
And all i loved, i loved alone
http://archiveofourown.org/works/22110085
Tác giả: midnightluck
Pairing: MarAce
Tag: Demonhunter, Humor, Romance
Note:
Từ tác giả: Tựa đề được trích từ một câu trong bài thơ Alone của Edgar Allen Poe.
Từ dịch giả: Đôi khi định mệnh đến lúc bạn ít ngờ nhất. Mời thưởng thức, có gì khó hiểu cứ tự nhiên hỏi nha. Nhân tiện, hủ nào thích có thể search link trên rồi comment/ tặng kudo cho tác giả nhá.
Chuông điện thoại đổ vào giờ muộn thấy mịa, Thatch cựa mình càu nhàu, "Má. Tại sao. Đâu ta-. Má. 'Lô?'"
"Mãi cũng được. Tôi cần anh giúp," Marco nói, và Thatch ngồi phắt dậy, tỉnh ngủ hẳn.
"Cậu đang ở đâu với cần những gì?"
Giọng Marco có chút rời rạc, "Tôi đang ở dưới quán ba Party, yoi. Mang dùm tôi bộ trừ tà nhá?"
"Bộ- trời đất, tôi sẽ tới trong 5 phút. Cần giữ liên lạc không?"
"Không, tôi phải quay vào đây. Cứ tới đi, yoi," và anh gác máy.
Thatch không lãng phí thêm một giây nào nhìn vào màn hình điện thoại nữa; anh lập tức gọi Haruta, loạng choạng cho chân vào giày. "Gọi Đội Cơ động dậy," Thatch nói ngay khi cuộc gọi được kết nối. "Marco gọi hỗ trợ."
"Cái gì," Haruta nói, có tiếng kim loại rơi loảng xoảng vang lên, "Chờ chú- Marco á?"
"Ừa, ở quán Party," Thatch nói, cài cái thắt lưng Ôi ĐM quanh eo rồi vụt đến cửa ra.
"Tệ đến cỡ nào?"
"Tệ đến cỡ nào á?" Thatch hỏi lại, chuyển cuộc gọi sang tai không dây rồi đeo vào, "Marco, người từng xông vào một ổ vampire mà không thèm gọi chúng ta với một cái chân gãy, đang gọi cứu trợ. Mang theo bộ trừ tà, mang theo súng hoả mai, mang theo cả một cái xe tăng đi."
"Đệch," Haruta nói, rồi có tiếng súng được lên nòng, "Được rồi, mọi người dậy cả chưa? Điểm danh nào!"
Một tràng tiếng đáp lại trong tai nghe và Thatch không rảnh để tỏ ra lịch sự nữa. Anh đá văng cửa phòng Marco, trượt quanh phòng bằng đầu gối và lôi bộ trừ tà của Marco dưới gầm giường ra. Xách nó lên, anh đổi tần số cuộc gọi, tới khi bắt được đúng sóng, anh nói, "Marco đang ở trong với mối nguy hiểm chưa xác định. Cậu ta gọi tôi nên chắc sẽ mong tôi tới, vậy nên tôi sẽ vào từ cửa trước."
"Rõ," Haruta đáp, "Bọn này sẽ bố trí hỗ trợ từ trên mái và xung quanh quán. Đại đội 1, rõ chưa? Thatch, thời gian tiếp cận dự kiến?"
Mất dưới một phút để anh tới gara lấy con moto của Marco vì đó là cách nhanh nhất, "Năm phút," anh dứt khoát nói và rồ máy.
"Tới trong mười phút," Haruta nói, "Đừng đi mà không có hỗ trợ."
"Rõ," anh rời gara và xẻ dọc những con phố. Trời tối om và lạnh, Thatch còn chẳng biết giờ là mấy giờ nữa.
Anh giảm tốc khi còn khoảng một dặm và từ từ tiến vào bãi đậu xe của quán, đỗ lại và dành chút thời gian chỉnh lại quả đầu. Tóc anh rũ xuống vì mới ngủ nên anh nhanh chóng chải chải qua bằng tay rồi tết nó lại thành kiểu vắt vai, vừa tiện che đi tai nghe.
Anh cũng mở yên xe, lôi ra một cái áo khoác. Nó mềm và thoải mái, một trong mấy cái ưa thích của Marco, với khoá cài phía trước để cậu ta có thể khoe hình xăm, đồ thích khoe khoang dở hơi. Dù vậy nó tiện dùng; đủ dài để che anh đến giữa đùi nên Thatch chỉ kéo nó vừa để che đi cái thắt lưng.
Anh xuất hiện trong dáng vẻ luộm thuộm, thoải mái; không dễ bị quy chụp, không tạo áp lực và dễ dàng bị bỏ qua. Thatch trượt khỏi cái xe, cho tay vào túi áo. Có một nắm tiền, một cái phi đao mỏng và một thỏi sáp môi anh lôi ra dùng chỉ vì nó ở đó.
Mùi dứa, tất nhiên rồi. "Vào vị trí," giọng Haruta vang lên bên tai, Thatch cẩn thận không nhìn xung quanh.
"Tiếp cận không gây ồn ào; đang tiến vào," anh thì thầm, đi về hướng cửa quán, "Đợi tín hiệu của tôi."
Hôm nay là thứ bảy - hoặc có thể mới là cuối ngày thứ sáu - nên quán khá là đông. Quán cách thành phố đủ xa để là một nơi tụ tập bí mật, loại dành cho những tay đi motor hay xe tải và những người đến thoải mái gọi jello shot (thạch vodka) với giá 1 beli một cục. Thatch đeo một nụ cười lên mặt rồi bước vào trong.
Đây là một nơi khá được, nói thực, và anh có thể tận hưởng nhậu nhẹt nếu không sắp đối diện với nguy cơ lên một cơn đau tim. Marco ngồi quá quầy ba một chút, chống lên bàn với cánh tay khoanh lại, và ngồi cạnh là một gã với quả đầu xoăn rối đang gần như dựa vào cậu ta.
Sau quầy ba có một cái gương, và mặc kệ nó có vỡ ở hai góc với sạch kiểu lốm đốm, Marco vẫn nhận ra anh lúc nhìn vào. Thatch chờ một thoáng để xem cậu ta muốn đóng kịch kiểu gì.
Marco chống người đứng dậy và quay lại, nên Thatch làm mặt tươi tỉnh một chút rồi vẫy tay.
"Marco!" anh chào, đi qua vài cái ghế cao với cái bàn bi-a.
Gã lạ mặt kia nhìn anh tò mò nhưng Thatch đợi một dấu hiệu để bắt kịp tình hình.
"Hey, Thatch," Marco nói. "Tôi không biết anh cũng tới đây hôm nay."
Anh có thể theo chiều gió đó, "Được giới thiệu từ chỗ làm, mà chú biết anh rồi, lúc nào cũng thèm jello shot chết đi được. Không ngờ chú cũng biết chỗ này đấy!"
"À, ờm. Chỉ là nổi hứng tạt vào thôi, yoi." Phải rồi, "Ồ, Ace, đây là Thatch. Thatch, Ace."
"Rất vui được gặp cậu," Thatch nói, đưa tay ra. Ace có vẻ ngoài trẻ măng, với tàn nhang và một nụ cười sáng rỡ cả khuôn mặt.
"Hân hạnh," Ace nói, "Bạn của Marco há?" Với nó, mắt cậu ta lim dim lại, nhìn cắt qua cái bàn tới chỗ Marco, người quay đi một cách cương quyết.
Đột ngột, một mối ngờ vực ghê ghê nở bung trong đầu Thatch. "Chuẩn không cần chỉnh," anh đáp, chụp tay cậu ta và lắc nó. Không phản ứng, Ace chỉ bật cười và lắc lại.
"Tôi đi gọi gì uống vậy," anh nói, chỉ về phía quầy và đảm bảo Marco thấy cái nhẫn bạc mình đang đeo. Marco nhìn anh gật đầu.
"Ố, tôi đi nữa," Ace nói, định đứng dậy.
"Uống gì, nhóc?" Thatch hỏi, vẫy cậu ngồi lại, "Tôi bao."
"Ơ, ừm... Thế anh uống gì tôi uống nấy."
"Ô kê. Chờ chút nhá!" Thatch lướt đi về hướng quầy ba, theo dõi hai người kia qua tấm gương. Quán đông nhưng không chật ních người nên anh không phải đợi để gặp bartender. "Hai li Chef's Fancy và một li nước," anh gọi, rồi nhớ ra lời xạo lúc nãy của mình, "và ba cục Jello shot."
"Ghi hoá đơn chứ?" cô bartender hỏi, đặt li nước và mấy cục Jello lên quầy rồi rút mấy li thuỷ tinh bỏ đá cho món uống.
"Thôi, tới đâu trả tới đó," anh nói, đưa ra mấy đồng tiền. Bạn không ghi hoá đơn trong khi hành động, và cũng không nên để lại dấu vết ở bất cứ dạng nào.
Cô vừa cho anh đơn giá vừa rót rượu vào cốc và anh đếm tiền, thêm một nửa số đó nữa. "Tôi xin nhá," anh nói với một nụ cười và một cái nháy mắt, bỏ số còn lại vào lọ tip theo kiểu để cô thấy được.
Cô tặng anh một nụ cười kiểu thân thiện - tán tỉnh và đẩy đống đồ uống qua quầy; anh chồng li nước lên trên mấy cục jello và kẹp hai li rượu vào tay còn lại.
Mỗi lần anh nhìn vào gương, Ace lại lấn xa hơn vào không gian riêng của Marco. Thatch bắt đầu thấy bực, lẩm bẩm một lời cầu nguyện nhanh qua li nước rồi quay lại bàn.
Ace giật mình khi anh đặt mấy cái li xuống và đỏ mặt một chút, ngồi lại ghế của cậu ta, Thatch gật đầu, "Jello tới!" anh hô, cười và chuyền qua.
"Cám ơn, yoi," Marco nói, lo lắng nhận lấy cục thạch màu xanh sáng còn Thatch đảo mắt.
"Đây, thử món này đi," Thatch nói, bơ đẹp Marco, ấn li rượu tới chỗ Ace. Anh cũng đẩy li nước lại gần hơn, nụ cười sẵn trên môi.
Ace nhấc li rượu lên, ngửi một cái, nhăn mặt. "Được thôi," cậu ta nói, "Và đây là...?"
"Một li Chef's Fancy," Thatch nói, cụng li của Ace và uống một ngụm hết nửa li.
"Đừng có uống," Marco nói, "Cái này chả khác thuốc độc."
"Không phải thuốc độc! Nó chỉ hơi mạnh thôi!"
"Thuốc độc," Marco nói thẳng thừng, nhưng Ace vẫn quyết uống hết li rượu trong một hơi.
Cậu ta đặt cái li xuống, mắt không chảy nước mấy. Cậu ta khà một tiếng còn Thatch cười.
"Đây," anh nói, đẩy li nước về phía trước, "Hơi mạnh há?"
"Ừa," Ace nói, uống hết li nước luôn. Cậu ta chớp chớp mắt và có vẻ đỡ, chứ không bị thiêu đốt hơn thế. "Và mấy anh uống nó cho vui á?"
"Có cậu ta thôi," Marco nói, "Bởi vì cậu ta khùng."
"Cùi bắp," Thatch đốp chát.
"Tôi trân trọng cái gan mình, yoi," Marco nói và đó là câu xạo rành rành tới mức Thatch ngửa đầu ra sau cười hô hố.
"Chú không trân trọng bất cứ gì của mình hết," anh nói khi thở lại được.
"Tôi trân trọng tình bạn của ta đấy," Marco phản pháo bằng một giọng không chút thuyết phục.
"Chắc chắn rồi," Thatch đồng tình, lôi điện thoại ra, "Ồ, này, xin lỗi, chờ chút nhá."
"Hai người thân nhau lắm à?" Ace hỏi, xoay xoay cái vỏ nhựa của cục thạch.
"Với tất cả tội lỗi tôi đã gây ra, đúng thế," Marco thở dài, "Cậu ta là anh em với tôi."
"Thật á?"
"Ừa," Thatch nói không cần nghĩ, "Ê, nhân tiện, tôi mượn cậu ta chút được chứ? Có chuyện cần nói về Bố."
Mắt Marco vụt quay về hướng anh, "Ông ổn chứ?" cậu ta hỏi, đứng dậy.
"Ông không sao, đừng lo. Bố sẽ sống lâu hơn chúng ta, chú biết mà." Nói thế, anh vẫn chụp cánh tay Marco, kéo cậu ta về phía bức tường ở xa.
Anh vung vung cái điện thoại với Marco để có sự chú ý và nói, "Được rồi, có chuyện gì thế?"
Marco liếc lại cái bàn rồi đáp, "Cậu ta là một incubus, anh mang bộ trừ tà của tôi tới chứ?"
Thatch khoanh tay và lườm Marco, "Chú lôi anh tới đây để làm wingman cho mình đấy à?"
"Cậu ta là incubus," Marco lặp lại, và có gì đó trong mắt và miệng cậu ta Thatch không quen thấy được. Nó trông rất giống hoảng loạn.
"Cậu ta không có phản ứng với cái nhẫn bạc và nước thánh tôi vừa cho cậu ta mà," Thatch nói thẳng thừng. "Cậu ta là nhân loại."
Marco bắt đầu trông có chút hoang dại trong mắt, "Tôi là thợ săn quỷ hàng đầu đấy," cậu ta nói chắc nịch, "Tỉ lệ phát hiện quỷ của tôi là hoàn hảo, yoi."
Thatch nhăn mặt và quyết định không nói 'chỉ gần hoàn hảo thôi' vì có vài lằn ranh không nên vượt quá, chưa nên. "Thế sao chú nghĩ cậu ta là incubus vậy?"
"Nhìn cậu ta xem!" Marco gần như quát, khoát tay, rồi cậu ta quay lại cái bàn và sững người.
Thatch cũng nhìn lại hướng đó, đúng lúc để thấy cậu ta mút cục thạch và dùng lưỡi lấy nó ra khỏi vỏ, rồi liếm ngón tay đã dùng để nới nó ra. "Incubus," Marco rít lên hết kiên nhẫn.
"Cần nhiều hơn một cái mặt đẹp mã với không biết xấu hổ để là một incubus, Marco."
"Cậu ta nhắm vào tôi, yoi! Cậu ta cứ luôn miệng nói về- về cho ăn! Với ăn nữa! Và cậu ta mời tôi đi ăn tối!"
Thatch thở dài và xoa trán, "Vậy chú đang nói là chú bắt cả nhà ta dậy bởi vì chú không biết làm sao để tán tỉnh đấy à?"
"Cái gì...? Cả nhà là sa—?"
"Marco," Thatch nói, "Chú gọi hỗ trợ. Bọn này tới hết đấy."
"Nhưng- nhưng cậu ta là..."
"Đủ rồi," anh nắm cánh tay cậu ta lần nữa, cất điện thoại đi, và đẩy cậu ta về lại bàn rượu. "Ê, xin lỗi nhá, xem ra tôi phải đi rồi. Marco là một tên ngốc và giờ tôi phải đi xử đống lộn xộn cậu ta gây ra."
"Tôi gây r- "
"Đúng, chú đấy. Chú nợ anh hơi bị nhiều cho vụ này đấy. Nhớ là- đừng có vác mặt về nếu chú không sắp xếp đâu vào đấy đấy nhá. Đậu xanh, anh với chả em."
"Tôi không có-"
"Rất vui được gặp lần nữa, Ace," Thatch nói, cắt ngang câu phản bác của Marco. Anh giơ tay ra lần nữa, và lần này, khi Ace bắt nó, anh ấn gì đó vào lòng bàn tay cậu. "Giúp tôi nhá? Giữ cậu ta tránh xa rắc rối giùm tôi hết đêm nay được chứ?"
"Chắc chắn rồi," Ace nói. Cậu liếc xuống cái gói bạc trong tay và tròn mắt, "Tôi sẽ- sẽ xem xem mình có thể làm gì."
"Thatch, anh..." Marco định nói gì đó.
Thatch chỉ tay về phía cậu ta, đã cất bước về phía cửa ra. "Ầu! Mơ đi! Chú đã mất quyền nói chuyện với anh một tuần rồi nhá!" Và anh xoay gót, ra khỏi quán, hậm hực bước về con moto của Marco.
Haruta hiện ra từ cái bóng cạnh nó, hỏi. "Có chuyện gì nghiêm trọng thế?"
"Chuyện nghiêm trọng là," Thatch cáu kỉnh, "Marco không kiểm soát được cảm xúc của cậu ta. Tôi về ngủ đây."
———
"Thatch," một con zombie chào, lảo đảo vào nhà bếp sáng hôm sau.
Thatch hét lên khiếp đảm và không tình nguyện ném ngay thứ đang cầm trong tay về phía kẻ xâm nhập. Cái khăn lau bếp nhẹ đáp xuống quả đầu vàng rối tung và phủ đi khuôn mặt tím tái tới tận cổ.
Thatch vụt tới kẻ vừa tới còn hắn thở dài kéo cái khăn ra. "Marco?" Thatch ngờ vực hỏi, "Trời đất, chuyện quái gì đã xảy ra?"
"Cậu ta là incubus," Marco đáp, loạng choạng và suýt không chống được mình lên quầy bếp.
"Tôi đã bảo là- Chờ đã, Marco, chú đã làm cái gì rồi?"
"Tôi- nghiên cứu," Marco thều thào, "Với uống. Nhưng có nghiên cứu. Có cà phê không?"
"Anh cấm chú nói chuyện với anh một tuần rồi cơ mà," Thatch quạu quọ nhưng vẫn lôi cốc của Marco xuống khỏi tủ. Đó là một cái cốc lạ mắt từ vài Giáng sinh trước, hình quả dứa, và Marco vẫn dùng vì nó đựng được gấp đôi cốc bình thường. "Tất nhiên là có cà phê. Ai cũng cần uống sáng nay hết. Vì bọn này có ngủ đâu. Vì phải chạy đi hỗ trợ vào có-trời-biết giờ đêm há."
"Tôi có nhờ anh gọi họ đâu," Marco vặc lại, "Tôi bảo mang tôi bộ trừ tà thôi mà."
"Làm như thế là chưa đủ khiến bọn này sốt vó lên ấy," Thatch mỉa mai, khuấy một thìa đường và mang cái cốc lại bàn. Anh đang nửa đường đặt nó xuống thì dừng lại, liếc xéo Marco. "Chờ đã," anh nói, "Phải đó là một dấu hôn không?"
Marco đỏ bừng mặt và che tay lên một chỗ trên cổ, hoàn toàn trật nơi Thatch vừa nói. "Quỷ tha ma bắt," Thatch thốt lên, buông cái cốc ra và thụp xuống cái ghế gần nhất. "Chú đã làm cái gì rồi?"
Marco vẫn đỏ tưng bừng, nhưng cậu ta ngước lên, dù không thực sự nhìn vào mắt Thatch, "Nghiên cứu."
Thatch lấy tinh thần bằng một ngụm cà phê từ cốc mình. "Nghiên cứu gì...?"
"Xem Ace có phải incubus hay không."
Thatch phun cà phê đầy bàn. Marco co lại còn Thatch ho nốt chỗ cà phê trong họng ra. "Cái..." anh khàn khàn, rồi "Cái gì cơ?"
"Eo. Thatch, anh có nhất thiết phải..."
"Chú- chú nghĩ cậu ta là incubus nên chú-?"
"Tôi chỉ thu thập bằng chứng, yoi," Marco nói như thể không còn hơi, "Và cậu ta đúng là thế."
"Cậu ta không phản ứng gì với bạc! Hay nước thánh mà!"
"Không phải ác quỷ nào cũng..."
"Đám duy nhất kháng được là đám cấp Lord hay cao hơn thôi. Chú đang nói chú cứ thế đi vào một quán rượu xó xỉnh của dân lái moto rồi gặp được hẳn một super incubus thuần huyết đấy à? Marco, thôi đi được rồi nhá. Kể cả có là chú cũng không đen đến thế được đâu."
"Nhưng cậu ta là... Cậu ta tán tỉnh tôi! Rồi—!"
"Không, tốp ngay. Anh cấm chú nói tiếp. Khỏi cần chi tiết. Đậu má, đừng kể gì hết, không. Anh không cần đám đó cho đời mình thêm hỗn loạn đâu. Còn nữa, người ta không có cần là đám sinh vật siêu nhiên hay nhiệt tình bám đuôi chú để tán chú đâu!"
Marco lặng đi, ủ ê suy nghĩ. Thatch thở dài.
"Này nhá," anh tiếp tục, "Chú với tôi là anh em, và tôi thương chú. Nửa đêm chú gọi tôi đi thịt đám nào đó với chú, tôi đi. Tôi sẽ luôn luôn sát cánh với chú. Cơ mà nếu chú cần ai đó khen chú thì đi tìm Izou đi."
"Nhưng..."
Thatch vung tay chặn và bỏ đi.
Rồi anh quay lại, quăng một cái nhìn cáu kỉnh lại Marco, nhấc cốc cà phê lên và rời đi lần nữa.
———
"Anh ăn diện kìa," Haruta nhận xét trong ngờ vực.
"Ơ, cám ơn?" Marco kéo kéo vạt áo sơ mi. Đây là cái vừa người hơn so với đồ anh vẫn mặc, thường toàn xộc xệch với lùng thùng.
"Cái áo đó thực sự hợp với anh đấy," Haruta lượn quanh Marco một vòng, còn Marco ngồi im, giả vờ không sợ.
"Thế à, yoi. Izou tặng tôi hồi sinh nhật."
"Ừa hứa. Và anh đi đâu mà ăn diện thế này?"
"Tôi đi tìm hiểu vài thứ," Marco nói, hơi ngước lên.
"Cậu ta đi hẹn hò đấy," Thatch hú lên từ phòng bên cạnh.
Marco nhắm mắt, "Tôi đi nghiên cứu," và nói đầy vẻ nghiêm túc.
"Nghiên cứu đề 'Bạn trai tôi' chứ gì!" Thatch gào tiếp, đủ lớn để cách thêm mấy phòng nữa vẫn nghe tốt.
"Tôi sẽ," Marco khẳng định, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm và tay đột nhiên đầy mấy thanh phi đao mảnh ưa dùng, "chứng minh cậu ta là incubus. Tôi không ngại chết khi cố đâu, yoi."
"Làm như mạng chú đáng lắm ấy!" Thatch hét làm Marco điếng người. Lôi điện thoại ra, Marco gửi đi một tin nhắn.
Haruta nghiêng vào định đọc trộm nhưng Marco cất đi quá nhanh. "Cái đó là gì thế?"
"Tôi phải nhắn Ace là tôi sẽ tới trễ," Marco giọng đầy sát khí, tay rút thêm một đống dao nữa, "Tôi phải giết Thatch trước đã."
"Này," Haruta vui vẻ nói, tránh đường cho Marco, "Nếu cậu ta là một ác quỷ sát nhân, tôi cá cậu ta biết chỗ giấu xác tốt đấy."
"Chuẩn," Thatch đáp, và Marco phóng ra khỏi phòng, "Đám incubus dám giỏi giấu xác lắm cho mà x- Ê, tránh cái mặt ra! Đừng!"
———
"Này, Vista," Marco gọi, gõ cái khung cửa mở sẵn, "Tôi mượn một cái khuyên thập giá của anh được không?"
"Được," Vista đáp, đứng lên đi tới cái rương đầy ngăn kéo của mình, "Anh không hay dùng khuyên tai mấy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Cần một vài biện pháp bảo vệ thôi," Marco nói, đợi Vista lôi ra một bộ khuyên tai từ ngăn kéo trên cùng ra, "Ace mời tôi đi xem phim, cậu ta rõ ràng định đánh úp và lợi dụng bóng tối để cướp linh hồn tôi. Vì cậu ta là ác quỷ, yoi."
"Hể," Vista trầm ngâm, liếc xéo Marco, "Nếu hai người tính đè nhau ra, nhớ ngồi ở hàng cuối nhá. Sẽ phiền người khác đấy."
Marco lườm lại, giật cái khuyên Vista đưa, "Không phải kiểu tấn công tôi nói," và cáu kỉnh rời đi.
"Xì, chứ sao? Ít nhất cậu ta cũng tấn công anh bằng miệng- Marco! Chờ đã! Cái đấy dễ vỡ lắm! Cẩn thận chút đi!"
———
"Haruta, vẽ cho tôi một tấm bùa bảo hộ được không?" Marco hỏi, tay đưa ra một cái túi, "Loại chống-incubus—"
Haruta thở dài ồn ào, rồi quăng mình để ném một cái nhìn trực diện và sẵn sàng giết ai đó vào Marco. "Được chứ, Marco. Để tôi hân hạnh lấy thời gian quý báu của mình ra giúp anh một việc hoàn toàn vô ích nào."
"Cám ơn, yoi. Vào cái khăn choàng này nha, cậu cứ—"
"Nếu anh chụp nó lên cậu ta mà cậu ta không bốc cháy thì anh sẽ bỏ cuộc chứ?"
"Tất nhiên," Marco đáp, nhưng Haruta là tiến sĩ môn xạo quần của nhà nên có thể nói khi nào Marco chém ngay.
Nhưng Haruta là một đứa em tốt, và Marco lúc thường cũng thế, nên rốt cuộc Haruta cũng, trên thực tế, dành "thời gian quý báu của mình ra giúp Marco một việc hoàn toàn vô ích".
"Tôi ước gì cậu ta dùng nó để siết cổ anh quách đi cho rồi." Haruta cằn nhằn, đưa lại cho Marco.
Marco mở miệng định ý kiến nhưng Haruta đã chuồn gọn trước khi kịp nghe một từ.
———
"Họp mặt gia đình tối Chủ nhật nhá," Haruta thông báo, thụp xuống ghế bành cùng Marco và Vista.
"Lại đến rồi à?" Thatch hỏi, "Ờm, tôi không nấu đâu, tối thứ 7 đi làm."
"Jozu nhận vụ đồ ăn rồi," Haruta nói, duỗi người theo kiểu không quan tâm đến ai nhất có thể. "Tôi nghi hầu hết là do bạn gái ảnh tới chơi và ảnh muốn làm cổ ấn tượng, nhưng mà kệ, kiểu gì chả được ăn miễn phí há?"
"Nhắc lại tên cổ lần nữa coi?" Thatch hỏi.
Anh phải hỏi tên cổ ít nhất chục lần rồi mà vẫn từ chối nhớ. Izou thở dài, đáp, "Belinda. Anh có nhớ bất kì cái tên nào nửa kia của anh em nhà mình không thế?"
Thatch lập tức chỉ Marco, tự hào, "Ace."
"Không phải," Marco đáp theo phản xạ, rồi tiêu hoá nó, ngồi thẳng dậy, quát, "Không phải!"
"Hôm nào anh mời cậu ấy tới ăn tối đi," Haruta nói, xoay sở chọc được nguyên một cái cùi chỏ vào bạng sườn Marco, "Sẽ vui lắm cho mà xem. Bọn này đã gặp cậu ấy bao giờ đâu."
"Và mọi người sẽ không bao giờ gặp, yoi. Không chỉ vì cậu ta là một ác quỷ—" mọi người đồng thanh rên lên, Marco phớt lờ họ, "Làm sao tôi giải thích chúng ta được?"
"Để xem," Izou giảng giải, "Nếu cậu ta không nghiêm túc, cậu ta sẽ không thèm nghe, thế là anh có thể tiết kiệm khối thời gian và khỏi bị đau lòng. Còn nếu cậu ấy nghiêm túc với anh và không là incubus, thì cậu ấy sẽ nghe thôi. Còn nếu cậu ấy nghiêm túc và có là incubus, thì, cậu ấy vẫn chưa xử anh. Không phải đó là một dấu hiệu tốt à?"
"Tôi luôn dùng biện pháp bảo vệ—"
Thatch sặc và bật thẳng lưng lên, "Bọn này không cần biết cái đó!"
"— như là thập giá. Và cậu ta cũng không biết là tôi biết."
"Lúc nào cũng thế á?" Izou hỏi, nhướn một bên mày được kẻ hoàn hảo lên.
"Luôn luôn," Marco khẳng định, ngừng một lúc, hơi lưỡng lự rồi nói, "Ờm..."
"Và cậu ấy vẫn chưa cướp linh hồn của anh đi," Izou cắt ngang bất cứ tình tiết kinh dị nào Marco đang định kể, "Vì cậu ấy không phải một ác quỷ, Marco."
Mắt Marco trở nên thiếu tập trung khi cố gắng xử lí chuỗi logic đó. "Nhưng, Được rồi. Tôi hiểu, tôi hiểu, nếu cậu ấy là incubus thì đã giết tôi rồi. Nhưng cậu ấy không giết tôi, nên cậu ấy không phải."
"Ối trời đất ơi, mãi cũng thông," Thatch vật xuống ghế một cách đầy kịch tính. "Giờ thì đi mời cậu bạn trai hoàn toàn là con người của chú đến ăn tối với gặp mặt gia đình đi, ô kê?"
Marco chớp chớp mắt quay lại hiện thực, chần chừ, "Nhưng lỡ—"
Thêm một màn đồng ca than thở nữa và Izou hỏi, "Nhưng lỡ cái gì, Marco?"
Marco mở miệng rồi lại ngậm lại, rốt cuộc cùng đầu hàng, "Được rồi, mai tôi sẽ hỏi cậu ấy."
Haruta nhảy lên vui mừng. Thatch ôm mặt với một tay, nói "Chuẩn rồi, Marco. Anh cam đoan chú sẽ hỏi đấy."
Izou kéo Marco khi anh đứng dậy và nói, "Uống chút trà với tôi nào, được không?"
Marco bất ngờ nhưng đồng ý, bước vào bếp và bắt đầu pha trà, phần nhiều vì thói quen hơn là muốn uống. Izou ngồi cạnh bàn và chờ, chờ cả chén trà và Marco ngồi xuống cùng.
Marco mang ấm trà lại rót cho mỗi người một chén, rồi đi lấy miếng kê ấm, rồi lấy đường, ít giấy lau, và về cơ bản là làm mọi thứ để tránh phải ngồi xuống.
Izou thở dài. Mà dù sao, anh biết trước sẽ chả dễ dàng gì rồi. "Anh mong muốn gì hả, Marco?"
Marco đứng im, còn Izou tự hỏi lần cuối ai đó hỏi ảnh câu đó là khi nào. "Tôi muốn—" Marco bắt đầu, nhưng lại im lặng.
Izou đợi thêm một lúc để xem có gì tiếp không, rồi nhấp một ngụm trà và nói, "Anh không biết cũng không sao đâu."
"Tôi- Tôi từng hạnh phúc," cuối cùng Marco nói, dù hơi cứng nhắc, "Trước khi, trước khi tôi thấy thiếu thốn, trước khi tôi nhận ra mình thấy thiếu thốn. Tôi đã hạnh phúc. Và tôi muốn quay lại lúc đó."
Izou nhẹ mỉm cười, "Rất dễ để thấy toại nguyện khi anh chưa từng yêu ai."
Bàn tay đang ôm chén trà của Marco giật một cái. Đặt nó xuống, Marco nói, "Tôi không yê—"
Izou vẫy tay bắt Marco im, "Có thể không. Nhưng anh sẽ. Anh có thể. Có lẽ anh muốn mình yêu."
Marco lắc đầu nhưng không nói không, mà nói, "Tôi muốn không quan tâm, yoi," thay vào đó.
Izou đặt chén trà xuống nhanh hơn định làm, "Anh có một tấm lòng rộng lượng, Marco. Anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm được đâu."
"Ừm," Marco khuấy chén trà không bỏ thêm gì của mình, "Ừa, chắc thế."
"Nhưng anh có thể có được hạnh phúc," Izou đề nghị, "Sao anh không thử một lần? Chỉ cần mời cậu ấy tới gặp mọi người là được."
Marco để mặt quay lại vẻ ương ngạnh và lắc đầu, "Cậu ấy là một ác quỷ."
"Thatch đã chứng minh cậu ấy không phải," Đây không phải lần đầu Izou nhai lại. Và sẽ không phải lần cuối.
"Tôi không hiểu sao một gia tộc thợ săn quái vật lại muốn tôi hẹn hò với một ác quỷ! Chúng ta không hẹn hò với quỷ, yoi. Ta giết chúng."
Có lẽ đã đến lúc tiếp cận theo hướng khác, Izou từng gặp tình huống tệ hơn rồi. Anh uống thêm ngụm trà để câu giờ. "Chúng ta giết những ác quỷ có hành vi săn người," anh phân trần, "Cậu ấy có biểu hiện thế không?"
"Cậu ấy săn tôi đấy thây," Marco đáp, tay run lên.
"Ý tôi— được rồi. Vậy cậu ấy săn anh như thế nào?"
"Cậu ấy cứ cố tìm cách ở một mình với tôi cốt để giết tôi. Chỉ là tôi luôn mang theo đồ bảo hộ thôi."
Izou thở dài đặt chén trà xuống, "Marco," Marco ngẩng lên nhìn và Izou nhấn giọng sau một hơi thở dài nhẫn nại, "Tại sao anh lại quá phản đối cái ý tưởng cậu ấy có thể chỉ là một con người nghĩ anh là đối tượng để theo đuổi vậy?"
"Vì tôi không phải thế," Marco đáp, nói một cách đơn giản, như thể tin vào điều đó vậy, "Người ta - nhân loại ấy - không tỏ ra yêu thích tôi bao giờ. Lí do duy nhất là ta đi săn, và theo đó, dính líu đến ác quỷ các loại."
Ồ, thế thì, đây là cả một vấn đề khác rồi há? Vấn đề mà Izou không đủ tư cách để giải quyết cho lắm.
Anh không nói 'Thôi đi', và cũng không nói 'Không phải thế', hay 'Anh không thể tin điều đó được'. Cái anh làm là hít một hơi sâu và thẳng thừng, "Người ta là một đám ngốc."
Marco khụt khịt mũi, không hẳn là bật cười nhưng vẫn được tính là chiến thắng cho Izou.
"Con người," Izou tiếp tục, "rất dễ dao động. Họ đầy khuyết điểm, họ tham lam, và phần lớn họ dễ bị hoảng sợ. Có rất nhiều người và họ làm rất nhiều việc, nhưng Marco, anh rất, rất xuất sắc trong công việc của mình. Anh biết điều đó mà, phải chứ?"
Marco nghiêng đầu và gật nhẹ vì có khiêm tốn cũng không ích gì, lại còn thành tích xếp hạng đầu trong cả gia tộc nữa.
"Anh rất thành thạo, điều đó khiến anh đầy tự tin và nó làm anh đáng kinh sợ. Anh không nghe mấy lời đồn đại như bọn tôi. Tin tôi đi, người có hứng thú với anh đầy ra ấy. Chỉ là họ không tiến tới thôi.
Và điều đó ổn, vì sao anh biết chứ? Marco, nếu họ không thể tiến tới, tức là họ có lẽ không thể chấp nhận cái này," Izou khoát tay, ám chỉ toàn bộ cuộc sống của họ. "Những con người mạnh mẽ rất hiếm, và nói thật, hầu hết họ đều là họ hàng của chúng ta cả rồi."
Marco gật đầu, nhưng vẫn không tin.
"Tôi không bảo anh ra ngoài và tán tỉnh mọi người lạ anh gặp để chứng minh điều đó," Izou nói thêm vì không tin Marco sẽ làm thế, nhưng với Marco, chả thể rất chắc bất cứ gì được. "Tôi chỉ muốn nói là, nếu anh gặp được một người như thế, người sẵn sàng tiến bước đầu tiên đó, anh có thể cân nhắc cho người đó một cơ hội.
Hạnh phúc hay không là do anh chọn lựa, Marco ạ, và anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc nữa."
———
"Này," Marco mở lời, "Ta nê- Ta có thể nói chuyện chút không?"
"Chắc rồi," Ace đáp, vỗ vỗ cái ghế mời Marco ngồi, "Chuyện gì thế?"
Marco hít sâu một hơi, tay vặn vẹo, "Tôi muốn mời cậu đến gặp mặt gia đình tôi."
"Đượccccc chứ? Anh chắc không? Tại trông anh... không vui vẻ mấy với vụ này?"
"Ờm," Marco bắt đầu giải thích, rồi tạm dừng và bắt đầu lại. Không phải tại Ace, mà là do nỗi ám ảnh của anh ngáng đường, nhưng đến giờ này nó cũng không còn quan trọng nữa.
Hạnh phúc hay không là do anh chọn lựa.
"Được rồi. Ơ. Trước khi cậu gặp họ- Ý tôi là," anh nói, lơ đễnh vẫy tay, "Được rồi, ma thuật là có thật."
Ace chớp mắt nhìn anh.
"Bắt đầu từ đây đi. Ma thuật là có thật, và ác quỷ với thiên thần cũng thế, rồi còn—"
Ace giơ tay lên và Marco ngừng lại ngay lập tức. "Anh đang nói với tôi là," Ace hỏi, "Anh liên quan tới một tổ chức ngầm siêu nhiên bí mật nào đó hả?"
"Ờm," Marco bất ngờ, nhưng, đến nước này rồi mà, "Phải rồi?"
Ace nheo mắt một chút, "Và anh chắc đấy là thật, không phải ba cái ảo tưởng điên khùng hay—"
"Tôi đã sống trong thế giới đó từ bé tới giờ," Marco nói, vai chùng xuống, "Chỉ là— Tôi biết không phải ai cũng thế, nhưng tôi biết đâu là thật và đâu không chứ—"
"Ối, cám ơn trời đất," Ace thốt lên, ngồi thẳng dậy. "Nó giúp mọi việc dễ hơn nhiều. Vậy, tôi là một incubus."
"Tôi- chờ chút, cái gì cơ?"
"Ừa," Ace nói, lùa tay vào mớ tóc rối, để lộ ra mấy cái sừng be bé phía dưới. "Mẹ tôi là một succubus cấp Lord, nhưng cha tôi là nhân loại. Thuật mê hoặc khó dấu chết đi được cơ mà- Marco? Marco, sao anh cười như khùng thế?"
End.
Note:
Từ tác giả: Các bạn nghĩ Marco phản ứng thái quá, tưởng tượng xem đến khi Ace nhận ra mình đang hẹn hò với ai xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro