First time need help from a smoker
Tôi chống cằm thở dài nhìn tờ giấy phàn nàn với phụ huynh mà thầy Rick đã đưa hôm qua, thầy ấy nói cuối tuần phải nộp cho thầy, mà giờ đã là thứ sáu rồi và tất nhiên tôi không muốn bố phải nhắc khéo tôi mỗi bữa ăn vì cái tờ giấy ngu ngốc này. Tất cả là tại Liam Callum đáng ghét!
- Sao thế cưng?- Liam để ý thấy tôi không còn hứng thú với môn tiếng Pháp của cô Morgan, môn mà bao giờ tôi cũng bụp miệng nhịn cười vì nghe chả khác gì bà phụ nữ Latino đang cố bắt chước nói giọng Francé thể hiện trước một tay phục vụ trong nhà hàng Pháp.
- Cô đã đưa phụ huynh kí cái này chưa?- Tôi đưa nó sang bàn của Liam, cô ta nhìn một hồi rồi ồ lên như vừa sực nhớ ra sự tồn tại của nó.
Liam lục trong cặp một tờ giấy nhàu nát, dùng bút bi kí roẹt một cái thật chuyên nghiệp như cái idol Hàn Quốc kí tặng fan.
- Giờ thì tôi đã kí rồi.- Liam phe phẩy tờ giấy tàn tạ trước mặt rồi, tôi cầm lấy nó xăm xoi, quả thật rất giống chữ kĩ người lớn, và trông rất có tâm nữa.
- Làm thế nào hay vậy!?- Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Liam nhìn thấy khuôn mặt đó liền cười nhẹ kiểu ''Dễ thương quá đấy!''
- Vào giờ ăn trưa, sân sau trường, tới đó đi rồi tôi sẽ bày cho em.- Liam đá lông nheo với tôi.
Có thật là tên smoker này sẽ giúp tôi không đây? Lần đầu tiên tôi làm mấy việc tày trời này, thật đó vì tôi, Marceline Maureen chưa từng bị phạt hay thể hiện thái độ không tốt nào đối với giáo viên. Vậy nên làm ơn đừng có để bị bại lộ không thì tối nay tôi phải vác chăn gối ra đường ngủ mất.
Đúng cái nói "hẹn thề" của Liam, tôi bỏ cả bữa trưa gà viên sốt đậu tương kèm salad để đến làm hàng giả với một con nghiện, nói nghiêm trọng vậy thôi chứ chỉ là cái chữ ký ngớ ngẩn đủ để bố tố ghi nhớ suốt đời. Liam rồi dưới góc râm chờ tôi ở đó, cười ranh mãnh, có chút gì đó niềm nở như cún con.
- Chào mừng đến với phi vụ nhái chữ ký của Liam Callum.- Cô ta diễn đủ thứ trò con nít để chọc cái mặt bí xị của tôi. Tôi lẽ ra sẽ mãi là một học sinh tiềm năng và xinh đẹp trong mắt thầy cô, tôi lẽ ra sẽ không phí phạm một bữa trưa quý báu trong thư viện và gặm táo như một quý cô thông thái chuẩn bị cho kì du học Phần Lan. Tôi chỉ nhắc đến gà viên và salad vậy thôi chứ cũng chẳng hứng thú mấy đến khẩu phần đại trà đấy.
- Đây, chữ ký mẫu của bố tôi.- Tôi lướt ngón tay nhanh trên màn hình điện thoại, tôi nhớ là mình từng chụp lại một số giấy phép và bằng lái xe cho bố khi ông bị bắt trên đường do đi quá tốc độ. Tôi đưa mẫu cho Liam xem, cô ta quan sát một hồi rồi tự tin đáp:
- Nhanh gọn thôi, babe. Nguấy bút hai đường là xong!
Nói thế nhưng Liam không bắt đầu ngay. Cô bẻ các khớp tay, vận động như muốn câu giờ, hoặc yêu cầu tôi cái gì đó.
- Làm thì dễ, mà...cái gì cũng phải nên có qua có lại chứ nhỉ?
Biết ngay mà con sâu nghiện tham lam này.
- Vì cô mà tôi mới lâm vào cái tình huống không thể tin được này. Cả đời tôi chưa bao giờ phải bị gọi phụ huynh cả!
- Nhưng tôi cũng bị mà, và nó đâu tệ đến mức thế.
Tệ lắm đấy, đối với một kẻ vô tư phạm pháp như cô thì biết gì.
- Tôi sẽ tính phí rẻ thôi, cưng.- Liam tiến tới với ý định chạm vào người tôi.- Đi chơi với tôi một buổi được không?
- Vậy hoá ra tôi rẻ vậy hả?!
Tôi khó chịu cực độ. Giật phăng tờ giấy kiểm điểm lại và đứng lên. Liam nhanh chóng nắm chặtlấy tay tôi.
- Thôi nào ý tôi đâu phải vậy!
Liam giật ngược tờ giấy lại.
- Được rồi để tôi kí cho rồi hai ta sẽ vui vẻ hôm khác.
- Không có hôm buổi nào hết! Đồ khốn nạn! - Tôi cũng có lòng tự trọng, đâu thể dễ nguôi giận thế được. Tôi giằng lấy tờ giấy, Liam kéo ngược lại.
- Đừng có kéo nữa nó sẽ rách mấ---
"Roạc!"
Nhắc đúng lúc lắm Liam. Giờ thì tôi té ngã ngửa ra sau như một bà cô mập mạp bị mất thăng bằng, Liam cũng ngã ra sau, cả hai đứa mỗi người giữ mỗi mảnh "trái tim", ráp lại tôi sẽ đi tự tử luôn. Liam đực mặt ra nhìn, như đang chuẩn bị để hứng chịu cơn tức giận của tôi. Ừ thì tôi đang tức ói máu đây, nhưng nhìn cái đống hỗn độn tôi nắm trên tay tôi chỉ muốn giết người luôn khỏi phải tốn nước bọt gì cho mệt. Quá mệt mỏi để chửi rồi!
- Xin lỗi Marcy...- Liam ấp úng.- Nhưng cũng tại em giật mạnh quá đấy.
Tôi lặng thinh. Không phải là vì cô ta nói đúng quá làm tôi á khẩu mà là tôi đang dồn hết sức bình sinh để vả chết cô ta nếu còn dám mở miệng thêm một câu nào nữa. Liam có vẻ nhận ra điều đó nên nín luôn. Được một hồi lâu trấn an bản thân còn quá trẻ để đi tù chung thân chỉ vì ra tay với một con nghiện ngập, tôi cằn nhằn với Liam:
- Đúng rồi đấy Liam, thật thiên tài! Giờ thì tôi phải chịu gấp đôi hình phạt và mất nhà mất cửa luôn. Cô thật tài tình!
- Cảm ơn đã quá khen.- Liam nói lướt nhanh và khẽ qua để chọc nhưng không dám để tôi nghe, nhưng tất nhiên lỗ tai nay thính lắm đấy đồ khốn.- Hay là tôi lẻn vào phòng của Rick lấy tờ khác cho em nhé?
- Thôi khỏi, cảm ơn.- Tôi lên xuống giọng dè bĩu cô ta. Thôi thì để thầy Rick càu nhàu thêm một tâng nữa rồi lại về nhà để bố phàn nàn thêm một tâng khác, còn đỡ hơn để cho tên nghiện này gây rắc rối.
- Thật lòng xin lỗi Marcy.- Liam có vẻ thật lòng, nắm tay tôi xoa xoa.- Nếu cần giúp đỡ gì chỉ cần báo tôi một tiếng thôi, tôi sẽ đền bù lỗi lầm này.
- Uhhh cảm ơn?- Tôi rút tay lại. Tôi nghĩ chắc cô ta chỉ đang lợi dụng nắm tay tôi thôi.
Được rồi, sau giờ tan học tôi sẽ văn phòng của Rick. Tôi sẽ xin một tờ giấy mới và ông thầy sẽ làm một bài thuyết trình thất vọng tràn trề của ông ấy về tôi, rồi lại đưa tôi một tờ giấy mới. Tôi sẽ đem nó về nhờ bố kí. Bố sẽ shock và hỏi han tôi tới tấp. Cuối cùng lại là một bài băn thất vọng não nề. Kết thúc ngày dài đầy thê lương!
Tôi lê tấm thân nặng trịch của mình đến văn phòng, băng qua phòng hội đồng giáo viên và bất ngờ suýt tông vào người Rick.
- Trò Maureen, em đang làm gì ở đây? - Rick cũng bất ngờ khi thấy sự hiện diện của tôi.
- Đến văn phòng thầy.- Tôi nói nặng nề.- Em đến xin tờ giấy.
- Tờ giấy nào?- Rick nhau mày khó hiểu.- Liam đã nộp nó hộ em rồi mà? Em kiểm tra lại chữ kí hả? Đừng lo nó được kí đúng chỗ rồi, không phải khung của giám thị đâu.
Rick đùa. Đùa vào khuôn mặt chữ "hả" to đùng ngu ngốc của tôi. Liam đã nộp nó hộ tôi!? Vậy nghĩa là...
- Giờ thì về đi Maureen, và nhớ tuân thủ đúng nội quy nhé! Đừng có la cà hay tụ tập bè phái đấy!
Tôi đi khá xa, chả để ý gì lời dặn của thầy Rick vì tôi vẫn đang ngơ ngác, đồng thời cảm thấy tội lỗi. Bất ngờ, Liam mai phục trước cửa và nhảy tót ra trước mặt tôi.
- Đi đâu vậy cô em?
- Liam! - Tôi vô tình thốt ra cái giọng yểu điệu chảy nước của mấy cô bạn gái làm nũng với người yêu.
- Ồ gì đây Marcy? Em muốn tán tỉnh tôi à?
- Tán cho cô tỉnh thì đúng hơn.- Tôi hạ giọng có chút áy náy.- Tờ giấy kiểm điểm của tôi, là do cô à?
- À phải, thấy thương em ghê cơ nên thôi thì tôi tự vận thân giúp em luôn.
- Rồi chắc Rick sẽ la cô dữ lắm... Rồi có bị gọi về mách phụ huynh không?
- Hả?!
Liam vẫn không hiểu lắm những gì tôi nói. Biểu hiện của Liam cũng làm tôi chả hiểu gì. Liam gãi đầu được một vài giây rồi thông suốt đáp:
- Gì cơ chứ? Em tưởng tôi sẽ nhượng giấy kiểm điểm của mình lại cho em hả?
Liam cười thành tiếng, như thể tưởng tôi nhìn cô ta ra một vị anh hùng hi sinh mình, hoàn toàn không phải rồi. Tôi chỉ nhìn thấy cái sự ranh mãnh của cô ta đang tăng dần đều theo thời gian thôi.
- Tôi đã lẻn vào phòng của Rick vào giờ Hoá, ông ấy đang bận tám dóc với bà cô y tá vào mỗi tiết ba buổi chiều mà. Tôi còn ngồi lên cả ghế tựa, gác chân lên bàn nữa là tìm tờ giấy.- Liam luyên thuyên khoe mẽ "thành tích" của mình.- Rick luôn để sẵn sấp giấy kiểm điểm trên bàn, chỉ cần bị mời vào văn phòng là rút một tờ đưa ngay ý. Tôi chỉ cần ký một chữ là xong. Mọi thứ dễ còn hơn trở bàn tay.
- Cô nắm cả thời gian ra ngoài của thầy Rick à?
- Lâu lâu tôi cũng cần lấy mấy thứ ý mà. Linh tinh chả có gì đâu.
Liam quàng vai tôi, rải bước ra cổng trường.
- Vậy là vụ này huề nhé! Đừng giận tôi nữa nhé.
- May mắn cho cô thôi.
- Còn cái này nữa.
Liam bỗng đứng chắn trước mặt tôi, tháo ba lô ra lục lọi. Dựa vào mấy cái âm thanh từ việc lục lọi tứ tung trong cái ba lô, tôi cá là chả có cuốn vở hay sách tập nào, mà toàn dăm thứ vớ vẩn cất trong bao, hộp lỉnh kỉnh cả cặp sách. Liam lấy ra một miếng sandwich gói gọn trong bọc giấy nâu cùng với một hộp sữa óc chó.
- Của em nè. Buổi trưa tôi không có kịp đưa, mà giờ cầm về thì chả ai ăn cả nên em cầm về hộ tôi nhé.
- Vậy thì sao tôi ăn tối được?- Tôi miễn cưỡng cầm bữa trưa Liam đưa cho.
- Ăn nó khi nào cũng được, để làm bữa ăn khuya đi.
Để chắc chắn đây không phải là một trò prank ngớ ngẩn với con sâu hay gián kẹp trong sandwich, tôi mở kiểm tra thử. Là một cái bánh sandwich kẹp ham và trứng bình thường, còn khá thơm nữa. Hộp sữa cũng còn mới nguyên.
- Chà chu đáo quá nhỉ? Cô làm đây hả?
- À không, bố tôi làm đấy.- Liam cười.- Tôi nói bố tôi có người yêu rồi và ông ấy nằng nặc đòi tôi dắt về và nấu bữa trưa cho cả hai mang đi học.
- Người yêu cái khỉ móc cô!- Tôi đập thẳng cái bánh sandwich vào mặc Liam vào bỏ đi thật nhanh.
Liam luôn miệng bảo giỡn thôi và đuôi theo tôi. Cuối cùng tôi vẫn phải mang cái bánh đó về nhà. Tất nhiên, nó hơi bị bẹp dí và Jim hỏi thế tôi cần ăn tối nữa không? Tôi đã bỏ bữa tối cho cái bánh này. Thực ra nó cũng ngon đấy chứ.
__________________________________
Thanks for reading!
Cũng lâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro