Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Tôi nhận ra bệnh tình của mình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Dường như trong suốt mấy năm trời kiên trì điều trị, tôi vẫn không thể chống lại số mệnh của mình. Nghe những lời bác sĩ riêng của nhà nói như vậy, tôi cũng chỉ lặng lẽ, rồi cười khẩy. Thật nực cười, đã cố gắng thế thế mà cũng chỉ có vậy thôi sao? Nhưng tôi đoán, mình sẽ sớm chấp nhận lấy nó.
Những tháng cuối cùng của đời người, những tháng cuối cùng của đời tôi thật sự diễn ra trong thời chiến tranh. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ chết do bệnh hay chết do bị giết. Cứ đoán thế, và tôi nảy ra một ý tưởng hay ho. Tôi viết nhật ký cho mình.

Ngày đầu sau khi nhận kết quả, tôi khá bồn chồn. Cảm giác như chẳng còn nghĩa lý gì với tôi để tồn tại. Mỗi bước chân trong Đại Sảnh Đường, hệt như mỗi mũi dao xuyên qua da thịt tôi vậy. Tôi sẽ luyến tiếc cả thảy bảy năm học đáng giá này lắm. Tôi sẽ nhớ bạn của tôi lắm. Ước gì, tôi có thể nói ra điều này với họ một cách dễ dàng.

Tôi lang thang giữa Đại Sảnh trong đôi mắt xanh trong veo của Lily. Cô bạn tóc đỏ gọi tên tôi, kéo tôi ra khỏi đám thông tin bùi nhùi khó tin ấy. Tôi bước nhanh về dãy bàn Gryffindor, nơi James và Sirius đang chơi trò vật tay, Remus với Peter thì ở một bên cổ vũ. Lily tinh tế chừa cho tôi một chỗ trống bên cạnh.

Vừa trông thấy tôi, Lily đã vội kéo tôi ngồi xuống.

- Bồ làm sao thế? Mình thấy hôm nay bồ xanh xao hẳn. Thấy không khỏe trong người hả? Có cần đến bệnh xá không?

Tôi nhớ như in giọng nói của Lily lúc đó, sốt sắng hỏi han tôi. Tôi thấy mình thật tệ khi không thể nói thật. Biết sao được, tôi còn không biết mình phải làm gì. Ánh mắt tôi khó xử, tôi lắc đầu, thậm chí còn không trả lời.

Ôi Merlin, tôi muốn trốn đi. Tôi cần đến nơi nào đó thật xa để trấn tĩnh bản thân trước khi đối diện với những người thậm chí còn yêu thương tôi hơn cả bản thân tôi nữa.

- Hay tối qua bồ bị mất ngủ?

Tôi lắc đầu, tiện tay cướp lấy miếng bánh bí đỏ từ đĩa của James.

- Gì vậy?

James tắp lự thắc mắc.

Cuối cùng, tôi cũng không thể đối mặt với họ. Tôi chính xác là một đứa hèn nhát. Tôi rời khỏi bàn ăn, tiết sau là môn độc dược, tôi ghét môn này. Nghĩ đến thôi đã đau hết cả đầu.

Cả một tiết chán nản, chúng tôi học chung với nhà Slytherin. Nhưng khá may mắn, tôi ngồi cùng Remus Lupin. Ôi Merlin, ít ra người còn có mắt. Trong khi tôi đang suy nghĩ vớ vẩn, Remus đã đặt tay lên vai tôi. Đôi mắt cậu như dò xét tôi vậy.

- Nói thật đi, Hope. Cậu đang giấu gì vậy?

- Không có.

- Cậu có.

- Không.

Tôi nhăn mặt, thật sự rất ghét bị hỏi như thế. Cuối cùng, Remus cũng chỉ thở dài rồi bỏ tay khỏi vai tôi.

Sau tiết học cuối, Lily rủ tôi đi xem Quidditch. Như thường lệ, tôi đồng ý đi cùng. Nhà Gryffindor và những tên nghiện Quidditch. James và Sirius la lối om sòm, hai cái đứa ấy không tách nhau ra được. Chúng nó là một cái chợ.

- Lily, bồ nghĩ thế nào về việc phải chết đi?

Lily hơi bất ngờ, tóc đỏ quay sang tôi, đôi mắt xanh xinh đẹp của cổ đang lo lắng cho tôi. Thật lòng, tôi thấy mình tệ bạc vì đã để Lily lo như thế.

- Sao bồ lại hỏi vậy?

Tôi lắc đầu, tôi cũng không biết vì sao tôi hỏi thế.

- Nhưng tôi nghĩ, đó cũng chỉ là số phận thôi. Cái chết xuất hiện để khiến ta cảm thấy mình phải yêu thương và trân trọng những gì hiện tại mà.

Đúng nhỉ?

- Ồ, vậy thì tôi sẽ phải trân trọng các bồ hơn.

Đôi mắt Lily mở to, trong đầu tóc đoe có vẻ đã hiểu ra gì đó. Vậy... tôi phải đối mặt thế nào đây? Eleanor Hope Whitmore ngu ngốc, tôi sống một cuộc đời ngu ngốc, những lựa chọn ngu ngốc, những lựa chọn ngu ngốc.

Tôi thở dài, cười buồn, tôi trông thấy tầng nước mắt mỏng manh vây hãm đôi mắt tóc đỏ.

- Tôi bị bệnh. Tôi sẽ chết đi, tôi còn hai tháng. Tôi yêu các bồ, tôi không muốn như thế. Thật đấy.

Nhưng tôi không thể khóc. Tôi không thể giấu các cậu, tôi muốn nói ra hết, nhưng tôi nhát cáy.

- Chỉ mình bồ được biết, tôi không muốn họ biết.

- Nhưng họ cũng lo cho bồ.

Tôi lắc đầu, Lily chợt nắm lấy bàn tay tôi. Chặt đến mức tôi không thể thoát ra được. Nàng tóc đỏ tôi luôn ngưỡng mộ, đóa Lily yêu thích của tôi.

- Đừng khóc, tôi không thích thấy bồ khóc. Bồ hợp với nụ cười.

Đám James vừa hay mới xong trận, tụi nó đáp lại chỗ bọn tôi ngồi. James ngay khi thấy đôi mắt Lily long lanh nước, cậu ta lập tức dò xét tôi.

- Hope! Bồ làm gì Lily à?

- Không, tôi không dám làm gì đâu.

Tôi cười khẩy, Lily đưa tay quẹt đi nước mắt. Cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

- Ừ, bồ ấy không làm gì tôi đâu Potter.

- Trốn học đi, tôi muốn đi Hogsmeade.

Sirius nhìn tôi chăm chăm, tôi thấy đôi mắt anh xa lạ hơn bao giờ hết. Nhưng James lại cười, cậu ta hắng giọng hào hứng, Đuôi Trùn cũng xỉa xói vài câu.

- Tiểu thư Whitmore trốn học!? Tin sốt dẻo đấy.

- Ừ, bọn đạo tặc đã tha hóa tôi.

Chúng tôi nhìn nhau, không ai hẹn ai mà cười khúc khích. Tôi thích thế, ước gì thời gian của tôi dài hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro