Spin-off I: Beautiful horns.
Dù chưa ưng cái spin-off này lắm nhưng vì nhớ mọi người mà công việc học lại không có time nên đành phải tung đại lên -((( đọc đỡ nha mấy ní-))
Spin-off này nội dung đúng kiểu đọc để phí thời gian rãnh luôn á-))
----------------------
Con thác khổng lồ với dòng chảy từ chối mọi định luật vật lí thông thường khi làn nước chảy xiết kia đang hướng ngược lên đỉnh thác chứ không đổ từ trên dốc xuống đoạn sông lớn.
Đó cũng là cửa vào của đất nước cũng kì lạ không kém. Một đất nước có văn hoá và thể chế chính trị đặc biệt và không thuộc sự quản lí của chính phủ.
- Ê nè...nhắm kéo nổi không vậy bạn già?
Bếp trưởng tóc nâu đứng ở mũi tàu cười khanh khách, xung quanh là những đội trưởng và anh em thuyền viên. Phía tít đằng sau là thuyền trưởng.
Mới nãy cũng do cái tính tài lanh, Thatch bày đầu cho mấy anh em bắt hết đám cá chép về làm thức ăn. Ai mà ngờ lúc phát hiện ra con thác là kẻ thù tự nhiên của vật lí học này là đường duy nhất vào Wano thì đã chẳng còn con nào để quá giang lên nữa. Cũng may là ông bạn vừa đi tiếp viện chiến tranh xuất hiện đúng lúc.
Hai sải cánh màu xanh rộng cả chục thước lấy đà vỗ mạnh bay vút lên dốc thác, cả thân dùng sức và haki kéo cả chiến hạm Moby Dick với hơn cả ngàn con người vượt qua cửa ải khó nhằn.
Đến lúc cả bọn thuyền viên la hét khi phát hiện trên đỉnh thác là một cái xoáy nước như hố đen vũ trụ đáng sợ. Cả con tàu bị xoáy như dế chẳng biết trời trăng mây đất gì sất.
Cả băng Râu Trắng nằm như tắm nắng ở ven bờ biển. Đội trưởng đội bốn vừa phủi bớt đống cát vụn trên đầu, ngẩng lên liền thấy con Phượng Hoàng xanh đáp xuống.
Đôi cánh lớn mở rộng ra. Mọi người ai cũng thấy rõ, là Ace đang bế bảo bối hơn tuổi rưỡi của cả băng đứng gọn vào người Marco.
Ai nấy đều phải tấm tắc công nhận rằng đội trưởng đội một lúc nào cũng ưu tiên sự an toàn của gia đình nhỏ. Bắt người nhanh thật đấy.
Còn chúng ta và người bố tuổi cao sức yếu thì phải tự sống chết với cái chong chóng nước to đùng chết tiệt!
Không phát hiện sự nhốn nháo của mọi người, gia đình nhỏ bên đây vẫn cứ bình thản với điệu cười thích thú hồn nhiên của tóc vàng nhỏ.
- Trò hồi nãy thích quá bố ơi!!
Với em bé, cái xoáy nước và cú lộn mèo hai vòng trên không muốn dồn máu lên não với người yếu tim của bố em thật trên cả tuyệt vời.
Người được em nhắc cúi xuống tặng hai cái thơm thoáng qua vầng trán nhỏ mịn của con trai và bạn đời. Cả thân mình còn bám bụi và máu khô của kẻ thù trước đó nên Marco ngại sẽ lây bẩn qua hai người họ. Nhất là con trai nhỏ nhắn vẫn còn non nớt nên phải hết sức cẩn thận.
Ace nhón chân hết cỡ mới hôn được cái chóc vào môi ông chồng. Xong, thả Draco xuống cho thằng nhóc tự nhảy nhót ở vùng đất mới trên đôi chân nhỏ xíu, thật ra con trai cậu cũng không thuộc dạng mè nheo đòi ẵm nhiều đâu, nó thích tự đi lon ton vòng quanh với bố và ba hơn.
Đầu vàng nhỏ nhanh nhẹn chạy đến gần người đàn ông tuổi cao nhưng không hề sức yếu. Được ông xoa đầu nhẹ nhàng bằng ngón tay út, bé con lại tiếp tục đi từng bước tinh nghịch về phía đằng trước.
Giờ trông Draco như một chỉ huy tí hon với cả một quân đoàn người khổng lồ đang đi theo ở phía sau.
----------------------
Tiếng hú hét, gõ trống lại càng làm tưng bừng không gian khi Luffy đã phát hiện sự hiện diện của anh trai mình. Hai anh em lao vào ôm nhau thắm thiết, hai khuôn miệng cười toe toét hớn hở.
Khi vừa buông nhẹ ra thì một viên đạn tóc vàng chạy còn chút bập bẹ lao thẳng vào lòng của Ace bám chặt mà dụi dụi. Gương mặt nhỏ sáng sủa vừa thoả cơn nhớ hơi của ba xong liền quay sang đòi Luffy bế.
Thuyền trưởng Mũ Rơm cười tươi rói bắt lấy thằng nhóc vừa nhảy khỏi từ tay của anh trai.
Draco chớp chớp mắt nhìn chú Luffy đang dang tay hụt cách mình tận mấy bước chân. Bỗng nhiên lại bị xuất hiện ở vị trí này? Cậu nhóc tóc vàng quay ngoắc lại liền thấy rõ người đang bế mình.
Ấn tượng ban đầu về người này....Oh, mặt lạnh như mất sổ gạo. Không biết mình có gây tội gì sất mà nhìn chằm chằm trông đáng sợ kinh hồn.
Người đàn ông vẫn tiếp tục bế Draco đi về phía Luffy.
- Đừng cử động mạnh như vậy, hai tay cậu vẫn còn bị thương nặng, nhà Mũ Rơm.
- Shishishi không sao không sao! Anh Hổ lo lắng quá à!
Mặc dù tay còn hơi nhói thật nhưng Luffy vẫn cứ bắt lấy Draco mà giỡn với cậu nhóc.
Law thở dài. Anh biết Luffy nếu mà gặp lại người thân thì cho dù có đang bị thương nặng hay gì đi nữa cũng tay bắt mặt mừng chào đón họ vô cùng nồng nhiệt.
- Cứ kéo dãn tay như vậy thì làm sao nhanh bình phục được!
Law hơi nhíu mày lên tiếng nhắc nhở, đồng thời bắt lấy nhóc con tóc vàng kia ra, ép Luffy phải thu hai cánh tay đang bị thương về hình dạng cũ.
Draco mới đầu chỉ nghĩ Law đang muốn phá đám mình và chú, nhưng sau khi được nghe giải thích rõ ràng với giọng điệu không thân thiện với con nít lắm thì bé con cũng không bám Luffy đòi phải bế mình nữa.
Trận chiến vừa rồi thật sự là một cửa ải đầy thách thức nguy hiểm, mặc dù có lúc Luffy cùng đánh hội đồng và kết cuộc đã đẩy được ông ta - sinh vật mạnh nhất thế giới xuống hố lava chết chóc, nhưng thương tích sau trận đánh vẫn còn hằn sâu trên da thịt và trong cơ thể Luffy.
Cả mẹ cậu, anh Hổ hay tên đầu rễ tre bán phế liệu đều đã bó bột tay phải trong lúc đánh nhau với hai quái vật biển là Kaido và BigMom những khi cậu bất tỉnh và khiến sàn đấu trở thành nơi chơi oẳn tù xì với tử thần.
- Thì ra là huynh ở đây!
Là tiếng gọi reo réo của Yamato - một đồng minh mới vô cùng mạnh và đáng tin cậy.
" Sừng trâu sao? Hay là sừng bò? Đẹp, đẹp quá!!" , Cặp mắt xanh chớp chớp lấp lánh khi nhìn thấy hai chiếc sừng đỏ nổi bật trên tóc của người phụ nữ cao lớn đang chạy tới. Không kìm được sự thích thú, cậu nhóc liền dùng đôi chân nhỏ thoăn thoát lao như bay về phía mục tiêu.
Yamato đang hí hửng nói chuyện liền bị bất ngờ, phản xạ bắt lấy một thiên thần nhỏ nhắn đang cười tươi như hoa hướng về mình.
- Là nhi tử nhà ai mà đáng yêu quá vậy hảaa?
Yamato dụi dụi má vào mặt Draco khiến cậu nhóc nhỏ lại càng thích thú khi được chạm vào cái sừng đỏ rực rỡ chưa từng thấy bao giờ.
- Dì ơi! Sừng-sừng trâu đẹp quá! Sừng đẹp!!
- Các hạ...đừng liên tưởng nó giống sừng của lão già khỉ đột đầu bò chớ.
- Là cháu của tôi đó! Cậu thấy sao? Quá là dễ thương phải hông? Shishi!
Cả khu vực vẫn rộn rã ồn ào. Rồi bỗng nhiên Draco cảm thấy nhớ hơi của hai người phụ huynh, nhất là người thanh niên tóc đen. Cái miệng nhỏ chúm chím bắt đầu vận công suất khóc ré lên đòi ba.
- Cho hỏi huynh đài Ace đang ở đây vậy hả? Ai là Ace mau đến dỗ thằng bé đi nèee!
Yamato luống cuống cố giữ cho Draco không rơi xuống đất vì sự giãy dụa quá mạnh mẽ. Ngay lập tức người đồng minh cũng cùng ăn trái Zoan thần thoại chạy đến, nhận lấy tiểu yêu quái từ tay cô.
Rất may là tiếng khóc đã dần hạ âm lượng. Mặc dù không phải là ba Ace xinh đẹp, nhưng thôi, xài đỡ cái bản mặt của ông bố đã già cả cũng được. Yamato quan sát một lượt hai người liền hí hửng cảm thán sao mà giống nhau thế, mặc dù phụ thân của thằng bé là người tên Ace.
Luffy cười nói, bắt đầu giải thích cho Yamato. Từ việc Marco và anh trai cậu là người yêu thì bình thường rồi, đến đoạn Draco là con của Marco cũng là hợp lí nốt, giống nhau đến vậy mà.
Nhưng đến đoạn thằng bé cũng là con của Ace và do chính cậu mang thai và sinh ra một cách tự nhiên như bao đứa trẻ khác thì Yamato sốc đến độ làm rơi thanh chùy cái đùng xuống đất cùng với cái cằm không nắn khớp lại được.
- Thật là! Nó còn khó tin hơn chuyện lão già khỉ đột đầu bò ác già ác báo Kaido chịu hoàn lương luôn đó!
[...]
------------------------
Trong khi mọi người đang ăn uống tiệc tùng, đâu đó vẫn còn một quả tóc đầu bánh mì đang làm náo loạn cả một biệt khu y tế.
Thatch chẳng thèm ngồi xuống ghế mà cứ run rẫy níu lấy thân thể nằm bất động trên giường bệnh đắp một mảng chăn trắng tinh phơi mùi sát khuẩn từ đầu xuống chân kín mít. Loang ở thân còn mấy đốm máu và thuốc lẫn lộn.
- Izo...Đừng như vậy mà! Em nghe anh nói đúng không? Trả lời anh đi mà!
Những người xung quanh đều không dám lại gần cái người có tâm trí đang không bình thường đằng kia. Bọn họ cứ nhìn nhau mà lắc đầu.
Bỗng có người phụ nữ cao gầy bước vào, với cánh tay phải bị bó bột cố định qua cổ. Nhìn một màn trước mắt mà chẳng biết phải làm sao.
- Này Thatch, tôi đã nói là...
- Thôi đi, các cậu chỉ toàn ba xạo là giỏi!
- Ừ...
Với cánh tay trái còn lại, cho phép cô thi triển một kỹ năng hết sức nhanh gọn, dứt khoát.
Quy tắc bàn tay thuận...
*BỐP!*
- Aiss! Đồ ác độc!
Thatch ôm đầu kêu oai oái trong khi Caesar nhấn mạnh lại rằng đừng khóc lóc trước Izo như vậy nữa.
- Chừng nào Izo chưa chịu nói chuyện với tôi thì còn khuya tôi mới rời xa em ấy!
- Ngáo à? Izo đang viêm họng nặng thì phát ra tiếng kiểu gì!? Với lại đừng có rú như thú trong rừng xổ ra nữa, cậu ấy mà không chùm chăn lại thì chắc thủng màng nhĩ rồi!
Cái chăn được kéo xuống, Izo ho nhanh mấy phát liền kí vào trán Thatch mấy cái. Nãy giờ thằng chồng già nhưng tâm hồn con nít của anh cứ khóc ròng đòi đi xử mấy tên đã đả thương mình, cứ rú lên như ông đây đã chết thật!
Đúng là, cái mồm có mười dây thanh quản.
- Izo, cậu có cần yên tĩnh không?
- Cần, rất cần.
Thatch lắc đầu phản đối dữ dội. Izo gáng rướn người thì thầm vào tai tên ồn ào, "Chừng nào khỏe hơn, em cho phép anh một tuần ba lần luôn chịu chưa?"
Thatch đơ người, cuối cùng ước mơ viễn vông cũng thành sắp thành hiện thực vì trước đây anh chỉ được phép một lần một tháng mà còn hay bị cấm suốt.
Còn chưa kịp xác nhận lại thì Izo đã ra hiệu cho đồng minh đằng sau thằng chồng.
- Ok, giờ thăm bệnh đã hết, thưa quý ngài "anti sự kiệm lời"!
Lại *BỐP!* một cái nữa nhưng lần này chồng của bệnh nhân Izo đã bị văng ra khỏi phòng với tốc độ hoa cả mắt.
- Nằm nghỉ dưỡng sức nha, tôi phải đi rồi!
- Căng thẳng vậy, có phải...?
- Ờ hớ! Tôi lại thấy tên nhóc đó bồng bế Luffy đi ngắm cảnh ngắm cỏ gì nữa rồi!
- Hah lo gì, Luffy cũng thích điều đó mà!
- Tôi cũng hiểu chớ...nhưng mà tên nhóc đó trông cứ bí hiểm mất uy tín kiểu gì ấy! Luffy lại hồn nhiên như vậy...Thôi cậu nghỉ ngơi nha. Tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro