn là những gì tôi phải hỏi khi mới mở mắt ra. Ôi mẹ ơi ai đời, người ta tỉnh dậy thì thấy nắng sớm sương mai long lanh chiếu xuyên qua lớp cửa sổ, còn tôi tỉnh dậy thấy con gấu bông to tướng đập lên người. Hơn thế nữa thì tôi đang cảm thấy mình sắp khó thở tới nơi rồi

1

2

3

"Hà!!" đcm nếu tôi không đá con gấu này đi liệu tôi có nằm luôn không nhờ? Sợ như bị bóng đè vậy! Ủa mà.. đây là đâu ấy nhờ. Nhìn xung quanh xem thử thì coi bộ cũng chẳng có gì khả nghi. Quần áo cũng.. bình thường. Tôi đứng dậy khỏi giường, hôm nay không biết do nhậu nhiều hay do tôi đã quậy gì lúc xỉn mà người cứ thấy mệt mệt đừ đừ. Ơ nhưng rồi rốt cuộc chổ này là nhà ai ta? nhà Nong Perth thì mình từng ghé rồi, vậy là nhà N'Mon? hay..

"Anh dậy rồi à" Marc đang lấy khăn lau đầu đi ra từ nhà tắm.

"A.. à.." Ákksksskk giờ nói chuyện sao ta. Trước giờ tôi đã không giỏi bắt chuyện giờ còn đang trong trạng thái "nằm trên giường người lạ" nữa chứ. Tôi kiểm tra lại bản thân xem có gì khác thường không thì cũng không có. Chắc tôi chả làm gì sai trái đâu ha..

Marc cũng kiệm thời thật, tôi đang cứng họng thì cậu nhóc cũng không nói thêm gì, quay đầu đi vào trong bếp giống như chỉ vừa trò chuyện với không khí. Tôi vội dọn dẹp lại mền gối rồi đi ra. Từ phòng bếp có mùi gì đó rất thơm, là mùi của trứng và cà phê.

Tôi lén đi theo vào phòng bếp, nhìn qua mé cửa xem cậu ấy đang làm gì. Chà, con trai mà giỏi quá, biết nấu ăn luôn nè, thích thật. Đã lâu rồi tôi mới có cơ hội được nhìn bóng lưng của một chàng trai vào bếp. Mải nhìn mà tôi không cẩn trọng, vô tình để Marc trông thấy mặt mình.

"Anh làm gì ở đó vậy?" Giọng Marc có vẻ hơi khó chịu, chết rồi, tui có làm gì sai hông chời..

Marc bước lại gần tôi. Òa! Giờ mới để ý, Dù gọi là em nhưng Marc cao thật đấy, hôm qua ngồi xa nhau nên tôi không có cơ hội được nhìn rõ chiều cao của cậu chàng, giờ thấy thì hú hồn luôn. Mà cũng bình thường, tôi một mét bảy bảy nên việc nói chuyện phải ngẩng đầu lên với nghệ sĩ của công ty G giấu tên cũng không phải là gì quá bất ngờ, pí Sun toàn tuyển trai cao quá trời cao. Thậm chí tôi còn khá là quen thuộc với cái góc nhìn này rồi ấy.

"à.. tối qua anh có nhờ Perth chở về, có chuyện gì xảy ra hả?"

"Cũng không có gì, do pí Mon muốn đi chơi tiếp nên pí Perth nhờ em thôi, lúc đấy anh cũng ngủ rồi"

"Ra thế.. anh xin lỗi nếu đã làm phiền nhé..?" Tôi nhỏ giọng. Marc có vẻ không quan tâm đến lời nói của tôi lắm. Thôi không sao không sao. Chắc còn mới nên mới như vậy he.. ừm thì cũng lo thật, nhỡ mà chúng tôi không thể hòa hợp thì..

"Anh đứng gì cứng người ra đó vậy, vào bếp cầm đồ dùm em"

"a à để anhh"

Trên bàn bếp là hai dĩa bánh mì, trứng và bò được dọn sẵn ra. Ô nhà Marc có khách à? Tôi cầm hai dĩa ra đặt lên chiếc bàn trắng, quay lại thì thấy Cậu đang cầm hai ly trà mang tới. Marc nhìn tôi vẻ thắc mắc nhưng cũng không lâu lại quay sang hướng khác, cậu nhóc cứ thế ngồi xuống ăn mà không cất lấy 1 tiếng với tôi.

"N'Marc này, nhà em có bạn sắp qua chơi hả?"

"Gì cơ?" Marc miệng vẫn còn nhai dở miếng bò nhướng mày lên nhìn tôi. Ờ thì.. tại tôi thấy ẻm lại tận hai dĩa, mà lại ăn có một mình, chả nhẽ không có ai qua chơi mà dọn thế này à?"

"Phụt" Em cười cái gì dãaaaa, không, không, thật ra là do tui nghĩ Marc sẽ cười. Nhưng nhìn mắt ẻm trợn tròn thì coi bộ là không cười, nhưng tự dưng phụt cả nước ra tay thế là thế nào? Tui nói gì sai hả?

"Anh biết đếm có đúng không?"

"Em hỏi câu gì lạ vậy?" Tôi cau mày, ái chà chà, tui cáu đó nhe, tự nhiên hỏi tui kiểu đó là sao taaa.

Marc lấy khăn giấy lau miệng, cậu nhóc nhìn xung quanh nhà, thế là tôi cũng theo hướng mà ngó theo.

"Đấy, ở đây có hai người"

"ồ.."

"phần này là của anh đấy, ăn đi" Marc dứt lời cũng đã ăn xong liền đứng dậy rời đi. Bỏ tôi chưng hửng.


Ôi mẹ ơi quê thật sự. Tôi thở dài một tiếng, ngậm ngùi ngồi xuống nhìn dĩa đồ ăn. Chắc do bản thân thật sự quá nhạy cảm, Marc cũng chỉ mới khó chịu có tí, tôi đâu cần phải nặng lòng như vậy.

Đồ ăn Marc làm thật sự rất ngon, tôi đang ăn thì trông thấy cậu ra khỏi phòng ngủ với quần áo đã sạch sẽ chỉnh tề, chắc cậu nhóc muốn đi làm rồi.

Không hiểu sao chỉ nhìn Marc một chốc tôi lại liền cứng họng. Nhìn cậu bước ra không nói một câu. Trước khi ra khỏi cửa, Marc ngoái nhìn tôi rồi bảo "đồ anh dơ rồi, tôi sẽ giặt, cứ lấy đại đồ tôi mà mặc, lát khóa chỉ cần chốt cửa lại vì nhà tôi khóa tự động" rồi kéo hờ cửa bỏ đi.

Tôi nuốt ực, miệng khô khốc kì lạ. Tôi cảm thấy mình không thể nói thêm bất kì lời nào nữa. Loay hoay một hồi với dĩa thức ăn thì tôi cũng quyết định đứng dậy. Vào bếp tìm một chiếc hộp nhựa rồi mang đồ ăn bỏ vào.

Tôi tới phòng Marc, vẫn theo miệng gọi nhỏ tiếng câu "xin phép ạ" rồi mới tiến vào. Tôi lật từng chiếc áo một trên tủ, lựa được một vài thứ rồi lại loay hoay tìm chiếc quần đang phơi ngoài xào. Một lúc tôi mới rời khỏi nhà Marc

.

.

.

"Ô nay anh mặc áo Hoodie à?" Chimon đứng từ phía sau Poon hù một phát khiến anh như đứng tim. Anh gật đầu, cậu em thích thú ngồi cạnh, đặt lên bàn là chiếc máy tính với bộ file kế hoạch âm nhạc dày như mặt người yêu cũ.

Anh nhìn sang em nhỏ nhưng không hay Chimon đã trông anh mình từ lúc nào. Có chút bất ngờ nhưng anh cũng cứ thế bật cười. "Sao thế?"

"Anh của em hôm nay đổi style rồi nhỉii"

Poon ậm ừ, thật ra anh chưa từng đổi style. Cũng chưa từng biết nên mặc gì cho ngày hôm sau, chỉ duy hôm nay. Anh lại mặc một chiếc áo khác, một mùi hương khác, một chất vải khác..

Buông được đôi lời thì Mon cũng có việc phải đi tiếp. Anh bần thần không biết phải nói gì, làm gì. Hôm nay là ngày anh sẽ gặp partner và bắt đầu làm việc cùng nhau, nhưng sáng nay anh thật sự không hề có một cuộc trò chuyện vui vẻ với người chuẩn bị làm partner với mình.

Bứt rứt bắt đầu kéo dài, anh ôm lòng đem lên sân thượng, mở hộp thuốc lá đã quá lâu chưa chạm vào rồi châm một điếu.

Hơi thuốc cay nồng với làn khói xám đen là thứ Poon chưa bao giờ coi là sạch sẽ, coi là thú vui tươi mới. Với anh, nó chỉ như một liều thuốc ngủ, vừa hại, nhưng tốt cho linh hồn.

"Hôm nay có tâm trạng đốt nó lên à" – Sếp Sun bước lên sân thượng, trên tay là ly cà phê sữa đá đang chảy giọt, chắc cầm từ tận nhà về, có vợ chăm sóc kĩ tốt thật.

"vâng" Poon lên tiếng rồi quay mặt quẳng nó vào thùng rác. Sếp nhìn anh bước khỏi cửa thì lại nói thêm "Cố lên Poon à, có những đoạn đường chưa từng là bằng phẳng, biết đâu em tìm được quả ngọt thì sao"

Quả ngọt cái gì chứ, anh thầm nghĩ. Poon luôn ở trong tâm trạng lơ lửng, nửa này nửa kia khi buồn. Anh hẳn chưa thể nghĩ được gì thêm.

Trưa hôm đó, Anh chính thức gặp lại cậu. Mặt Marc vẫn chẳng có gì gọi là thay đổi. Anh chần chừ rồi bước tới gần cậu, anh muốn xin lỗi vì mình không tinh ý, xin lỗi vì một số thứ anh làm mà không biết khi say xỉn khiến cho Marc cảm thấy bực mình.

"Marc này.."

"Đi thôi"

"hả..?

Marc kéo tay anh khỏi nơi anh đang đóng cột cứng ngắc, tay cậu nắm chặt cánh tay nhỏ của Poon khiến anh muốn hét lên nhưng không muốn cậu bực bội nên anh lại thôi.

Tới nơi cậu mới buông tay anh ra. Poon thấy cổ tay mình đỏ lên thành một vòng in dấu 4 5 ngón tay, ra là Marc dẫn tới chỗ ghi âm audio.

"ui da.."

"Đàn ông gì mà kéo có chút cũng khó chịu" cậu nhìn sang anh, thì thầm rồi quay ra đi tới chỗ phòng máy mà không để Poon kịp nói gì.

"Bố mày đau cũng không cho à" vâng, tất nhiên Poon không trả lời như vậy, anh chỉ im lặng nhưng anh bắt đầu cáu, không biết là thế nào. Nhưng coi bộ thằng nhóc khó tính này đã kéo cái nết Poon mỏ hỗn của những năm tháng đại học trở lại. Anh không thể hiện cho cậu biết mình đang cáu, nhưng trong lòng thì đang gào như hổ đói.

Cả hôm đó, mỗi khi Marc buông ra một câu phũ phàng thì đầu Poon lại phát ra một câu chửi

"Anh không biết chỉnh mic à"

"ừm.. chỉ anh có được không..?"

*Marc thở dài*

[[Đcm thằng nhóc này sống được hay vậy, người ta nói sân si quá 180p có thể chết đó đồ Chó]]

"Bài này tông lạ em nhỉ, anh chưa thử kiểu này bao giờ"
"Anh chưa nhưng tôi rồi đấy, lo học nhiều vào"

"Nhưng cái này là của duo nên anh không biết là bình thường mà.."

"Ờ"

[[Ờ ờ cái mả mẹ m]]

"Marc ơi.. cái này làm vầy đúng hông?"

"chứ chả lẽ làm khác, hỏi lắm"

[[chứ chả lẽ anh mày hỏi cái cột?]]

"Anh bị khờ thật à? Mặt cứ đờ ra thế?"
"Aaa anh không có.."

[[ÁKSJSISKSLSLLSLSLSLKSKSKKSKSK]]

"Ághhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" tất nhiên là Poon đã bùng cmn nổ nhân cách sau 1 lúc bị thằng nhóc này hành hạ tâm hồn. Tuy nhiên, lúc anh hét là lúc anh đã bước ra khỏi công ty và cách xa cậu ta hơn 100 mét. Poon mạnh miệng nhưng không phải người dám làm liều. Chiều hôm nay trời u tối đến khó tả. Anh mệt mỏi rời khỏi công ty với thân người mệt lả.

.

.

"ả lô.."

"Pí Poon làm gì mà nghe mệt thế?" Là giọng Perth

Anh bật dậy trên chiếc giường thân iu của bản thân, chỉnh lại tinh thần rồi cất tiếng trả lời

"Đâu, anh khỏe re hehe, không sao đâu:>"

"Thật không ạ?"

"Thậtttt"

"Thế thì mau mở cửa cho em và Pí Mon đi ạaa, bọn em đang trước cửa"

[[Au Shietttttttttttt]]

Ya, tất nhiên rồi. Anh tôi chạy thục mạng ra mở cửa cho đôi trẻ đang hí hửng cầm một đống đồ ăn.

"Nhiều dữ vậy"

"Dạ đồ ăn sụp pọt của mấy bạn fan đáng iu đó anhh"

"Ra thế"

Poon ngồi xuống cùng PerthMon, đồ ăn đã có đủ, muỗng đũa cũng không thiếu. Fan chỉnh thu thật sự.

"Hai đứa có fan yêu thương hết sức nhỉ" Anh vui vẻ bày ra bàn phụ cả hai. Có đồ ăn xong anh cũng cảm thấy ổn hơn hẳn.

Hai đứa nhỏ vui vẻ cầm máy ra chụp vào bô ảnh làm kỉ niệm và đăng story cảm ơn.

"Bọn em tính rủ cả Marc mà nghe bảo ẻm bận việc nên không có rủ"

"Khụ" Poon suýt thì sặc cả nhân cách ra ngoài, chỉ mới nghe chút lời về người kia anh đã biểu hiện kì lạ.

Cả hai không hiểu chuyện gì, còn anh thì cứ lặng im nghe cả hai tâm tình. Anh già sụt sùi ngồi nhai đĩa mì vừa thiết nghĩ, sao tao cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình vậy nhỉ.

"anh!"

"Hửm"

Perth ra vẻ bí ẩn, thì thầm với Chimon và Poon

"Em nghe đồn"

"Đồn gì?"

"Em nghe đồn Marc có siêu năng lực!"

*Cóc*

Tiếng gõ oan nghiệt xé tan cả màn đêm, Chimon vẻ dở khóc dở cười tác động nhẹ vào đầu anh bạn partner của mình. Poon nghe thì ngơ cả ra, đùa gì mà đùa hạt nhài quá. Không ổn, từ hôm nay phải gọi Perth nhà ta là Perth hạt nhài thôi

"chuyện vậy em cũng tin thật à?" Poon hỏi

"Thật đó píiii, tin em đi màa" Perth vẫn khăng khăng rằng mình không sai, chết tiệt thật, ai tẩy não nó vậy cà???

"Có nhiều người đồn Marc có thể thấy những thứ kì lạ của người xung quanh mình, thế nên cậu ấy mới có cách hành xử khác nhau với từng người áaa"

Perth cứ thế bị Chimon tẩn thêm một cái. Tất nhiên mấy vụ như này Chimon sẽ không bao giờ tin . Nhưng coi bộ Poon thì bắt đầu có một chút. Không biết nữa, nhưng chỉ vừa chốc trước anh đang cười vui vẻ vì tin rằng đó là trò trêu đùa của Perth thì giờ anh lại bắt đầu nghi ngờ về độ thật của câu chuyện đó.

Perth và Chimon từng kể anh rằng cậu nhóc này cũng khá dễ gần, dễ chơi, dễ nói chuyện. Thế cớ nào chỉ có mình anh bị cậu khó chịu, nói chuyện thô lỗ, cọc cằn?

Poon bứt mạnh phần đùi của chiếc quần thun anh đang mặc, tay vẫn cắm chặt lên đùi sắp đỏ hết cả lên. Lẽ nào..

"Em thấy nguồn tin cũng đáng tin cậy, nhưng không đúng thì thôi.. anh làm gì đánh em thế" Perth tỏ vẻ buồn bã để làm nhõng làm nhẹo với anh mình, thế mà Chimon cũng cười trừ cho qua được.

"Ờ, nhưng nó không logic tí nào, lần sau bớt ngố lại nghe hông?"

"Dạa anh iu dấu cụa emmmm"

Đấy, ngày buồn nhất là ngày cơm chó của người mình ship không còn ngon nữa. Kể cả ke otp hay cơm bún cũng không còn khiến Poon muốn nuốt vào, cảm giác khó chịu cứ thế nhốn nháo trong anh.

"Anh ơi mệt.. hai đứa ăn tiếp đi, anh vào ngủ tí"

"dạ" cả hai đồng thanh trả lời, cứ thế Poon bỏ khách vào trong ngủ mà không nói năng thêm chút gì.

"Hôm nay mình mệt rồi, mình để mai rồi nghĩ nhé?.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro