Chap 3
- Tôi thích Marco!!!
Một lời tuyên bố hùng hồn phát ra từ miệng Ace khiến cho năm người còn lại trong hội bàn tròn té ngửa.
Gì chứ mới sáng hôm qua thằng bé còn chưa biết thích là cái khỉ gì, suy nghĩ mãi không ra, không biết bản thân có cảm xúc gì với Marco vậy mà sao sau có một buổi tối nó đã đập bàn khẳng định như thế này vậy? Rốt cuộc tên Gà Mẹ đó đã làm cách gì mà cao siêu thế?
Izo quay qua nhìn Thatch, Thatch lại nhìn Vista, Vista nhìn sang Haruta, Haruta liếc sang phía Jozu và Jozu lại đần mặt ra nhìn lại Izo.
Cái vòng tròn luẩn quẩn này diễn ra đã được hơn 5 phút rồi, họ cứ nhìn đi nhìn lại làm Ace chóng cả mặt. Chả phải họ bảo cậu nghĩ về Marco à? Giờ sao lại biểu hiện như cậu vừa nói gì kì cục lắm vậy.
- Này, mấy người có nghe tôi nói gì không đấy, hả?
Nhìn cái bàn gỗ trước mặt cháy thành tro năm người kia mới kéo được hồn về lại xác. Chết rồi, mải ngạc nhiên làm thằng nhóc kia nóng tính lên rồi.
- À, ừ..ừm...
Đội trưởng đội 16 lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị
- Cậu có chắc điều cậu nói không thế, Ace?
- Phải đấy, cậu nghĩ kĩ chưa? Không phải hôm qua cậu còn chưa biết thích là như nào sao hả?
Haruta cũng gật đầu phụ họa với câu nói của Izo.
Thằng nhóc này chứ, cứ nhè sáng sớm ra là lại vả tin sốc vào mặt người khác là như thế nào.
Thật sự ra thì họ lo lắng nhiều hơn là ngạc nhiên. Marco thích Ace thì kẻ đần cũng biết, ai nhìn cũng nhận ra cả, chỉ có thằng nhóc con kia là không biết gì thôi.
Xưa giờ làm gì có ai được Gà Mẹ quan tâm như Ace chứ, vớ vẩn là bị cậu ta xách cổ lẳng xuống biển rồi.
Khi Marco ở dạng Phượng Hoàng ai mà động vào lông của cậu ta là xác định đi vào phòng bệnh nằm cả tháng, sát thương nặng nề như đánh nhau với Hải Quân, chứ nói gì đến chuyện được ngồi trên người con Phượng Hoàng đấy bay lượn trên trời.
Vấn đề là ở Ace, suốt thời gian đấy, cậu còn không nhận ra được tình cảm của Marco, còn chưa thấy biểu hiện là có rung động hay không, vậy mà sau một đêm đã bảo là thích người ta, thì ai mà chả lo lắng chứ. Nhỡ cậu suy nghĩ nông cạn làm Gà Mẹ mừng hụt thì đời bọn này cũng ra ma.
- Tôi thích Marco thật mà. Đứng cạnh anh ấy tim tôi đập bịch bịch liên hồi như này này.
Ace vừa nói vừa đập đập tay xuống mặt nệm cho tăng độ xác thực.
- Hồi trước tôi không có để ý kĩ nhưng mà ở cạnh Marco cảm giác thích lắm. Tôi có hỏi Bố Già rồi, bố bảo như thế là tôi thích Marco đó. Chưa kể...
Cậu giơ bàn tay phải của mình lên.
- Tôi còn có sợi dây định mệnh nè.
"Trời ạ, ngây thơ thành thật đến mức đáng sợ."
Năm ý tưởng lớn gặp nhau.
- Ace, tôi rất quý cậu, cậu là anh em của bọn tôi, nhưng về việc này tôi phải nhắc cậu. Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ thật kĩ về tình cảm mà cậu giành cho Marco.
- Nếu cậu thật sự thích cậu ấy, bọn tôi luôn sẵn lòng ủng hộ, còn nếu như chỉ là cảm xúc nhất thời vì cái sợi dây đấy thì dừng tại đây thôi.
Hiếm khi nào thấy cả Vista và Thatch nghiêm túc thế này làm Ace có cảm giác sợ sợ. Có sai trái gì không nhờ? Cậu mới chỉ bảo là cậu thích Marco thôi mà sao giống như đến hỏi cưới con gái nhà người ta thế này?
Liệu cậu có cần mặc kimono, mang sính lễ rồi quỳ gối nói rằng "Con xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho con gái hai người" không? Mà con gái Vista với Thatch thì sẽ hưởng cặp râu xoăn đen và mái tóc như ổ bánh mì à? Thế thì cậu không ngu mà đi hỏi cưới cô ta đâu.
Bộp!!!
Đang suy nghĩ miên man thì được cái vỗ vai của Jozu kéo về thực tại, anh nhìn Ace rồi lắc đầu như muốn nói rằng cậu đã suy nghĩ quá xa rồi.
- Tôi biết rồi mà. Sao mấy người không nghĩ đến việc Marco từ chối tôi rồi tôi sẽ bị thất tình mà toàn lo cho anh ta là thế nào?
- Yên tâm đi, cậu có sức hút lắm, Marco không có dám từ chối đâu.
"Gà Mẹ không vui đến phát khóc thì thôi, cậu ta dám từ chối cậu thì tôi đi bằng đầu."
Sau ba tiếng kéo rèm bàn bạc chuyện đại sự thì năm con người quyết định sẽ tạo điều kiện cho Ace đi tỏ tình vào ngày sinh nhật của Đầu Dứa.
Coi như là món quà lớn tặng cho đội trưởng đội một, hai người đó vui, tâm tình Marco tốt thì các đồng chí còn lại trên thuyền Râu Trắng sẽ dễ thở, có khi lại được nghỉ ngơi tiệc tùng, đó một mũi tên trúng hai đích.
Sự vụ lần này còn cần nhờ đến sự giúp đỡ từ Bố Già, không thì với cái Haki quan sát cấp cao của Gà Mẹ mọi chuyện bại lộ hết, còn gì là bất ngờ nữa.
Râu Trắng sau khi nghe con trai út của mình nhờ vả (cùng với sự hậu thuẫn của năm đứa còn lại) liền vô cùng sảng khoái mà đồng ý. Gì chứ Gà Mẹ nhà ông cô đơn hơn bốn mươi năm rồi, cũng nhiều cô ưng lắm mà nó có chịu đâu, suốt ngày vác cái mặt buồn ngủ, khó ở đó xử lý việc này việc kia, nhìn còn già hơn cả ông.
Bố Già biết rằng Marco thích nhóc Ace, ông cũng tác động nhiều lắm nhưng thằng con cả này cứ lo tới lo lui sợ không xứng này kia chả dám hó hé gì, vậy thì giờ để Ace nó mở lời trước.
- Gurahahaha, Ace, con chỉ việc lo phần mua quà và tỏ tình với Marco, những việc còn lại cứ để ta với mấy đứa này giải quyết, gurahaha.
---------------------------------------------------------
Từ giờ đến ngày sinh nhật Marco còn có hai ngày, Ace thì lại không biết anh thích gì để mà mua tặng cả.
Jozu bảo là anh thích rượu, cơ mà trên tàu đâu có thiếu rượu ngon. Haruta bảo cậu nên mua sách, nhưng với cái con người chẳng bao giờ đọc sách như cậu thì biết gì mà mua, chả lẽ mua tặng truyện tranh thiếu nhi? Còn Thatch thì kêu cậu nên tự gói bản thân nằm sẵn trên giường đợi, Ace định làm theo cách này đấy, nếu Marco thích thì cậu tự gói mình cũng được nhưng mà cậu nằm ở giường thì ai tỏ tình.
Hỏi ai cũng không được, Ace quyết định đi thẳng đến phòng Marco hỏi chính chủ, nghĩ nhiều đau đầu ghê.
Cộc cộc!!!
- Đầu Dứa!!! Anh có đó không?
- Marcooo!!! Ơ anh ta không có trong phòng à?
Ace gõ cửa phòng Marco một lúc lâu mà không thấy ai trả lời, có vẻ Marco không có ở trong phòng rồi.
"Muộn vậy rồi anh ta còn đi đâu nhỉ? Đành để mai rồi hỏi vậy."
Cậu định quay người đi về phòng mình thì thấy Marco đang từ xa đi tới.
- A, Marcoooo.
Có lẽ Ace không để ý, mỗi lần nhìn thấy hoặc ở cạnh Marco cậu đều vô cùng vui vẻ.
Marco vừa đi làm một số việc mà Bố Già giao cho anh, đặt chân về đến tàu đã là đêm muộn. Cả ngày nay anh không có thời gian để thở, bay hết chỗ này đến chỗ kia, tưởng rằng được nghỉ ngơi vài ngày ở đảo này ai mà ngờ rằng lại lắm việc đến thế chứ.
Không được nhìn thấy Ace suốt cả một ngày làm anh nhớ cậu chết đi được, lúc nãy anh có đi qua phòng cậu định gặp mặt một chút nhưng có vẻ cậu ngủ mất rồi. Lết cái thân già mệt mỏi về phòng thì lại thấy người con trai mà anh tha thiết muốn gặp đang ở đấy. May mắn thật!
- Ace, yoi.
- Ha... ha, Marco, anh về rồi.
Ace chạy một mạch ra chỗ của Marco, chống tay xuống đầu gối thở dốc, chạy có một đoạn mà sao mệt thế nhờ, dạo này cậu ăn chơi hơi nhiều rồi. Một đoạn đấy cũng không có dài lắm đâu, Ace, chỉ gần hết chiều dài của thuyền Moby Dick.
- Từ từ thôi, yoi. Có chuyện gì thế?
Marco vỗ vỗ lưng Ace giúp cậu điều chỉnh hơi thở, xúc cảm mềm mại từ da thịt cậu truyền trực tiếp vào lòng bàn tay của anh thật dễ chịu. Anh phải kiềm chế lắm mới không kéo cậu ôm vào lòng.
Ace lấy lại được nhịp thở, nhưng nhịp tim thì không. Không biết do cậu chạy vội hay do tay Marco ấm quá mà tim cậu cứ đập bang bang loạn xạ cả lên.
Bất chợt, một chiếc áo được khoác lên người cậu, Ace ngẩng lên thì đập thẳng vào mắt cậu là cơ bụng với cơ ngực săn chắc của Marco.
"Chết cậu rồi!!!"
- Cậu không thấy lạnh à, yoi. Sao lại không mặc áo vào mà chạy loanh quanh ở ngoài thế này? Trời đêm ở Đại Hải Trình lạnh hơn chỗ khác nhiều đấy.
Marco kéo lại vạt áo, rồi cẩn thận gài từng cúc áo vào. Hừm cậu mặc áo của anh nhìn quyến rũ ghê.
Ace gãi gãi đầu, cậu đâu có lạnh đâu. Cậu là lửa mà lạnh thế nào được chứ, nhưng thôi được rồi nể tình sự quan tâm, hơn nữa là áo của Marco cũng thơm lắm, hương thơm nam tính, mặc rất thoải mái nên cậu sẽ không ý kiến gì.
- À, tôi có việc muốn hỏi anh.
- Đứng đây lạnh đấy. Vào phòng tôi đi, yoi.
Gà Mẹ nhà ta tranh thủ cơ hội nắm lấy tay của Hỏa Quyền kéo vào phòng mình.
"Tay của anh/cậu ấy ấm ghê."
Sau khi vào phòng của Marco, Ace liền phi lên cái ổ (Ace bảo rằng Gà thì phải ở trong ổ) của anh mà lăn lộn trong đó, quên hẳn mục đích vào đây là gì, làm anh phải lên tiếng nhắc.
- Cậu muốn hỏi tôi việc gì, yoi?
- A đúng rồi, anh thích cái gì thế? Trừ rượu với sách ra nhá, tại hai thứ đó tôi không có biết chọn đâu
- Sao tự dưng lại hỏi việc này, yoi?
- Sin... À không, tôi muốn tìm hiểu thôi. Cứ trả lời đi, đừng hỏi ngược lại tôi.
Marco nhếch chân mày trái nhìn vẻ mặt mong đợi của Ace. Anh sao lại không biết cậu đang nghĩ gì chứ, hai ngày nữa là sinh nhật anh, nhìn dáng vẻ này của Ace có lẽ là muốn mua quà tặng cho anh.
Bản thân Marco thì không đặc biệt thích cái gì cả, mà có thì không phải chính là cái con người đang ngồi trước mặt anh đây sao? Cậu mang bản thân mình tặng cho anh thì tốt nhất rồi.
- À, tôi cũng có thích một thứ, yoi. Chỉ sợ rằng cậu không tặng tôi được thôi.
Marco ậm ừ, quan sát biểu cảm của Ace.
- Chỉ cần trong khả năng tôi nhất định sẽ mang về tặng anh.
Nhìn vẻ quyết tâm của cậu làm anh muốn trêu chọc một chút, biết đâu anh sẽ có cơ hội. Đưa tay nâng cằm Ace, ngón trỏ miết qua môi mềm, Marco ghé sát tai cậu, từ từ nói từng chữ.
- Vậy thì, mang cậu tặng cho tôi đi, Ace.
~~~~~End chap 3~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro