chương 3:
Ánh sáng qua khe cửa sổ đánh thức Ace. Cậu nheo mắt khó chịu rồi lại mở hẳn. Nhìn sang bên cạnh Marco nữa nằm nữa ngồi cạnh giường đang thở đều. Ngọn lửa tái sinh vẫn bập bùng trên lưng Ace. Cậu bổng cảm thấy thật ấm áp.
Từ khi bước chân vào gia đình này cậu như thật sự trở thành một đứa con và một người em út. Không thể phủ nhận khoảng thời gian trước - những ngày ở cạnh Luffy Sabo và Dadan rất hạnh phúc. Nhưng nơi này cho cậu cảm giác rất khác. Sự ấm áp của một đại gia đình mà chẳng ai chung huyết thống. Một mối liên kết giữa những kẻ xa lạ nhất có cùng lí tưởng.
"Dậy rồi à, cảm thấy đỡ hơn chưa, yoi?"
Ace thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Nhìn đội trưởng đội một đang thành thục chỉnh trang chiếc sơ mi màu tím thường ngày. Ace nhận định cơ thể mình thuộc dạng săn chắc và nở nang. Cam đoan các cô gái đều mê mệt. Nhưng so với Marco lại có phần thua thiệt. Anh cao 2m03 hơn cậu tận 18cm, cơ thể cũng to lớn và cơ bắp cũng rõ ràng săn chắc hơn. Nhìn góc độ nào cũng thấy mạnh mẽ và có phần quyến rũ. Ace thầm nghĩ không lẽ đây là sức hút của các ông chú sao? Không thể nào. Đây là sự thu hút của Marco The Phoenix - đội trưởng đội 1 băng hải tặc râu trắng, cánh tay phải đắc lực của Edward Newgate.
"Nhờ anh mà tôi thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn nhé đầu dứa"
"Giờ vẫn còn sớm. Cậu nghĩ ngơi thêm đi yoi. Tôi phải đến chỗ Izo kiểm kê lại đạn dược rồi"
Ace lười biến gật đầu. Từ khi ý thức được công việc của Marco, cậu luôn nhận định đó là công việc nhàm chán nhất trần đời. Mỗi ngày đều như bị lập trình vậy. Sáng dậy sớm gặp các đội trưởng khác kiểm kê lại kho hàng, vật tư. Lúc sau lại bận rộn phân công nhiệm vụ cho các thuyền viên. Trưa đến thì kiểm tra sức khoẻ cho bố già Râu Trắng. Chiều trong cơ thể phượng hoàng bay lượn khắp bầu trời tuần tra khu vực xung quanh - đây là điều tuyệt nhất. Ace day day trán suy nghĩ. Và điều kinh khủng nhất là tối phải làm việc với đống giấy tờ hỗn loạn luôn xếp thành chồng trên bàn.
Nếu là Ace cậu sẽ gục ngã ngay tức khắc trong ngày làm việc đầu tiên. Nhưng cậu cũng nể phục và kính trọng người đàn ông này. Không có anh mọi thứ trên Moby Dick sẽ rối rắm và hỗn loạn lắm.
Lần nữa thức dậy đã là giữa trưa. Ace sờ cái bụng đói meo đang gào thét mà lao thẳng vào phòng ăn.
"Thatch cho tôi 10 phần thịt 10 phần cơm chiên"
"Này này cậu tính ăn hết đồ tron.."
-rầm
"Lại nữa!!"
Cả đám người trong phòng ăn cười rộ lên. Ace cậu ta cứ đang ăn lại lăn đùng ra ngủ. Ngủ rồi lại dậy ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thatch nhớ lần đầu chứng kiến cảnh đó. Cả tàu nhìn anh như thể anh bỏ thuốc độc vào dĩa cơm của Ace khiến cậu ta chết ngay tức khắc.
Haruta - hoàng tử bé của tàu đến ngồi cạnh Ace, ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào vai cậu.
"Nè Ace! cậu và Marco thân thiết hơn từ lúc nào thế? Hôm qua cậu ngủ ở phòng Marco cả đêm nhỉ? Sáng nay anh ta còn kêu tôi đừng làm ồn để cậu nghỉ ngơi đó~"
Cả căn phòng lại lần nữa cười lớn. Thatch ranh mãnh nhìn Ace
"Ồhhh có chuyện gì giữa hai người vậy? Không lẽ...~" anh làm bộ vừa nói vừa che mặt
"Tôi chỉ đến nhờ anh ta giúp giảm đau thôi. Mấy người bị gì vậy. Mau đem thêm thịt cho tôi đi yah"
Thatch chẳng hề cụt hứng. Xoay người khoác vai cậu.
"Cậu thấy anh ta là người như thế nào hã Ace?"
"Sao? Marco hã? Con chim xanh? Đầu quả dứa? Ông chú thiếu ngủ??? Không biết nữa...sao tự dưng lại hỏi vậy?"
Thatch đần mặt đau lòng thay cho người bạn thân. -Marco à con đường truy thê của anh khó rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro