Spin-off III : Gia đình Phượng Hoàng
Bộ ba đội trưởng "thiên tai" — Thatch, Izo, và Caesar tụ tập sau bữa tối để phác họa kế hoạch "đùa dai" của mình. Thatch ngả người ra ghế, cười ha hả.
- Lần này phải cho họ tận hưởng một kỳ nghỉ "đúng nghĩa" thôi.
Izo lườm tên đầu bếp, nhắc nhở:
- Nhưng đừng quên mục tiêu chính là Draco, nhóc con dễ bị dụ lắm.
Caesar tự tin.
- Cậu cứ yên tâm, kế hoạch của bộ ba thiên tài chưa bao giờ nếm mùi thất bại!
—---------------------
Tận dụng lần này cả băng ghé ngang địa bàn của họ là một hòn đảo khá hoang sơ để tiện cất giữ một số thứ vừa thu thập được.
Sáng hôm sau, Thatch dẫn Draco ra một gốc cây lớn, tay cầm theo một bản đồ vẽ nguệch ngoạc. Anh thì thầm với vẻ bí mật:
- Nhóc, con có muốn trở thành ngôi sao sáng nhất của gia đình Râu Trắng không?
Draco tò mò, gật đầu lia lịa:
- Dạ có! Nhưng con phải làm gì hả chú Thatch?
Izo nhẹ nhàng vuốt tóc Draco, ngọt ngào nói.
- Đơn giản lắm. Để coi....ở giữa hòn đảo này có một món kho báu, chỉ cần tìm được, con sẽ mạnh hơn cả ba Ace và bố Marco luôn!
Caesar đứng sau, thêm vào:
- Nhưng nhớ giữ bí mật nhé. Không được nói cho ai biết, đặc biệt là ba với bố của con! Cái này là con được biết trước mà đúng không?
Draco tin ngay, đồng ý đi theo họ đến một khu vực thác nước đẹp như tranh vẽ. Cậu bé mải mê chơi đùa với cá và nước, Trong lúc đó, ba tên đầu xỏ chạy về tàu với vẻ hoảng sợ và nói dối Marco và Ace rằng tiểu phượng hoàng đã mất tích.
Marco và Ace, đúng như dự đoán, lập tức hoảng hốt và hoang mang không tả nổi. Nhưng khi cả hai vừa tản nhau đi tìm, Thatch, Izo và Caesar đã nhảy lên tàu, rời đi với tốc độ còn hơn cả ánh sáng.
Cuối cùng, hai vị phụ huynh cũng may mắn tìm được Draco, cậu bé đang nghịch nước dưới thác, vui vẻ cười nói mà không hay biết gì. Nhưng khi Marco nhấc Draco lên để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không, anh phát hiện một tờ giấy dán sau lưng con trai.
Nội dung tờ giấy viết bằng nét chữ xấu đau xấu đớn nên nội dung đầy châm chọc:
"10 ngày tận hưởng cuộc sống hoang dã của gia đình Phượng Hoàng.
Marco và Ace thân mến,
Bọn tôi đã nói về việc nên cho Draco học một khóa huấn luyện sinh tồn đúng chứ? Giờ đã tới lúc rồi đó!
Tụi này có đặt vài cái bẫy nhỏ xíu thôi — chúc may mắn không đụng phải! Mà nếu có đụng phải thì tự mà lo đi ha! Have fun!
Bọn tôi sẽ quay lại sau đúng 10 ngày.
Thân ái,
Ban tổ chức: Thatch, Izo, Caesar."
Đọc xong, Marco bất lực, ôm Draco vào lòng, còn Ace thì hớn hở đáp, mắt sáng lên:
- Cũng được chứ bộ! Em thích mấy trò kiểu này! Ta cũng nên dạy con một vài kỹ năng sống. Có được không, Marco?
Phượng Hoàng cười đáp:
- Tất nhiên là được!
—------------------------
Bộ ba kia quả thật là tín đồ của một cộng đồng những con người thân thiện, họ đi theo trường phái mà cộng đồng kia dạy rằng "nói là làm". Không hề xạo sự về những cái bẫy và thử thách đã để lại trên đảo.
Thử thách 1: Bánh sandwich:
Marco tìm thấy một đống lá dừa bọc một chiếc sandwich thơm phức. Ace định tiến tới, nhưng Draco níu tay cậu lại:
- Ba ơi, cẩn thận! Có thể là bẫy đó!
Marco mỉm cười, gật đầu khen ngợi con trai, rồi nhẹ nhàng nhấc chiếc sandwich lên. Ngay lập tức, một quả bóng nước lớn rơi thẳng xuống đầu Ace, khiến cậu ướt sũng.
Tờ giấy gắn bên bẫy ghi rõ:
[Trò này dành riêng cho Ace xinh đẹp! Kí tên: Izo hiền như tiên]
Ace đỏ mặt, quay lại nhìn Marco:
- Đừng cười nữa con chim xanh kia!
Marco nhún vai, vẫn không giấu được nụ cười:
- Ai biểu em không chịu nghe lời.
Thử thách 2: Cây dừa đố ai leo được:
Ace định leo lên cây dừa để hái quả. Nhưng vừa trèo được nửa thân cây, cậu trượt xuống, suýt thì lăn đùng ra đất nếu ông chồng không đỡ. Marco bay lên hái quả, đưa cho Ace.
- Đừng trèo nữa, nó làm tay em xước rồi kìa.
Ace gật đầu, rồi liếc qua tờ giấy trên cây:
["Hãy luyện thêm nhé, Ace! Ký tên: Thatch đẹp trai – chồng Izo]
Ace lầm bầm:
- Cứ chờ đi, Thatch!
Thử thách 3: Đống củi bất thường:
Caesar để lại một đống củi trộn lẫn lá cây tươi bị nhuộm màu lá khô. Ace vì còn tức tối vụ ngã cây nên không để tâm rồi thổi bùng một phát suýt gây hỏa hoạn lớn, trong khi Marco chỉ cần một động tác đơn giản đã khiến đống củi bén được lửa.
Ace nhìn Marco, mặt đỏ bừng:
- Được rồi, anh giỏi! Nhưng đừng có đắc ý! Tại lúc nãy em hơi hấp tấp thôi!
Marco chỉ cười, kéo Ace lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
- Anh không dám đắc ý với vợ anh đâu.
Draco cười khúc khích khi thấy ba đỏ mặt, la lên:
- Bố thắng rồi!
Có tờ giấy nhỏ trên đống củi khi chưa đốt lên nằm gọn trong balo của Ace.
[Hy vọng cậu nhóc một chồng một con sẽ không làm cháy cả hòn đảo, shishishi! Kí tên: Caesar như từ mẫu!]
—---------------------
Ngày thứ 4:
Draco, với đôi chân nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, trên tay là một thanh sắt quơ đại trên đường để phòng thân, tiến sâu vào khu rừng. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá dày, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Nhưng càng đi sâu, ánh sáng càng mờ dần, thay vào đó là những âm thanh rì rào đáng ngờ.
Cậu bé chợt khựng lại khi một nhánh cây bất ngờ gãy răng rắc bên phải. Draco nheo mắt nhìn nhưng không thấy gì. Trái tim nhỏ đập thình thịch, nhưng cậu nhủ thầm:
"Chắc chỉ là con thỏ hay con sóc gì đó thôi."
Rồi cậu bước tiếp, nhưng chưa kịp đi xa, tiếng gầm chói tai vang lên phía sau lưng. Draco quay phắt lại, và trước mắt cậu là một con thú khổng lồ – sự kết hợp kỳ dị giữa một con gấu và một con bò rừng. Nó cao gấp ba lần Draco, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cái--cái con gì thế này!?
Draco lắp bắp, đôi chân khẽ lùi lại.
Con thú rống lên, để lộ hàm răng sắc nhọn. Nó hạ thấp thân mình, sẵn sàng lao vào. Draco hoảng loạn nhìn xung quanh, tay siết chặt thanh sắt nhỏ mà cậu luôn mang theo.
"Bình tĩnh, Draco, bình tĩnh..." cậu tự trấn an, nhưng đôi tay nhỏ run rẩy đã tố cáo nỗi sợ.
Con thú không cho cậu thời gian suy nghĩ. Nó gầm lên lần nữa, rồi lao thẳng về phía cậu. Draco chỉ kịp nhảy sang bên, nhưng một nhánh cây nhọn gần đó cào mạnh vào trán cậu, để lại một vết cắt dài. Máu chảy xuống, rát buốt.
Cậu ngã nhào xuống đất, mắt mở to nhìn con thú đang gầm gừ, chuẩn bị tấn công lần nữa. Draco hít một hơi sâu, đau nhưng không khóc. Trong lúc hoảng loạn, cậu bất chợt nhớ lại những lời ba và bố từng dạy:
"Khi gặp nguy hiểm mà con không thể chạy được nữa, đừng hoảng loạn. Phải đứng lên và chiến đấu!"
Draco siết chặt thanh sắt, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Con thú lao đến, và lần này, cậu dồn hết sức lực vung thanh sắt.
- ĐỂ TA YÊN!!
Cậu hét lớn, đánh thẳng vào đầu con thú.
Cú đánh không đủ mạnh để hạ gục nó, nhưng đã làm nó khựng lại. Thay vì lùi bước, Draco nhìn con thú chằm chằm, đôi mắt sáng rực. Một luồng khí áp lực vô hình tỏa ra từ cậu, mạnh mẽ và dữ dội. Con thú rống lên lần cuối, rồi đổ gục xuống đất, bất tỉnh.
Draco há hốc miệng, đôi tay buông lỏng thanh sắt, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Cậu bé lùi lại vài bước, nhìn con thú to lớn nằm yên không động đậy.
- Mình--mình làm gì đâu mà nó--nó tự nhiên xỉu ngang vậy!?
Cậu lẩm bẩm, tim vẫn đập thình thịch.
Nhưng chưa kịp định thần, từ xa, tiếng gầm rú khác lại vang lên. Những sinh vật nguy hiểm hơn đang tiến lại gần, mắt chúng sáng rực trong bóng tối. Draco thót tim, đôi chân nhỏ run rẩy, nhưng cậu cố gắng đứng dậy.
"Mình phải chạy... Phải chạy nhanh lên!"
Cậu vừa quay người thì từ trên bầu trời, hai luồng sáng đỏ và trắng rực rỡ lao xuống như hai ngôi sao băng.
- Draco!!
Giọng Ace hét lên đầy lo lắng, nhìn qua Marco cũng chẳng khá hơn cậu là mấy.
Cả hai cùng xuất hiện, ngọn lửa bao quanh cơ thể họ xua tan mọi nguy hiểm. Những con thú khác vừa nhìn thấy họ đã bỏ chạy tán loạn. Draco mừng rỡ, chạy ngay về phía Ace và nhảy vào vòng tay ba mình.
- Ba! Con sợ quá!!
Ace ôm chặt lấy con trai, trán cậu đầy mồ hôi nhưng miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Không sao đâu, con trai. Ba và bố ở đây rồi.
Marco nhanh chóng kiểm tra vết thương trên trán Draco. Anh nâng cậu bé lên, ngọn lửa trắng của anh biến mất, bàn tay tỏa ra lửa xanh ấm áp, dịu dàng chữa lành vết thương.
- Con trai, lần sau không được tự ý đi lung tung như vậy, hiểu chưa?
Marco trách nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng. Draco cúi đầu, lí nhí:
- Dạ, con xin lỗi bố, con chỉ muốn khám phá thôi mà...
Marco thở dài không nỡ trách thêm, anh chỉ cười khẽ. Còn Ace nhẹ giọng.
- Được rồi, lần sau con có muốn đi đâu thì phải nói trước. Đừng để chúng ta lo lắng như vậy nữa.
Sau khi mọi chuyện tạm ổn, Marco biến thành dạng phượng hoàng sáng rực, để Ace và Draco cùng ngồi trên lưng. Họ bay lên cao, ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt biển xanh, khi kể lại chuyện con thú bất tỉnh, cậu bé quay sang hỏi:
- Bố ơi, ba ơi, con chẳng làm gì mà tự nhiên nó ngất. Là tại sao vậy?
Ace nhìn Marco, rồi cười nhẹ, giải thích:
- À, nó chỉ đơn giả là haki bá vương, nhưng con phải luyện cách sử dụng, không phải chỉ cần đứng yên là hạ được đối thủ như vừa rồi đâu nha con trai. Lúc nãy con hên thôi.
Draco nghiêng đầu tò mò:
- Con sẽ không làm biếng tập luyện đâu, ba cứ yên tâm! Nhưng mà làm sao con lại có nó? Con giống ba hả ba?
Marco tiếp lời.
- Đúng vậy, con thừa hưởng từ ba Ace. Nhưng không phải ai cũng có đâu con trai.
Draco phấn khích, nhưng ngay sau đó, cậu quay sang nhìn Marco.
- Vậy bố có haki bá vương không hả bố?
Marco bật cười:
- Không cần haki bá vương. Bố có haki bảo vệ hai người quan trọng nhất của bố rồi.
Ace đỏ mặt, quay đi để giấu nụ cười. Draco thì mở to mắt, hỏi đầy ngây thơ:
- Haki bảo vệ? Là haki gì vậy bố? Bố dạy con đi, con muốn học cái đó!
Marco giả bộ nghiêm túc, trầm ngâm.
- Ừm, để bố suy nghĩ...Nhưng mà trước tiên, con phải ngoan đã!
Draco nhảy lên phấn khích, còn Ace thì không thể nhịn cười thêm nữa. Anh vỗ nhẹ vai Marco.
- Anh lại bày trò dụ con nít nữa rồi!
Marco chỉ cười, đôi cánh phượng hoàng mở rộng, ôm lấy gia đình nhỏ, bay qua bầu trời xanh thẳm. Phía dưới, biển xanh gợn sóng như hòa nhịp cùng niềm hạnh phúc của gia đình phượng hoàng.
—---------------------
Đêm thứ sáu:
Khi Draco đã ngủ say, Marco và Ace một ngồi trước một ngồi sau, tựa vào nhau trên một tảng đá lớn. Marco giữ eo của Ace, nhẹ nhàng.
- Bất đắc dĩ nên mới phải thực hiện thử thách của ba người bọn họ, nó có khiến em thấy khó chịu không?
Ace tựa đầu lên vai anh, khẽ đáp:
- Không nha. Nhờ có anh nên mọi thứ dễ dàng hơn, mấy ngày qua em thấy vui lắm luôn đó.
Marco mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Ace:
- Draco cũng đã học được rất nhiều thứ hay ho từ em.
Ace ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng Marco đã nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng như hòa cùng nhịp tim của hai người.
Tên Phượng Hoàng đã lựa được một nơi có thể quan sát con trai nhưng cậu nhóc lại chẳng thể thấy được chỗ này. Giấc ngủ an lành giúp Draco tránh được việc bất đắc dĩ phải nghe những âm thanh loạt xoạt, những tiếng thở chẳng theo nhịp kì lạ khẽ vang lên trong đêm tối.
Ánh trăng bạc soi rọi lên làn da của Ace, tựa như thứ ánh sáng ấy cũng bị mê hoặc bởi nét thanh xuân của chàng trai trẻ.
Marco, trong hình dáng nửa người nửa thú, như đại diện cho bản năng nguyên sơ nhất. Đôi bàn tay mạnh mẽ lướt qua làn da của Ace, mỗi điểm chạm như truyền đi một ngọn lửa âm ỉ, len lỏi vào từng hơi thở. Hơi ấm từ cơ thể ấy, sự dữ dội trong ánh mắt ấy, khiến mọi giác quan của Ace như bị đánh thức, hòa quyện giữa sự e dè và cuồng nhiệt.
Tiếng sóng vỗ rì rào dường như cũng trở nên gấp gáp hơn, đồng hành với từng hơi thở của họ. Cả bầu trời đêm như cúi xuống lặng lẽ quan sát, nơi ánh trăng chứng giám sự hòa hợp giữa tự nhiên và khát khao con người. Họ thuộc về nhau, là lửa quyện lửa, cùng đốt cháy mà vẫn làm dịu mát lẫn nhau mà chẳng cần yếu tố hài hòa như nước, tạo thành một bản tình ca vượt qua mọi giới hạn.
Đêm nay, chỉ có mình tiểu phượng hoàng trong chăn ấm là ngủ đến sáng.
—-------------------------------
Đúng ngày thứ 10, bộ ba "thiên tai" quay lại bằng một con tàu khác. Thatch vẫy tay, hét lớn:
- Gia đình nhỏ còn sống luôn ta ơi!
Ace đứng khoanh tay, ánh mắt lườm lườm.
- Phải sống để về hỏi tội anh chứ sao!?
Thatch làm điệu giơ tay đầu hàng:
- Không hề không hề!
Marco giữ Ace lại khi cậu định phản bác Thatch, anh cười trêu:
- Em quên cậu ta có tới mười cái miệng à? Cãi sao lại!
Sau màn đấu khẩu chẳng ai muốn thua, cả gia đình lên tàu, trở về với những kỷ niệm đáng nhớ.
—---------------------------------
Mấy tuần sau khi gia đình nhỏ trở lại tàu, Caesar, vốn tinh tế và sắc bén, nhận ra điều gì đó khác lạ ở Ace. Sau bữa ăn tối, Caesar đứng gần Ace, tinh mắt quan sát.
- Nè, cậu có vẻ mệt mỏi lắm đó. Dạo này không ổn phải không?
Caesar hỏi khẽ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Ace, làm cho cậu không khỏi giật mình. Biết vị bác sĩ sẽ lôi mình đi khám ngay nếu cứ chối hoài, Ace nghĩ nghĩ nhưng rồi chỉ biết nhỏ nhẹ.
- Làm sao cô biết được?
Caesar chỉ mỉm cười, tiến lại gần, nhìn Ace một cách đầy kiên nhẫn.
- Chị là bác sĩ mà, đừng có giấu. Hôm nay em ăn ít, mặt lại xanh xao...
Ace đỏ mặt, cuối cùng không thể giấu được nữa, chuyện này cậu đã tự kiểm chứng mới đây rồi.
- Tôi-tôi có-có thai rồi...
Lời nói của Ace như một tiếng nổ khiến bác sĩ số 1 của tàu té cái đùng.
-----------
Khi tin vui được truyền ra khắp tàu, mọi người không khỏi vui mừng. Thatch hò hét như một bệnh nhân trốn trại:
- Anh em ơi, Ace có bầu rồi! Marco đúng là cao thủ của cao thủ mà!
Izo và Caesar ôm chầm lấy Ace như mẹ ôm con.
- Chúc mừng Ace! Vậy là gia đình phượng hoàng và gia đình Râu Trắng lại sắp đón thêm thành viên mới nữa rồi!
Ace mỉm cười, trong khi Marco đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng. Tuy nhiên, anh không khỏi cảm thấy hơi ngứa tai khi Thatch và Caesar lại tiếp tục xỉa xói mình.
- Marco, cậu làm vậy sao không báo cáo gì hết? Không hề nói trước là sẽ cho Ace có thêm một "tiểu phượng hoàng" nữa!
Marco nhún vai, cười nhẹ nhàng.
- Cảm ơn các anh chị. Tôi chỉ thích khoe khoang chuyện Draco đã có em thôi!
Câu trả lời vô cùng chân thật nhưng không bao giờ có thể đàn áp nổi những cái miệng thích chọc ghẹo của tụi anh em trong gia đình. Không chỉ Caesar và Thatch mà cả băng Râu Trắng đều không thể giữ được sự háo hức. Họ bắt đầu trêu chọc Marco không ngừng, nhất là vào buổi tối hôm đó khi gia đình cùng nhau ăn tối.
- Marco, cậu có nhớ mua quà cho Ace không? Hay là định 'làm việc' tiếp rồi lại không nhớ gì?
Thatch cười lớn, nói đùa trong khi uống rượu. Caesar không kém cạnh.
- Từ nay nhớ cẩn thận với Ace nhé, đừng để cậu ấy quạo, không thì ra ngoài hành lang ngủ như chơi đó!
Marco lắc đầu khẽ cười, bất lực quá rồi nên không dành được tiếng nói với bọn họ đâu nên đành im luôn vậy.
Tuy nhiên, một sự thật là trong lòng Marco, anh luôn muốn tạo ra một gia đình hạnh phúc và yên bình, không cần sự rầm rĩ quá mức, nhưng anh cũng chẳng thể tránh được việc trở thành đối tượng trêu chọc của cả băng.
-----------------------
Cả gia đình ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn ra ngoài biển đêm. Draco, đứa con trai bốn tuổi năng động và nhanh nhạy của họ, Ace và Marco nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự ấm áp. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trong khi Draco kéo tay cả hai, cười tươi.
- Gia đình mình là tuyệt nhất, phải không ba Ace? Bố Marco?
Ace mỉm cười, nắm lấy tay Draco.
- Tất nhiên. Chúng ta sẽ luôn là gia đình tuyệt vời nhất, bất kể có bao nhiêu chuyện xảy ra.
Marco thêm vào, nhẹ nhàng vén tóc Ace, nhẹ nhàng xoa đầu Draco. Anh không nói cho họ nghe, chỉ thì thầm trong lòng.
"Anh sẽ luôn bảo vệ em và các con...."
—----------End spin--off III-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro