Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông chủ

Yếu tố 18+ cảnh báo trước khi đọc, chào đón độc giả dưới mười tám.

"Này, Ace dậy đi! Cô kêu cậu kìa"

Ace giật mình, ấp a ấp úng hướng mắt về phía người giáo viên đang tức giận.

"Ace! Cậu dám ngủ trong giờ học của tôi sao?" Ace cuối đầu, dưới cơn giận và một tràn đạo lý của cô giáo, cậu cũng chẳng biết nên nói thế nào.

Chuyện là, em trai cậu sắp lên cấp ba, cậu giờ chỉ mới đang học đại học, đương nhiên rất khó để kiếm tiền. Thằng em trai thì ngày một lớn, tiền học phí tăng nhanh, bố mẹ cậu cũng chỉ đi làm thuê, vậy làm sao mà đủ tiền lo cho cả hai đứa em? Chắc chắn rất cực khổ. Thế là Ace phải trốn hai anh chị đi xin việc ở một quán nước. Cậu mong với công việc và số lương ít ỏi này có thể phụ giúp được phần nào cho gia đình.

Vừa học, vừa làm, việc này vốn khó có thể cân bằng, Gần tết nên quán khá đông, báo hại cậu phải chạy lên, chạy xuống, tối lại thêm giờ làm. Ngủ trễ dậy sớm làm cơ thể của cậu nhỏ mệt mỏi, tinh thần đang đi xuống, trong tiết toán nhức đầu này Ace định bụng sẽ nằm xuống một lát, ai có ngờ là cậu ngủ gật cơ chứ.

Ace được cô tặng cho cả nghìn bài đạo lý, cô kể lại chuyện xưa, chuyện thời lính, truyện cái cực nhọc thời kì đất nước chưa phồn thịnh. cả lớp được phen nào lại cười ùa phen nấy.

-----------------------------------------------------------------------
"Ông chủ..." Ace rục rè.

"Ngày mai cậu không cần tiếp tục đến đây làm" vẻ mặt gã vẫn bình tĩnh, không lộ biểu cảm tức giận.
Đây là lần thứ năm Ace đến trễ, thường thì quán sẽ mở vào lúc 6 giờ ba mươi nhưng tất cả các nhân viên phải đến trước ba mươi phút để chuẩn bị mở quán, việc này gã không muốn liên tục nhất nhở, chi bằng cứ tóng cổ cậu đi cho nhanh.

"Đ-đừng mà ông chủ, tôi hứa đây sẽ là lần cuối, lúc tối tôi phải ôn bài nên.." Ace cố nài để được ở lại, đây là quán duy nhất tuyển cậu.

"Tôi đã nói rồi, cậu chưa bao giờ tuân thủ quy định ở đây"

"Ông chủ.. đây là lần cuối mà! Xin ông cho tôi làm ở đây có được không? Sẽ chẳng ai còn nhận tôi nếu ông đuổi tôi đi.."

Marco thở dài, rốt cuộc cũng phải để cậu ta ở lại làm, gã còn lương tâm, không thể ác độc mà chặn con đường sống của người khác.

"T-tôi cảm ơn!! Ông chủ là đẹp trai nhất"

---
"Ace, đem cà phê đến bàn số ba đi-yoi"
"Vâng"

"Ace, cậu còn thiếu trà sữa cho bàn số một"
"Vâng.."

"Ace, cậu thanh toán cho khách đi"
"V-vâng!"

"Ace-"
"Hộ..c..hộc" cậu phải làm mệt mỏi nãy đến giờ với lời của ngài chỉ huy đáng kính nên thở không kịp.

"Tc-cậu vô dụng quá rồi Ace, tí việc cũng không xong" Marco phàn nàn, mắt vẫn không quên dán vào mông Ace.

*Tên khốn..một ngày nào đó tôi sẽ mở một cái quán còn bự hơn gấp mười lần cái quái dỏm này của ông!*
-----------------------------------------------------------------------
Lần khác, Ace lại tiếp tục đi làm trễ, thật xui xẻo khi cái đồng hồ cũ của cậu bị hư ngay lúc này. Trong phút chốc rơi vào tuyệt vọng thì Marco đưa ra một đề nghị, vài phút hấp tấp Ace liền đồng ý. Giờ cả hai đang ở trên một con xe khá sang chảnh, Ace chưa từng nghỉ sẽ được ngồi ở đây và người lái lại là người mà cậu ghét cay ghét đắng.

"Xuống xe" gã phát ra âm thanh như thể đang ra lệnh nhưng cậu cũng đâu có rảnh mà cãi lại hay nói gì bởi đối với cậu điều này rất bình thường, tiếp xúc lâu với gã này Ace nhận ra những lời gã nói chẳng được bao nhiêu nhưng toàn là "sai khiến."

Bước vào thang máy, Ace lại choáng ngợp hơn, mọi thứ ở đây đều được trang trí rất đắt tiền, rốt cuộc ông chủ quán nước này giàu đến mức nào? Làm sao mà một người chỉ bán nước để kiếm sống lại sống ở căn nơi rộng lớn như này được?

"Đây là nhà của tôi-yoi"
"Ô-ông chủ, ông ở nhiều lầu vậy sao?" Cậu nhìn Marco với ánh mắt kinh ngạc.

"Không, tôi đã cho thuê chúng, nên nơi tôi ở hiện giờ là trên lầu năm" Giọng của gã có phần né tránh vấn đề.

"Mời vào, khách ngon"
Ace đổ mồ hôi hột, không phải là gã âm mưu gì đó chứ? Sao lại là khách "ngon" thay vào từ khách "quý"?
-----------------------------------------------------------------------
*Rầm*

"Ô-áaa" gã quật mạnh cậu xuống giường, kéo hai chân câu hướng về phía mình.
"Hửm?" Marco nhướng mày.
" Chuyện này...ư..ưm"
Chưa đã Ace thốt trọn được câu nói, gã liền lấy thế thượng phong, Marco chèo lên người Ace, trước sự ngỡ ngàng của cậu, gã đưa môi chạm nhẹ vào cánh môi hồng hồng của Ace.

Nụ hôn càng lúc lại càng cháy bỏng cái lưỡi hư hỏng chiếm chọn khoang miệng, kiểm tra mọi ngóc ngách rồi lại chà đạp lưỡi Ace, cơ lưỡi gã lại hoạt động nhanh hơn bao giờ hết. Chưa dừng ở đó, Marco còn ác ý cuốn lấy cậu rồi đảo qua mấy quận. Thời gian có hạn, Marco đưa tay cởi từng nút áo của cậu xuống, miệng vẫn không chịu rời nụ hôn nồng mãnh liệt lúc nãy. Trong cơn đê mê, đầu óc cậu lơ lửng như trên mây, đây là lần đầu cậu chạm trực tiếp vào khoang miệng kẻ khác, cậu không biết cách chóng cự nhưng với lòng tự trọng của một thằng đàn ông, Ace cố gắng cố mím chặt môi lại, ngăn cản loạt hành động càn phá của Marco. Bữa tiệt ngon lại bị phá vỡ tất nhiên gã không hài lòng, một tay giữ nút áo cậu, một tay vương đến bóp lấy cằm nhỏ.

"Đau"

Ace không những không ngăn chặn được hành động của Marco lại làm nó càng mạnh bạo hơn, không chút thương xót bị gã cắn mạnh vào bả vai một cái đau điếng cả người. Răng Marco thép làm vết cắn sâu hơn vào da thịt Ace, mạnh đến mức gớm máu, làm cậu nhóc giãy dụa một cách đau đớn.

Sức của gã đàn ông so với trai mới lớn cách xa nhau một trời, một vực nên hành động chống cự bất thành.

Bất lực khi biết bản thân không thể chống cự, cậu cũng đành há miệng để gã tiếp tục hành động bất hợp pháp chiếm lấy môi cậu.

*Bịch, bịch*
"Ô-ông chủ.. tôi khó thở quá"
Dứt nụ hôn, gã kéo ra sợi chỉ bạt, nhếch mép nhìn con người mặt mài đỏ ửng, bấn loạn đến trời chòng.

Marco cuối xuống, tay chóng lên gối kê đầu của Ace, liếm lấy khuôn mặt cậu. Gã cất giọng thì thầm:
"Nóng quá- yoi"
"Ace, cậu liệu có hối hận vì không từ chối đề nghị của tôi?" Vừa nói, gã lại thả phà một hơi vào tai cậu, như quyến rũ làm cậu đỏ hết cả lên.

Tiếp tục công việc đang dang dở, gã cởi hết đồ của Ace rồi mạnh bạo vứt nó sang một bên, cái áo mới vừa mua và cả cái quần đắc tiền nằm bê bết trên sàn, thấy thế cậu muốn rớt nước mắt, ôi mẹ ơi, cái áo đấy cậu mua tốn cũng phải cả trăm, quạo điên mà cạp lấy tay Marco.

"Này.. haha, cậu lại làm cái quái gì đấy cậu Ace"

"Ông chủ! Ông có biết cái áo đấy phải mua đến bao nhiêu không hả?"

"Suỵt, sáng mai tôi sẽ mua lại cho cậu mà?"

"Giờ thì chúng ta vào việc được chưa nhỉ?"

Gã cởi nịt quần làm lộ cả thân hình 10 điểm của gã.

"K-khoan đã!!" Ace thấy gã sơ hở liền đẩy phất Marco ra, nhanh tay tóm lấy cái gối mà che thằng em lại.

"V-việc này.. t-tôi nghĩ nó sẽ không ổn đâu-"

"Rồi, tôi hiểu. Ý em là sợ thằng nhỏ của tôi không vào được, em sẽ bị thương sao?

"Nhưng tôi không quan tâm, sau vụ này em được rất nhiều tiền chẳng phải sao?"

Gã kéo cả người cậu về phía mình, rồi hôn lên cổ cậu, từng dấu hôn in vào làn da ngăm ngăm, tạo nên cảnh tượng dâm loạn lại cả phần tuyệt mĩ.

"Aaaa! Từ từ đã-"

"Lưỡi"

"Ưm..haaa..ông chủ, bỏ tôi ra.."
Cả hai quay cuồng, một cách điên đảo nhất, gã lần nữa đè cậu xuống giường, tay sờ đủ mọi chi tiết trên cơ thể Ace, có thể nói rằng, gã hiện giờ thở rất mạnh, mạnh đến mức nó liên tục chạm đến mặt Ace, hoà nguyện cùng hơi nhỏ của cậu. Cánh tay của Marco dần di chuyển xung quanh, vừa nhanh, vừa tàn bạo.

Bỗng dừng lại, gã chạm vào chóp nhũ hoa của cậu, nụ hôn mây mưa mãi cũng chịu dứt. Tay trái xoa xoa lấy nhũ hoa, bên còn lại cũng bị gã ngậm vào. Lưỡi Marco phải gọi là rất điêu luyện, làm cơ thể gầy gò Ace trong vô thức mà không thể nằm im, bên khoái cảm loạn lạc, bên lại bị ngắt nhéo đến sưng tấy, cậu thật không biết bản thân là đang hưởng thụ hay đang bị dày vò.

Lần mò xuống bắt đùi non trước sự giãy dụa của cậu cùng tiếng cảnh báo của cậu.

"B-bỏ ra! T-tôi giết anh.. ư.. chó chết.."

Marco vẫn không màng, mút không thì êm điềm nhưng gã vẫn muốn chọc ghẹo Ace, cách vài chỗ lại cắn mạnh lên đùi cậu.
"Aaa..đau!"

*Chát*
"H..ứ..c h..ư..m" Ace bật khóc.
"Ô..ng chủ.. x-xin ông đừng đánh vào đó mà.. làm ơn.." Marco ác ý tát thẳng bạt tay vào đùi Ace, ở đùi khác với phần mông, khi bị tát động đương nhiên sẽ đau hơn rất nhiều mà lại là chỗ vừa nãy bị gã cắn, hỏi xem có đau không cơ chứ?

cậu không ngừng nắm lấy tay gã, mong sao Marco sẽ nhẹ nhẹ cái tay.

"Chát*
"Ư..m.. hứ..c hức.. tránh xa, tránh xa tôi xa.. mau-mau cút đi"

"Suỵt" Gã cởi y phục, giải thoát cho thằng em đang cứng đến đau đang bị kẹt sau lớp vải quần.

"C-cái q.."

"Nằm im tôi sẽ nhẹ nhàng-yoi"

-----------------------------------------------------------------------
" Aaaa.. ông chủ..tôi xin không, đ-dau quá.." hai hàng nước mắt cậu rơi làm ướt đẫm gã gối, hai tay lại bị giữ chặt ở phía sau, huyệt nhỏ cũng không ngừng hứng chịu bao cú thúc đáng sợ.

"Dâm đãng"

"Aa..." Em vì so hãi mà lắc đầu liên tục.

Bỗng Marco đẩy đầu cậu vào gối, tiếng hét của cậu thật chói tay, gã không thích sự ồn ào.

Kết thúc hiệp một.

"Ha..ơn trời.. ông chủ à, kết thúc rồi chứ? Mai tôi có phải sẽ đi làm lại ở quán được phải không?"

Gã phượng hoàng có hơi bất ngờ, Marco chưa từng nghỉ với bộ dạng thảm thương đến mức này cậu ta còn có thể quan tâm đến việc khác.

"Có lẽ là xong rồi"

-----------------------------------------------------------------------
Vuốt cằm suy nghĩ, càng suy nghĩ thì gã ngộ ra bản thân vẫn chưa được thoả mãn nhưng nếu làm thêm sẽ là quá sức với Ace, cậu ta sẽ giận gã thì làm sao? Gã bèn lôi lý do về ý thức, cách làm việc của Ace vào để trách tội.
"Ace.."
"D-dạ?" Cậu đang lim dim sắp đi vào giấc ngủ lại nghe tiếng gã gọi.
Kéo hai chân Ace ra, dưới sự hoảng hốt và lời van xin của người dưới thân, gã mặc kệ mà đưa thứ đã cương cứng lại sau vài lần suất của mình ra, đâm thẳng vào người cậu.

"Tôi nhằm, vẫn chưa xong đâu, nếu muốn làm việc lâu dài cậu phải chịu tội cho hết, cậu đã làm sai và phát hoại của tôi quá nhiều-yoi"

"H..hu..hu ông chủ..làm ơn mà.. hãy buông tha cho tôi.." Ace không còn gì gọi là sức lực, làm gì cũng không được, lại phải sắp rơi vào màn tra tấn tiếp theo, Ace ước mình ngất đi thì thật tốt. Cố gượng giọng:

"Ông chủ à.. l-làm ơn mà..tôi xin ô-ông hức..đau.. quá thật sự tôi rất mệt.. m-mai tôi còn phải đến lớp mà....."
*Chụt*
"Ừm." Gã dập mạnh vào Ace.

"Aaaaaaaaaa"

-------------------------------------------------------
"Chào buổi sáng cậu nhân viên chăm chỉ"

"Cứu tôi!!!!!" Sau đêm kinh hoàng, vừa thấy gặp gã Ace đã vội thu gom quần áo chạy khỏi "ngôi nhà" của Marco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro