Chương 8: Hogwarts
Những ngày sau đó thì bầu không khí giữa cặp song sinh và Giselle rất căng thẳng. Giselle vốn chỉ lấy chuyện đó ra để hù doạ anh chị cả mình xíu thôi không ngờ họ lại tưởng thiệt. Mỗi lần cô nói chuyện với ba mẹ thì lại một trong cặp song sinh sẽ xuất hiện ở đó để canh chừng cô. Nhưng cũng may thay là giữa ba người cũng bắt đầu thân thiết trở lại nhưng mà mối nghi ngờ một ngày nào đó cô sẽ nói chuyện 'đó' cho Jason và Jocasta sẽ vẫn còn đó.
Hôm nay là ngày mà bốn người họ sẽ nhập học Hogwarts, họ sẽ được Jason và Jocasta độn thổ đưa đến thẳng Hogwarts và làm phân loại ngay tại phòng hiệu trường luôn.
Khi họ đặt chân vào Hogwarts thì vẫn còn khá sớm nên cũng chưa có học sinh nào xung quanh đây cả.
Họ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí.
"Kẹo chanh!" Jason nói.
Hiển nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm. Họ bước vào bên trong đấy. Giselle nghe tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Họ được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi cảm thấy hơi chóng mặt thì nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor.
Bây giờ Annie đã biết mình bị đưa đi đâu. Nhất định đây chính là văn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts-Albus Dumbledore.
Jason gõ cửa thì cánh cửa lặng lẽ mở ra, bên trong đã có người đợi sẵn gia đình họ. Theo như Giselle đánh giá thì Albus Dumbledore là một pháp sư cao và gầy gò, với mái tóc bạc và chòm râu cùng màu. Bộ râu của cụ đủ dài để bị nhét vào thắt lưng. Cụ cũng có một cái mũi rất dài, hơi khoằm trông như thể nó đã bị vỡ ít nhất hai lần, ngoại hình của Dumbledore có làm cho Giselle hơi thất vọng một chút, vì cô không nghĩ người này đã đánh bại được Dark Lord 1.0 nước Đức vì trông Dumbledore có vẻ là hiền quá?
"Ồ, trò Schmidt đấy ư? Trò tới sớm hơn ta dự kiến đấy" Cụ Dumbledore nói.
"Vâng, giáo sư, là em, em đưa tụi nhỏ tới hơi sớm vì em và Jocasta có việc ạ" Jason tiến lên nói.
"Ồ, thế thì chúng ta phân loại luôn nhé? Cho em và Jocasta còn về đi công chuyện nữa chứ" Cụ Dumbledore nói.
"Vâng, càng nhanh thì càng tốt ạ" Jason lễ phép nói.
Cụ Dumbledore bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến giá sách lấy ra một cái nói cũ xì, dơ dáy giống như cả ngàn thế kỷ rồi cái nón ấy chưa được giặt qua lần nào. "Nào, ai lên trước?" Cụ Dumbledore giơ cái nón lên hỏi.
"Con" Harrison dõng dạc nói.
"Tốt lắm chàng trai trẻ" Cụ Dumbledore tươi cười nói.
Harrison bước lên cái ghế trước mặt cụ Dumbledore, cụ bỏ cái nón đó lên đầu Harrison và chỉ trong tích tắc cái nón đó hét lên.
"SLYTHERIN!"
Sau đó thì đến lượt của Annie, nó được phân vào Gryffindor. Stella thì được vào Slytherin giống Harrison.
Đến lượt của Giselle, cô bước đến chỗ cái ghế hồi hộp ngồi xuống. Cụ Dumbledore đặt cái nón xuống đầu cô, trong tích tắc cô nghe được giọng nói thì thầm bên tai mình.
"Chà! Khó đây! Rất khó đây! Can đảm có thừa... Trí tuệ vượt trội hơn hẳn anh chị em mi... Lại có năng khiếu, không muốn dính vào rắc rối, lại có tài đấy quỷ thần ơi, và còn có khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Mi thật giống ba mẹ mi! Thế... mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?"
"Tôi được chọn hả?" Giselle hỏi lại.
"Tất nhiên rồi, hay mi muốn ở hết tất cả các nhà luôn hửm?"
"Không, như thế thì phiền lắm, tôi muốn vô một nơi yên tĩnh, tránh xa khỏi rắc rối"
"Mi nói thế thì có hai nơi phù hợp cho mi đấy, Slytherin và Ravenclaw, với trí tuệ siêu phàm này thì... RAVENCLAW!!!"
Giselle bỏ cái nón xuống, vui mừng chạy lại chỗ Jason mà nhảy cẫng hết cả lên.
"Giờ thì cả 4 trò Schmidt đều đã phân loại xong, để ta kêu huynh trưởng lên dẫn các trò ấy về ký túc xá của mình" Cụ Dumbledore nói.
"Không cần đâu giáo sư để em và Jocasta đưa tụi nhỏ đi luôn dù gì cũng chưa muộn lắm" Jason nói.
"Nếu thế thì làm phiền hai trò nhé"
Sau đó thì cả nhà Giselle cùng nhau bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Jocasta thì đưa cặp song sinh và Annie đến ký túc xá vì hai nơi đó là nơi bà quen thuộc nhất và trước kia Slytherin cũng là nhà của Jocasta. Jason thì đưa Giselle đến ký túc xá của Ravenclaw.
Jason đưa Giselle đến trước một cánh cửa. Chẳng có nắm cửa mà cũng chẳng có lỗ khoá: chẳng có gì cả ngoài bề mặt bèn bẹt của gỗ cũ xì và một cái đồ để gõ cửa có hình một con đại bàng.
Jason với lên một bàn tay xanh xao đang trôi lơ lửng giữa không trung hết sức kinh dị, không liền với cánh tay hay thân thể nào hết. Jason gõ một lần, và trong im ắng tiếng gõ vang lên nghe như tiếng nổ của đại bác. Ngay lập tức con đại bàng mở miệng, nhưng thay vì tiếng kêu của chim, lại vang lên một giọng du dương êm dịu. "Cái nào có trước, phượng hoàng hay lửa?"
"Con nghĩ sao, Giselle?" Jason nói, có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Cái gì? Không có mật khẩu sao?"
"Không, ta phải trả lời một câu hỏi" Jason nói.
"Nếu trả lời sai thì sao?"
"Thì phải đợi người nào đó trả lời đúng" Jason nói. "Bằng cách đó mình mở mang kiến thức, con hiểu không?"
"À còn hiểu rồi, con nghĩ câu trả lời sự tuần hoàn không có kết thúc" Giselle trả lời với cánh cửa.
"Lý luận tốt" Giọng nói cất lên và cánh cửa mở bung ra.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw là một căn phòng tròn rộng rãi thoáng đãng hơn bất cứ phòng nào mà Giselle từng thấy trước đây. Cửa sổ có khung tò vò điểm xuyết các bức tường được treo những dải lụa màu đồng và xanh lơ. Ban ngày, học sinh nhà Ravenclaw sẽ được ngắm cảnh trí ngoạn mục của dãy núi bao quanh. Trần phòng hình vòm và được vẽ những vì sao phản chiếu xuống tấm thảm màu lam sẫm của bầu trời lúc nửa đêm.
Tuy rằng cả hai nhà Slytherin và Ravenclaw đều yêu cầu sự riêng tư nhưng đối với học sinh nhà này thì sự yên tĩnh, riêng tư khi tìm hiểu những kiến thức mới lại quan trọng hơn nên mỗi một học sinh ở đây đều được cấp riêng cho mỗi người một căn phòng. Giselle cảm tạ trời đất hết sức vì đã cho cô vào được nhà này để được ở riêng một mình một phòng mà không bị ai quấy rầy hết.
Sau khi được Jason bổ sung những kiến thức về nhà Ravenclaw thì ông rút từ trong túi một sợi dây chuyền và một vòng tay bằng đá cẩm thạch đen. Khi đeo vào cho Giselle, ông nói.
"Cái vòng cẩm thạch thì con có thể bỏ ra không đeo cũng được nhưng cái dây chuyền thì luôn luôn phải đeo bên mình không được tháo nó ra nghe chưa?"
" Tại sao thế ạ?"
"Đây là dây chuyền bảo hộ giúp con tránh được nguy hiểm nếu như lỡ vướng vào nghệ thuật hắc ám và khi có bùa chú tấn công đến con thì cái dây chuyền sẽ được phóng ra một khiên bảo vệ để con không tránh phải đòn đó của đối thủ, còn vòng tay là để ổn định pháp lực trong người con"
"Chời, ba có cần làm thế cho tốn công không thế chứ! Ở đây thì ai làm hại con được"
Jason cốc đầu Giselle một cái nói. "Ở đời không ai biết trước được đâu cô nương"
"Biết rồi" Cô ôm đầu nói.
"Nghe này, sắp tới nếu như có chuyện gì thì cứ viết thư về cho ba còn không thì lên nói thẳng với giáo sư Dumbledore, nghe chưa?" Jason cầm lấy tay con gái mình nói tiếp "Cứ mỗi cuối tuần con sẽ được đi Hogmeads, ba sẽ đợi con ở quán Đầu Heo, đừng cho ba đứa kia biết nghe chưa?"
Tuy không hiểu tại sao ba mình lại thế nhưng cô biết rằng có điều gì đang hay sắp xảy ra nên vâng lời ba là lựa chọn của Giselle.
"Thế thì ba đi nha, thiếu thốn gì thì cứ viết thư về cho ba, ba mua cho đừng để mẹ con biết"
"Con biết rồi nhưng mà hai người đừng lấy cái thời gian mà tụi con không ở nhà để sinh cho tụi con đứa em thứ năm là không được đâu nhe"
Jason cốc đầu cô một cái thiệt đau rồi đi ra khỏi phòng.
________________________
Tác Giả: Thư Cao
Số Từ: 1673 từ
NGÀY: 1/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro