Đơn phương [h+ mở đầu]
Hôm nay là một ngày đặt biệt. Mà cũng không hẳn là đặc biệt, chỉ là Băng hải tặc của bố già vừa đón thêm một "đứa con" mới, thằng nhóc đó tên là Ace, một cậu nhóc sở hữu nhân lực khá đặc biệt.
Ban đầu cậu có phần hóng hách, liên tục nuôi đam mê là giết chết được lão râu trắng nhưng tiếc là lần nào cũng thế, cứ mỗi lần thực hiện kế hoạch là cậu lại bị đánh cho văng rớt xuống biển.
Việc làm này của Ace luôn là ý chính trong mọi cuộc bàn tán của các thành viên khác.
"Ồ, nhìn kìa, lại là thằng nhóc đó"
"Sao có lại có thể liền mạng liều mạng như thế, Năm lần bảy lược đều muốn giết bố già".
"Một tên ngốc-yoi"
---
"Ace! Cái tên ngốc này, sao lần nào cũng là tôi cứu cậu hết vậy hả? Cậu tính duy trì chuyện này đến khi nào nữa đây."
"T-tôi có mượn cậu cứu đâu chứ cái tên này!"
"Nhưng không lẽ tôi trơ mắt nhìn cậu chết?"
Gã bực bội quát.
"Một tên ngốc."
"Tôi không có ngốc! Nè nè anh đi đâu đó, mà anh tên là gì?"
---
Khoảng một tuần sau.
Kể từ khi Ace tham gia Băng hải tặc này.
Dần dần cậu nhóc nhận ra ở đây mọi người đều tốt tính, tốt hơn cậu tưởng rất nhiều. Ace dành thời gian bên cạnh tất cả mọi người.
Mấy ngày nay cậu có chú ý đến Marco rất nhiều, cũng không biết là vì sao cậu lại tò mò về gã đến thế nhưng ai quan tâm, Ace thích thì cứ làm thôi.
Gã ta là đội trưởng của đội một, hình như tên gã Marco thì phải,1 cậu chỉ nghe thoáng qua chứ trừ mấy lần trước gác cứu cậu thì cũng chưa tiếp xúc gì nhiều.
---
Một tháng lại trôi qua.
Ace được Marco chỉ dạy về rất nhiều thứ, gã ta là người chịu trách nhiệm quản lý cậu, từ thấp tới cao, từ dễ đến khó Marco đều rất tỉ mỉ mà dạy cho cậu. Những lúc cậu làm sai hay làm không được mặc dù đã được dặn rất kĩ gã lại chẳng hề trách mà hướng dẫn lại từ đầu.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Ace bắt đầu có cảm giác kì lạ với Marco, mỗi lần đến gần, được gã kề sát tai thì mặt cậu đỏ ửng hết cả lên, nhịp tim lại đập rất nhanh, cậu biết chúng ta chỉ là đồng đội như làm sao bây giờ? Làm sao để cảm xúc kì lạ này biến mất?
Ace vò đầu.
---
"Marco, Marco anh có mệt lắm không?"
Hôm nay gã vừa đi làm nhiệm vụ về, có vẽ là nhiệm vụ đợt này khó hơn mọi lần nên gã về rất trễ, trông bản thân thì ướt đẫm mồ hôi. Điều này làm Ace thật sự rất lo lắng cho gã, cậu muốn nhanh chóng hỏi liệu gã có bị trúng đòn đánh nào của kẻ thù không? Sau lớp áo có đó vết thương nào không?
Nhưng có gì đó ngăn cản Ace lại. Nếu quan tâm đến thế cậu sợ gã phát hiện ra cậu đã yêu gã, hơn nữa Ace còn là một thằng con trai thì làm sao mà yêu chứ? Thứ tình cảm này có khi còn bị Marco dè chừng, không muốn nhìn mặt cậu nữa.
Sau bảy bảy bốn chín lần đấu tranh tâm lý thì Ace quyết định sẽ hỏi gã, chắc là cậu tự suy diễn nhiều quá thôi, hỏi thăm, quan tâm như hai người đồng đội thì ai mà biết được.
"Không, tôi chỉ là chưa ăn gì với lại trận đấu kéo dài khá lâu nên bản thân có chút mệt thôi" gã đặt tay lên đôi vai Ace.
"Cảm ơn vì đã quan tâm nhé Ace"
"A.. không có gì đâu, nếu chưa ăn thì để t-tôi lấy đồ ăn cho anh nhé"
"Phiền cậu rồi"
Nói xong cậu nhóc tóc đen liền quay đầu chạy đi, cậu muốn chạy thật nhanh để gã không nhìn thấy cậu nữa, thật sự cái tình cảnh lúc nãy làm cậu muốn xì khói, làm sao mà Marco có thể tự nhiên đụng vào vai cậu thế được? Gã không ngại à.
"Đ-đây, anh ăn đi, hình như có hơi nguội rồi"
"Không sao, tôi có thể ăn được"
Định là đi vào phòng ăn rồi đấy nhưng từ chỗ này về phòng của gã thì có hơi xa, do trong người vừa mệt lại thêm cái đói nữa nên Marco quyết định sẽ ăn ở đây, dù gì phòng của gã cũng khá xa.
*Marco.. anh ta trong thật đẹp.. mái tóc vàng và cả đôi mi đều đẹp, có phải gã ta là thiên thần hay không vậy? Giá như là của mình thì tốt biết mấy nhỉ*
*Thật tệ hại, từ khi nào mình lại có tình cảm với đàn ông chứ?*
*Liệu anh có cảm thấy ghê tởm với tôi không?*
*Liệu thứ tình cảm của mình sẽ được đền đáp chứ? Mình thật muốn ôm Marco vào lòng ngay lúc này, anh ấy trông thật mệt mỏi nhưng cũng rất dễ thương*
"Ace? "
"H-hả?"
"Cậu nghĩ gì mà chăm chú thế?"
"K-không có" mặt mũi cậu đỏ ửng lên, lo lắng cái ý định xấu sa kia sẽ bị lộ ra ngoài.
*Sao mình có cái suy nghĩ đó được chứ.. Chết tiệt, mình phải rời khỏi đây trước khi gã ta nhận thấy điều kì lạ và khuôn mặt đỏ ửng này của mình*
"T-tôi có việc một chút, tạm biệt anh, hẹn gặp lại nhé Marco" Vẫy tay chào gã rồi cậu chạy vụt đi.
"..."
*Ace, cậu tưởng tôi là một thằng ngu chắc? Rốt cuộc cậu đang có ý đồ gì với tôi vậy? Cậu là một kẻ đồng tính sao? Nó làm tôi buồn nôn*
Một kẻ ghét đồng tính, một kẻ trao tình, nguyện trao đi cả mạng sống chỉ để nhận lại được một thứ không thuộc về mình? Tôi tự hỏi rằng chuyện tình giữa hai kẻ này có thể đi về đâu? Nó sẽ kết thúc bằng một cái hôn lễ thật hoành tráng hay bị chôn vùi xuống tận đáy biển sâu?
Trời xui đất khiến thế nào mà trong lúc đi làm nhiệm vụ gã phượng hoàng lại bị trúng thuốc.
Xuân dược.
Thời gian gã về đến tàu chắc cũng tầm mười một, mười hai giờ đêm, đang trong lúc mọi người say giấc nồng thì gã mới trở về. Đầu óc Marco lúc này say xẩm, bước đi loạng choạng còn chẳng nổi.
Gã cố lết thân xác vào phòng mình, Marco nhận biết được rằng bản thân gã đang nóng lên, cơn nóng này chắc chắn không phải thông thường. Gã cố đi thật nhanh, Marco không muốn mọi người sẽ thấy gã trong bộ dạng tồi tệ này và trường hợp xấu nhất, có thể gã sẽ động tay động chân với người đó,
Thầm cầu mong sao đừng gặp bắt kì ai, nhất là những cô gái. Thời khắc này rất nguy hiểm.
Trên tàu này nữ tuy chiếm tỉ lệ thua nam giới nhưng họ cũng rất nhiều, đặc biệt là phần lớn ai cũng có bạn đời cho riêng mình cả rồi, nếu gặp phải rồi gã không kiềm chế được bản thân sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Gã đội trưởng sáng mai sẽ phải nhìn mặt mọi người như thế nào đây?
Lúc gã tìm được căn phòng của mình, lúc vừa chạm lấy nắm cửa thì bỗng có người vỗ vào lưng gã.
"Tên khốn nào vậy chứ?"
Marco xoay lưng lại để nhìn rõ người phía sau, có khi là địch tấn công.
"Marco.. anh có ổn không vậy? Mặt anh sao lại đỏ lên hết rồi, trong anh không giống mọi ngày cho lắm thì phải"
Hôm tay tới phiên tôi trực, lúc nãy có thấy anh đi đứng hình như không vững, tôi muốn lại xem anh như thế nào, mọi người r-"
"Ha~"
Chưa kịp hết lời, gã nắm chặt lấy mái tóc của cậu kéo đến hôn tới tấp.
*Chát*
Giật mình vì nụ hôn bất chợt kia, Ace tát vào mặt gã.
"N-này, bỏ ra, Marco anh điên à? Tự nhiên lại hôn tôi.."
"Vào phòng tôi, mau lên"
"N-nhưng có chuyện g-"
"Nhanh đi Ace!"
Gã bắt lấy chân cậu vác thẳng vào bên trong. Dưới sự giãy dụa của người trên gã không thể khoá cửa lại được nên đành vứt cả người cậu xuống nền gỗ."
"U-ui da! Đau chết tôi rồi anh điên à Marco?"
*Cạch*
"N-này.. sao anh lại khoá cửa.."
Ace sợ hãi lùi về phía sau, cậu nào biết rằng người trên khi thấy dáng vẻ này của cậu lại càng thêm phấn khích, được nước lấn tới gã bắt lấy chân cậu kéo gần về phía mình.
"M-marco.. anh sao vậy?"
"Có chuyện gì với anh sao?
"D-đừng.. buông chân tôi ra..đau quá, đừng cắn"
Marco cắn vào bắp chân cậu, do quần Ace khá ngắn nên việc làm dễ dàng. Rê lưỡi mút xung quanh đùi Ace, gã Marco cứ hôn chụt làm cậu hoảng loạn cả lên.
Cứ luôn miệng bảo rằng "bẩn" và gã đang không được tỉnh táo.
Không nói, không rằng gã tóm lấy ác Ace vứt cậu lên giường, hành động vẫn chả có tí gì gọi là giảm lực.
Cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với gã, mặc kệ tên đó mà hét lên cầu cứu mọi người xung quanh nhưng Ace trong phút chốc lại quên mất, các căn phòng của một đội trưởng đều cách rất xa phòng của các thành viên thường. Nhưng may mắn cho cậu gần phòng gã còn phòng của Thatch- một đội trưởng.
Thatch không có trong phòng hắn.
Biết được ý định của cậu Marco liền lấy tấm giấy vẽ bản bồ trên bàn, vò lại rồi nhét vào miệng cậu để Ace không thể thực hiện được ý định trốn thoát.
Ace hoảng loạng đến tột độ, đây là lần đầu tiên mà Ace hoả quyền này lại sợ đến thế, cái tình thế quái quỷ gì đây? Trước giờ mọi chuyện có như thế nào thì cậu cũng nắm rõ được cuộc chơi, ít nhất là 2/3 trừ lần đụng độ với lão râu trắng thôi nhưng lần này cậu hoàn toàn bị đưa vào thế bị động.
Chưa kịp làm gì tiếp theo tiếng thở của Marco đã đến gần sát bên tay cậu. Ace cảm nhận được nó rất mạnh và cả khuôn mặt của gã hiện giờ? Có gì đó không bình thường.
"Ace.. cậu thật kinh tởm"
Gì vậy nhỉ? Cậu nghe nhầm rồi phải không? Hả? Kinh tởm? Ý gã ta là gì chứ..
Lời giải đáp chưa có cậu đã ăn ngay cáu sỉ vả của gã.
"Mày.. một thằng đồng kinh tởm, haha.."
"Sao lại có tình cảm với tao được nhỉ" Kèm theo lời nói Marco vỗ nhẹ lên mặt cậu.
Ôi?
Gã nói gì vậy?
Gã biết cậu yêu gã rồi sao?
Không thể có chuyện này.. cậu đã giấu nó rất kĩ, kĩ đến nổi chính bản thân từng không biết sao gã có thể được?
Hm? Chẳng hiểu là do bị xúc phạm hay là vì trái tim bị bốp nát nước mắt cậu lại rơi, nó thấm ướt cả cái gối kê dưới đầu Ace.
"T-tôi không có yêu anh.. tên khốn.."
"Bỏ.. hức.. bỏ cái tay ở eo tôi ra! Mau cút đi!"
"Mày có thừa nhận hay không thì kệ con mẹ mày chứ? Giờ thứ tao cần chỉ là cơ thể mày, ngoan ngoãn nằm im đi, tất cả là do mày xui xẻo thôi"
Ace vung chân đạp lên người gã.
"K-không.. buông tôi ra.." nước mắt cứ thế là rơi lã chã, cậu không tài nào mà nén nó lại vào trong nổi nữa.
"Fuck, mày-!"
Marco vì cái đau làm cho tức điên lên, gã bóp cổ cậu, miệng không ngưng buông ra những lời thô tục, nhục mạ cậu.
"Mẹ kiếp, mày dám đạp tao à Ace? Một thằng đồng tính như mày thì có cái quyền gì chứ? Mày là một kẻ thua cuộc, đánh mất cả những đồng đội của mình, mày thậm chí còn không đủ mạnh để bảo vệ họ. Mày yếu đuối như vậy sao? Vừa dâm đãng lại vừa vô sỉ, Cái lỗ của mày đã bị bao thằng chơi qua rồi? Còn muốn cứng đầu đẩy tao ra à? Tao tưởng mày phải sung sướng lắm chứ thằng đĩ"
"Hứ..c.. khốn"
"T-tôi không có dâm đãng.."
Tại sao con người trước mặt cậu lại nói ra được những lời ác nghiệt như thế chứ? Gã không giống người đã từng chỉ dạy cậu..
Tâm lý cậu vốn đã không vững lại còn phải nhận lấy những lời này từ người mình thầm thương trộm nhớ lâu nay thật quá sức chịu đựng của Ace rồi.
Con tim cậu như bị gã đâm một nhát đau điếng, từng mảnh vụng cứa liên tiếp vào tâm hồn Ace.
Vết thương to như vậy, sau này liệu có thể chữa lành được không?
Nhưng liệu ai sẽ đồng ý chữa lành nó? Người đó có phải gã không?
Không.
Gã kia lăng mạ đến mức người dưới thân rơi vào tuyệt vọng nằm khóc nức nở, thấy cậu cũng chẳng còn lời lẽ nào để phản bác Marco liền tiếp tục hành động xâm hại của mình.
Gã vốn rất tài giỏi lại thấu hiểu rõ tâm lý của một người, từ khi Ace lên tàu Marco đã nắm bắt được mọi thứ của cậu rồi, gã biết cậu rất yêu gã, gã đây chỉ chờ thời cơ để vạch mặt cho cậu nhục nhã thôi, chưa nghĩ đến hôm nay lại cùng con người bị mình xem thường này lên giường.
Marco nhếch môi cười, tay thì lần mò vào ngực cậu. Ace giờ đã không còn muốn chống cự, cậu biết, nếu cậu tiếp tục thì chắc chắn gã lại dùng lời lẽ khốn nạn đó ra trấn áp cậu.
Ace sợ rằng phải nghe nó.. rất sợ.
Cậu cứ nghĩ nếu chịu nằm im cho gã ra sức cưỡng bức đã đi, rồi chuyện này cũng sẽ kết thúc thôi, ít ra cũng không phải bị tra tấn về tâm lý.
Nhưng Ace à? Cậu nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng như vậy sao? Marco trước giờ không phải con người thích nhẹ nhàng, lại có tính thích hành hạ bạn tình, cậu có chịu nổi qua đêm nay với con quái vật kia không?
Đêm nay có vẻ dài quá nhỉ?
Gã xé toạc đồ cậu, như một tên điên lao vào dục vọng. Marco cởi cái thắt lưng ra buộc chặt vào tay cậu.
"Ư.."
*đau quá..*
"Nào, chúng ta hãy cùng nhau làm tình đêm nay, cậu có lẽ phải rất vui vì một thằng 'quái vật' như cậu lại được tôi cưỡng hiếp hả? Haha."
Ace cắn chặt môi, khốn nạn, cậu ghét gã.. ghét gã nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro