1 - Lạ
"S-sao ạ?"-Tôi cố lắng tai nghe lại một lần nữa giọng nói của cấp trên kia. Đầu óc xoay mòng mòng và lòng tôi thì bắt đầu đớn lại vì câu nói của anh giám đốc .
"Cưng nghe rõ rồi mà, trong từ nay tới tối mai, hãy kí xác nhận trở thành đối tác với ca sĩ này"-AAAAA cái gì vậy anh Sếpppp, tôi hú hét trong im lặng khi tay vẫn đang cam chịu cầm tờ giấy phẳng tanh, nóng hổi mới in ra lò để đưa cho tôi.
Sếp là người biết rõ nhất tôi không thể hoạt động nhóm bình thường, đó cũng là lí do khiến tôi dù đã là người của công ty 3 4 năm trời vẫn không muốn có bất kì partner nào. Thà solo chứ không hoạt động đội nhóm!!
Thế mà.. thế mà hôm nay ông anh lại nỡ lòng bán tôi cho tư bản thế này saoooo???
"Anh Sếp.. sao anh lại chọn em vậy ạ..?"-Tôi cố nói thêm đôi ba câu với hy vọng ông già phụ bạc trước mắt sẽ nhớ ra vấn đề của tôi.
"Sao? Em sẽ làm được thôi Poon, thử đi chứ, đây là lệnh không thể bác bỏ. Nhớ chuẩn bị tinh thần đi nhá"-Há? già 40 cái con xuân rồi anh Sếp của tôi vẫn còn cười đùa đá lông nheo lông mày với Gà của công ty mình thế này hả trời?
Tôi thở dài mệt mỏi, có lẽ hôm nay là ngày tàn của Poon Mit này rồi huhu..
.
.
Tôi cứ thế mà ngồi cắn răng cái lợi, thân người thì rũ ra ngay trên cái bàn trong phòng cà phê của công ty. Chỗ này đúng là vùng an toàn to lớn nhất của tôi, vì ít người qua lại. Phải nói phòng cà phê mà như cái thư viện vậy, toàn là sách, báo, người ra kẻ vào cũng chỉ để đọc sách, nhâm nhi tí cà phê, bánh rồi lại đi ra.
Có lẽ vì thế mà ít người thích đến cũng ít người thích đi. Tùy vào việc bạn Hướng về phía nào
Trời ơi nghĩ lại thì phải làm sao đâyyy.. tôi thật sự sắp nổ não vì sợ hãi mất thôi.
"Pí Poon làm gì mà ũ rũ dữ vậy?"-Tôi nghe thấy ba- à không tiếng 2 đôi chân đang bước gần lại phía mình. Một giọng nói không thể nào quen hơn kéo tan bầu không khí ngột ngạt tôi giữ nãy giờ.
Joong hả?- À nói cũng quên giới thiệu trơn, tôi dù hướng nội bài hay là con người lowkey kín tiếng thì tôi cũng quen được 1 số Gà con xuất sắc của GMM chứ đùa. Trước mắt tôi là vóc hình cao ráo của hai cậu trai đang cầm nước đứng đối diện tôi. Joong và Dunk
Tôi sinh năm 99, Dunk nhỏ hơn tôi 1 tuổi còn Joong thì 2. Hai cậu chàng này là Gà cưng đẻ trứng vàng cho công ty, fan đông không thể tả. Tôi quen biết Joong lúc bọn tôi dự chung 1 sự kiện quảng bá mỹ phẩm và tôi đã bị cậu ta nói một câu như đâm dao vào mắt
"Ơ em trông lạ thế? người mới à?"
Thứ nhất: Tôi bị tưởng là nhỏ hơn 1 người sinh 201
thứ hai: tôi bị coi là người mớiiiii
Dù gì thì chắc tại tôi ít hiện hình quá nên người ta không biết tôi là ai cũng phải... (nhưng là tui đã vào công ty 3 năm rồi đóoooo). Thật là nhắc lại cũng chỉ khiến người khác đau lòng, nhưng may sao tôi cũng giải đáp được khúc mắc với người ta ngay sau đó.
Dunk là partner hoạt động chung với Joong, phải nói là hai đứa nó đẹp xinh lung linh gì đâu khiến tôi cũng không ít lần xuýt xoa ngưỡng mộ. Đúng là người tài người đẹp.
"Anh Poon?"-Giọng Dunk cất lên tôi mới kéo hồn về thân xác, ồ may quá tưởng đi xa luôn rồi. Tôi nhìn hai chàng trai mới đi thu âm vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Hôm nay trời quang mây tạnh, không khí cũng mát mẻ dễ chịu, vậy mà anh Sếp nỡ cho tôi một cú trời giáng thế này sao?
Tôi thở dài nhiều quá cũng vô tình kéo cả sự chú ý của JoongDunk. Thằng Dunk ghé đầu gần sát vào mặt tôi, thỏ thẻ khiến tôi giật cả mình
"anh nàyyyyy" "anh ơiiiiii"
"ha- hả??" thế là chúng nó có trò để cười cho khuôn mặt ngơ ngác của tôi mới đau chứ
"Nói chứ anh sao vậy, mọi hôm tươi tỉnh mà nay trông kì thế?" Đúng rồi phải kì thôi Joong ơi, vì hôm nay với anh là tận thế đóoo.
"Anh sắp chết rồi Joong ơi.."
"hả chết á??" Sao chúng nó được ba cái này là đồng thanh kinh dữ vậy? Anh mày sắp tỏi thì chắc không có thời gian nằm đây đâu!! Anh sẽ về nhà ngủ cho rồi đó hiểu không??
"Trời phật ơi anh làm tụi em hết hồn"
"Nhưng mà vụ này cũng coi như anh sắp thăng rồi Dunk ơi.." Tôi mếu máo cầu cứu đôi trẻ không hiểu chuyện gì
"Anh sắp phải cặp partner rồiii"
"Trời tưởng gì"Sao hai bây nói chuyện đồng thanh quài vậy ha?? thói quen hay gì ?
"Với mấy đứa thì bình thường.. nhưng mà anh không thể làm được.."
Dunk nhìn tôi rồi quay qua khều khều Joong như thể ra ám hiệu ăng ten gì đó mà tôi không được cho biết
"anh được xem profile bạn partner đó chưa ạ?"
"Rồi, mà anh cũng chỉ cầm cất chứ chưa mở ra coi"
"Cho bọn em xem thử được không?"-Joong vội cất tiếng một cách hớt hãi, tôi bán tính bán nghi nhưng cũng đưa vì dù gì cũng chả có gì để dấu.
Dunk tròn mắt ngay khi mở tập tài liệu thông tin ra
"là Marc thật này Joong.."-Ơi bây ơi cái phòng này nó rất là tĩnh! bây có thều thào với nhau thì anh cũng nghe được hết á trời, huống hồ còn đang ngồi trước mặt nhau thế này.
Cơ mà sao mặt 2 đứa nó biến sắc vậy? một cảm giác rợn da gà đi dọc sống lưng tôi khiến tôi cảm thấy có gì đó rất chi là không ổn. Người này làm sao hả?? Trời mẹ ơi tôi đã sợ teamwork nay còn gặp người kì lạ nữa hay sao?!
"Này hai đứa.. sao vậy? bạn này có gì không ổn hả?"
Không những làm ca sĩ, mấy nhóc này cũng diễn quá giỏi, lật mặt nhanh như bánh tráng. tôi mới thấy 2 đứa mặt tái xanh tái nạm tái gân bò chả quế vậy mà khi tôi gọi lại tươi tỉnh nhìn sang như chưa hề có cuộc chia ly nào. Ôi tôi sẽ overthinking với mấy talent này mất, giỏi cũng vừa thôi làm sao anh biết bây đang nghĩ gì:(((
"à bạn này ổn mà, anh xem hình đi"
Tôi cũng gượng gạo cuối người nhìn xem dung nhan tôi sắp phải đối mặt là ai. Ô hai lẻ 2 hả? trẻ vậy? Tôi thốt lên bất ngờ, so với gương mặt thì tuổi của cậu nhóc này có phần trẻ hơn, trông chững chạc phết nhỉ?
"Tên Marc hả,.. sao nghe cứ quen quen.." Tôi nhíu mày, hình như cái tên này tôi nghe ở đâu rồi? là ai ấy ta
"Cậu này từng hoạt động với một Partner, nên chắc việc anh biết qua tên cũng là bình thường mà"-Joong nói một cách thản nhiên, thế nhưng tôi lại thấy Dunk hơi lo lắng.
"Có chuyện gì hả Dunk? bạn này em biết không?"
"À.. em biết chứ, nhưng anh bị Anxiety mà đúng không..?"
À phải, tôi bị hội chứng rối loạn lo âu, thật ra thì nó cũng không quá nặng, tôi đã quen sống với nó từ lúc còn bé tí đến khi lớn xác thế này rồi, cớ nhưng mà tôi lại phát bệnh nặng hơn cả khi teamwork, có lẽ vì một số vấn đề thời sinh viên khiến tôi bắt đầu chán ghét việc phải cùng làm gì đó với ai đó, nhưng cũng may là chức năng trò chuyện kết bạn mới của tôi vẫn còn ổn thỏa. Nếu không thể giao tiếp thì tôi sẽ không thể làm ca sĩ như bây giờ.
"Nhưng thôi, em nghĩ không sao đâu, Marc là đứa hiền lành, kỹ tính, nó cũng khá tinh tế nữa, nhìn hơi gấu gấu chứ cũng dễ trò chuyện"
"Khuyên thì khuyên vậy nhưng mà.."
Nói thì dễ lắm chứ thực hành 100% khó hơn nhiều, việc làm bạn với một ai đó đã là chật vật lớn của tôi, đằng này còn là với cậu nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi. Chưa sợ có gấu không (ý nói tính cách đầu gấu, còn nó có gấu chưa mắc gì tôi phải biết) đã sợ khác ý vì khoảng cách thế hệ.
Tôi chả hiểu sao là chỉ vì sinh năm 1999 mà mấy đứa nhóc 2000 trở lên gần như xem tôi là người lớn (cách nhau có 3-4 tuổi cũng thế), cả thằng Dunk rõ ràng sinh 2000, cách tôi có một năm cũng hay dùng kính ngữ với tôi một cách vô tri có đào tạo.
"Anh cứ thử xem sao đã, dù gì Sếp cũng đã muốn vậy.."
Ừ thôi vậy, nghe kể về người kia từ hai nhóc bạn của tôi có lẽ cũng uy tín, tôi sẽ thử tin lần này. Dù gì thì lần cuối teamwork của tôi đã là 4 năm trước (thời còn đại học) thế nên tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ cố một chút xem sao..
.
.
.
"alo"
[Marc đúng không, anh tìm partner mới cho nhóc rồi đấy]
"..đâu cần sớm vậy đâu anh, em cũng.."
[Anh đưa thông tin của người đó em đọc qua thử đi ha, à này, cậu ấy hơi khó teamwork, em giúp cậu ấy chút nhá]
"..."
[nhá nhá.. anh thật sự muốn em có thể tốt hơn sau chuyện đã xảy ra, cũng muốn Poon có cơ hội mở lòng hoạt động đội nhóm. À, cái bạn hôm cuối tháng trước em bảo đàn hát nghe hay đấy, là cậu ấy đó! cố lên nhá Marc, anh tin mày sẽ vượt qua mà]
"dạ, em cảm ơn anh"
[ừ ừ gửi rồi đấy]
.
.
*rengg rengg*(tiếng đổ chuông điện thoại)
Cái quằn què gì vậyyyy, tôi đang ngủ trưa(hơi trễ thì phải giờ là 7h tối rồi..) thì bị báo thức vô căn cứ bay ra từ cái điện thoại. Tiếng rung lắc của nó giãy giụa hệt như cá mắc cạn, nhìn muốn đấm cho nó mấy cú nhưng tôi nhớ ra cái này là tiền tôi mua nên thôi không đấm nữa.
Tôi bực dọc mở máy lên, là số lạ
"Dạ alo ạ" Quả nhiên là tôi có khác, mấy giây trước cáu bao nhiêu mấy giây sau thảo mai hết đường chối cãi, thôi thì cũng đành diễn giọng ngọt ngào dễ thương để có lỡ ba má mượn điện thoại người ta gọi cũng không chửi nhầm. Mất công bị phát hiện đa nhân cách thì khổ Poon ạ.
[.. ờm.. anh Poon phải không ạ?] Là một giọng nam, này không phải ba rồi, nhưng ai mà biết tuổi tôi để gọi anh ấy nhỉ? giọng nghe cũng lạ nhưng rất êm tai, cũng dễ nghe phết. Tôi được đáp lại cái tự nhiên hết thấy cọc ngang luôn
"Phải ạ, bạn là ai thế?"
[À, ừm.. anh ngủ ngon ạ]
"ha- hả?"-tôi bất giác theo thói quen hả lên 1 tiếng rõ to như không hiểu chuyện gì xảy ra
[tôi điện xác nhận thông tin thôi, cảm ơn] Đáp lại tôi là quả giọng lạnh lùng băng giá lãnh khốc tùm lum giống như tôi tưởng tượng trong mấy quả tiểu thuyết ngôn tình tổng tài gì gì đó rồi bên kia đầu dây tắt máy cái cụp.
"trời mẹ, lạ lùng quá .."
Tôi gãi đầu, chắc hôm nay đặt đồ ăn về quá, tôi không còn tâm trạng ra đường nữa rồi, hôm nay gặp toàn âm binh thứ dữ gì đâu không hà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro