Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng Sinh vui vẻ

Warning: OOC khá nặng, truyện chỉ mang tính chất giải trí
~~~~~

Nếu kể đến người đứng đầu trong bảng xếp hạng thê nô được bình chọn bởi các thành viên băng hải tặc Râu Trắng, thì người được vinh danh sẽ là đội trưởng đội một - Marco Phượng Hoàng. Anh chiều vợ số hai thì chẳng ai chủ nhật, đặc biệt còn thiên vị ra mặt đối với đứa em út của băng, khiến thằng nhóc đã quậy lại còn nghịch hơn.

Các thành viên nghiễm nhiên coi nhóc Lửa là bùa hộ mệnh trong cơ số phi vụ, nhưng bùa này cũng tùy tâm mà phát huy công dụng, lắm lúc phản tác dụng hậu quả vô cùng khó lường.

Ví dụ như ngày hôm nay, một ngày bình thường tại Đại Hải Trình, nhưng nổi giông bão trong lòng mấy cặp đôi yêu nhau. Thật ra là chỉ mình Marco nổi bão và thuyền viên chịu hậu quả mà thôi.

Không biết Ace đã gây ra tội trạng tày đình gì mà làm cho Gà Mẹ bao dung đầy lòng vị tha giận dỗi suốt cả ngày, một lời cũng không nói với cậu. Và cậu nhóc thì vẫn chẳng thèm để ý gì, vô tư nhảy nhót vui chơi, coi như là chú người yêu của mình lên cơn khó ở tuổi già.

Cáu càng thêm cáu, thành ra Marco nhìn cái khỉ gì cũng ngứa mắt. Thành viên dưới trướng bị đì đến chẳng ngóc đầu lên nổi. Một vài thanh niên non dại còn nhắc đến Ace hòng kiếm đường sống, cuối cùng lại hóa tự triệt đường sống của bản thân.

Vài trăm con người trước bờ vực sống còn, lao ra ôm chân Thatch, khóc lóc mếu máo lạy lục van xin.

- Thatchhhh, cậu làm ơn đi hỏi nguyên do đội trưởng Marco giận dỗi hộ chúng tôi với. Chứ như này tôi nhảy biển tự vẫn cho cậu xem.

Thatch mắt giật giật, mồm miệng méo xệch. Bộ các cậu nghĩ hắn ta không sợ tên Gà Mẹ kia chắc, ngày bình thường đã khó ở rồi huống hồ chi là hôm nay. Nay Giáng Sinh đấy, cũng phải cho hắn con đường đi chơi cùng người yêu chứ.

- Không, tôi chưa muốn chết đâu.

- Làm ơn đi mà, tôi hạ xuân dược Izo cho cậu được không? Thatch đại nhân làm ơn cứu giúp huhu.

Thatch thở dài bất lực, sao có thể nghĩ ra cái yêu cầu như thế này vậy chứ mấy thằng này...

- Được rồi, tôi là vì các cậu chứ không có ham hố gì cái vụ xuân dược đâu đấy.

...
...
...

Marco thật sự đang rất bực mình, dù biết mình đã là ông chú ngoài bốn mươi tuổi mà giận dỗi trẻ con như này thì chả ra thể thống gì cả. Cơ mà anh vẫn giận, nhóc người yêu anh vô tâm đến phát bực.

- Yo, anh bạ- ấy ấy, khoan,... bình tĩnh, tôi đến nghe cậu tâm sự mà, hạ cái bàn xuống đi Marco.

Liếc nhìn cái vẻ mặt đến một xu đáng tin cũng không có kia là thừa biết cậu ta chẳng đơn giản có ý tốt như thế rồi. Marco hiểu quá rõ bạn của mình, không có lợi ích tên đầu bánh mì này còn lâu mới làm mấy cái chuyện vớ vẩn.

- Chuyện gì, yoi?

- Thì cứ đặt cái bàn xuống nghe tôi nói đã nào.

Thatch toát cả mồ hôi hột, lưng áo ướt đẫm dính bết vào người. Mọi khi Marco có khó ở cau có thì cũng không đến cái độ bạo lực như này.

"Ông trời con ơi, rốt cuộc nhóc đã gây ra họa gì thế???"

- Thế, nhóc Ace chọc giận gì cậu à?

- Không phải việc của cậu, yoi.

- Thôi nào, các anh em đội cậu đang khóc lóc ngoài kia kìa. Có chuyện gì thì kể ra đi tôi giúp.

- Tch.

" Quay lại thời điểm đêm ngày hôm trước, sau khi hai người có màn vận động kịch liệt và nóng bỏng trên giường. Marco nằm ôm người yêu nhỏ trong lòng, nổi hứng muốn tâm sự tình cảm một chút.

- Em có muốn mua nhẫn không, yoi?

Ace trong cơn buồn ngủ, nghe thấy tiếng nói phía trên đầu, ngơ ngác ngước lên nhìn anh, mặt thể hiện rõ sự khó hiểu.

- Hả? Nhẫn???

- Ừ, cũng được một thời gian rồi, mai vào đảo tôi sẽ đi đặt một cặp nhẫn, coi như quà Giáng Sinh luôn, yoi.

Ừ thì cũng tầm này tuổi rồi, cơ mà Marco vẫn muốn có đồ cặp gì đó với người yêu. Ai bảo già là không được lãng mạn đâu, dù sao thân anh cũng mới yêu lần đầu thôi mà. Cùng đeo nhẫn thì cả thế giới này đều biết cậu là của anh, hơn nữa còn chứng minh được mối quan hệ mặn nồng của hai người. Đám vệ tinh xung quanh Ace sẽ không dám làm càn nữa.

Ấy thế mà cậu lại ứ chịu hiểu tấm lòng của ông chú này.

- Làm gì chứ, tôi không đeo đâu. Vướng tay bỏ xừ. Đều là đàn ông cần gì mấy thứ đấy, nhỡ mai mốt chia tay thì vứt đi à.

Sau khi thẳng thừng từ chối không chút suy nghĩ lại, Ace lăn ra đánh một giấc mặc kệ sự đời. Để lại một phượng hoàng đứng hình, trái tim Marco tổn thương nhiều chút."

- Em ấy còn không để ý đến việc tôi đang tức giận, yoi.

Bị bắt kể lại khiến Marco càng thêm quạu cọ, cái tay ghế sắp bị bóp đến nát bét luôn rồi. Còn dám nghĩ đến cả việc chia tay trong lúc tình cảm đang tốt đẹp như thế, lần này nếu cậu không chịu xin lỗi thì anh sẽ không tha thứ đâu.

Trẻ con hết sức, lần đầu được chứng kiến cái sự trẻ con lố tuổi này khiến Thatch chỉ muốn cười vào mặt tên bạn già. Yêu đương với một thằng nhóc giờ Gà Mẹ con nít gần bằng nó luôn. Nhưng vì đại cục, hắn phải nhịn lại, nhỡ mồm mà cười ở đây khéo mạng cũng chẳng còn mà đi sơ múi người yêu ấy.

- Rồi tôi hiểu rồi, hay cậu nhượng bộ nói chuyện lại với thằng bé đi. Định thế này mãi hả? Nhóc đó cũng có nhận ra đâu.

Câu trả lời thì không nhận được, đầu bếp của băng bị con Gà khó ở kia đạp bay ra khỏi phòng hạ cánh ôm hôn sàn tàu. Cánh cửa đóng cái rầm trước mặt.

Trái với đám đồng đội đang kêu cha gọi mẹ, Ace vẫn tung tăng vui vẻ như bản tính thường ngày. Nhưng cậu có linh cảm hôm nay Marco hơi lạ lạ, chú người yêu thường cứ cách chưa đến một tiếng sẽ đến tìm cậu, trừ hôm nào anh phải đi giải quyết công việc, hiện tại rõ ràng đang ở trên tàu mà sao không thấy đâu nhỉ. Cậu có chút nhớ người yêu rồi đấy.

Đang lạc trong suy nghĩ mông lung thì Ace bị túm lấy, bịt miệng kéo vào một căn phòng lạ hoắc lạ huơ. Khoảng chục con người đại diện cho giai cấp bị giận cá chém thớt đứng xung quanh trợn mắt nhìn chằm chằm.

- Ace, nhóc biết lỗi sai của mình chưa?

- Hả??? Lỗi lầm cái gì?

Ace nghệt cả mặt, nay cậu có chọc phá gì quá đáng với ai đâu mà sao nghiêm trọng thế, cũng chỉ chọc mấy bao gạo, đá vài thùng nước với chôm mười miếng thịt thôi mà.

- Ông tổ của con ơi, cậu chọc giận Marco rồi đấy. Có biết chúng tôi chật vật lắm không hảaaa???

- Đi xin lỗi ngay và luôn đi.

- Tôi đếch cần biết là cậu nhận ra lỗi không nhưng đi xin lỗi đi.

- Bọn này chịu hết nổi sự áp bức rồi.

Cổ áo hải tặc lừng danh Ace Hỏa Quyền bị anh em cùng băng không ngừng túm lấy, lắc lấy lắc để, vật lên vật xuống khiến mắt cậu quay vòng vòng.

Khi bị đe dọa đến sự sống con người trở nên thật đáng sợ mà.

Sau khi bị đá qua kéo lại đến suýt nhồi máu não thì cậu bị lẳng thẳng vào trong phòng trước đôi mắt ngạc nhiên của Marco. Tiếng chốt cửa vang lên giòn tan, giọng nói hùng hồn bi tráng vọng tới từ phía bên ngoài.

- Không giải quyết xong thì hai người đừng mong ra ngoài.

Một đàn quạ đen bay ngang qua đầu hai nhân vật chính.

- Cái bọn ngốc này...

Gà Mẹ bất lực hẳn, rồi chúng nó nghĩ đây là phòng ai? Anh chẳng lẽ lại không có chìa khóa chắc mà chơi cái trò này.

- Marco, anh giận tôi hả?

- Không. Chìa khóa ở kia, em mở cửa ra ngoài đi, yoi.

Lại còn "Không", Portgas D. Ace này làm gì có ngu. Giận rõ ràng kia kìa, có thèm nhìn nhau cái nào đâu. Còn đuổi cậu ra ngoài nữa.

- Rõ là đang giận. Có chuyện gì thì nói đi chứ, bao nhiêu tuổi rồi không biết.

- ...

Ơ, cậu bị lơ rồi. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, đội trưởng đội hai được nếm thử cái cảm giác ăn quả bơ to đùng như thế này. Điều này khiến Ace bắt đầu suy nghĩ về việc mình mắc sai lầm gì đó thật.

Cơ mà là làm sai cái gì mới được, chả phải hôm qua cậu mới để anh vần suốt hơn ba tiếng đấy à?

Hôm qua,...

- Này, anh giận vì tôi không đồng ý đeo nhẫn đấy hả?

- Ừ.

Ai nghe xong cũng chỉ có cảm thấy ngài Phượng Hoàng kia giận dỗi vớ vẩn, có con đũy tình yêu dính vào là mất hết cả phong độ.

Và tình yêu cũng chẳng quật có một người, Ace thế mà lại cảm thấy áy náy, vô cùng vô cùng áy náy. Cậu không nghĩ là bản thân làm anh giận đến thế.

Đứng dậy mon men lại gần phía người kia, cậu vòng tay ôm lấy, dụi mặt vào lưng của Marco, áp dụng chiêu mà Izo cùng Haruta đã dạy cho cậu phòng những lúc bị giận như này.

- Xin lỗi mà. Chỉ là em không quen đeo nhẫn.

Một từ "em" cắm cái phập, Phượng Hoàng sắp gục ngã mất rồi, con tim nhảy tango trên bờ vực liêm sỉ, gào thét tha thứ, đè xuống ăn thịt mèo nhỏ ngay và luôn, giận dỗi cái gì tầm này nữa. Nhưng vẫn còn một tia lý trí nho nhỏ sót lại vớt vát vài cọng giá cuối cùng của chủ nhân.

- Em thật sự yêu tôi?

- Ừm, thật.

- Vậy tại sao lại tính đến chuyện chia tay?

Marco dùng sợi dây lý trí duy nhất còn chưa đứt, quay người ôm lấy gương mặt người yêu. Dù sao cũng phải làm cho ra lẽ, không thể để cậu nghĩ đến chuyện chia tay được.

- Em... Không có ý đó, tán tỉnh ông chú nhà anh khổ gần chết, bỏ là bỏ như nào. Ai bảo anh hỏi lúc người ta buồn ngủ chứ. Em chỉ viện đại lý do thôi.

Rầm... Choang... Bộp

Beep...Beep... Beep

*** ** *** ** **

Hàng loạt tiếng động váng trời kèm theo những lời chửi thề không hề kiêng dè che giấu vang vọng khắp Moby Dick.

Ace ôm lấy Marco cười rung cả người.

- Ha ha. Cho chừa cái tội giận cả chém thớt. Bị chửi rồi kìa.

- Hừ. Tại tôi chắc, yoi.

- Đồ Gà Mẹ trẻ con. Giờ đi vào mua nhẫn rồi đi chơi Giáng Sinh ha. Em muốn ăn gà quay với thịt.

Kéo căng hai cái má mềm mềm chấm mấy nốt tàn nhang, Marco không nhân nhượng cắn cho một cái bõ ghét.

"Lúc về em đừng mong xuống được giường."

~~~~~~End~~~~~

Quà Giáng Sinh muộn tặng mọi người là một chú già giận dỗi 😂 Do viết hơi gấp nên không được hay lắm. Dù sao cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro