chương 1:
Khoảnh khắc anh nhận ra bản thân có những thay đổi. Cũng không hẳn là vậy, chỉ là hay bất chợt suy nghĩ về một điều thật kì lạ.
Đã rất lâu kể từ ngày Ace trở thành thuyền viên băng hải tặc râu trắng, cũng vững vàng trở thành đội trưởng đội 2 lừng lẫy.
Marco luôn biết mình có điều gì đặc biệt với con người này. Nhưng luôn có bức tường vô hình dày cộm chắn sừng sững giữa anh và cậu.
Anh cảm tưởng mình muốn tìm hiểu nhưng làm cách nào cũng chẳng thể hiểu nổi.
Anh lựa chọn mặc kệ tất cả, mặc cho nước chảy thuyền trôi như cách thế giới này vận hành.
"Này, anh lại dở chứng gì đấy"
Thatch huých tay người bạn thân. Hiếm khi thấy cậu ta lại thẫn thờ chống cằm nhìn xa xăm như vậy.
"Lơ tôi đấy à, anh làm tôi đau lòng đấy nhé!! Hửm...lại suy nghĩ về hoả quyền à"
"Im đi, yoi"
Như đụng phải tim đen của người nọ, Thatch ôm bụng cười lớn
"Tôi biết ngay mà, cái con người anh nhìn là biết ngay"
Thấy Marco vẫn ủ rũ, gã đầu bếp lại tiếp lời
"Cậu vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình à? Điều này thật khó khăn nhỉ? Nhất là với nhóc hoả quyền ahh"
————————————————————————
Ace phát hiện gần đây tên đầu dứa rất kì lạ. Bình thường anh lo liệu mọi chuyện trên Moby Dick xong sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Thế mà mấy nay hẳn rãnh rỗi Ace lại thấy anh ta cô đơn ngồi trên cột buồm. Ánh mắt như chứa tất cả nỗi buồn của thế giới mà hướng về đại dương rộng lớn.
Có lần vì tò mò Ace đến ngồi cạnh anh mà hỏi
"Này gà tây xanh rốt cuộc mấy nay anh có chuyện gì thế?"
"Đừng có gọi tôi là gà tây xanh yoi"
"Nè nè tôi đang quan tâm anh đó! Mau nói đi. Anh như này làm mọi người ai cũng lo lắng mà"
Macro khẽ nhìn người bên cạnh rồi mau chóng quay đi
"Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của bố thôi"
"Ểhhhhh" - Ace xụ mặt, hai chữ không tin như dán thẳng lên mặt mà nhìn anh.
Marco bật cười đưa tay vò mái tóc đen láy của Ace khiến nó rối mù
"Cậu luôn làm người khác thấy vui vẻ. Tôi ganh tị đấy, yoi"
Ace ngơ ngác - cái tên này bị thần kinh chắc. Cậu đứng bật dậy vỗ vỗ tay tạo nên những đốm lửa nhỏ cháy tí tách tí tách giữa không trung
"Tâm trạng anh không tốt nên tôi mới đặc biệt cho anh xem đấy. Tuyệt chiêu mới lửa đom đóm" - cậu hất mặt tự hào
Những ngọn lửa nhỏ phát sáng giữa bầu trời đen kịt hắt vào mắt Ace một dải ngân hà lấp lánh. Marco thấy mình thất thần
"Rất đẹp"
"Đẹp chứ! Tôi biết mà, mất mấy ngày tôi mới nghỉ ra cái tên đặt cho nó luôn. Mà công dụng thì tôi chưa nghĩ tới haha"
Nói xong Ace nhảy xuống boong tàu. Cậu gọi với lên
"Tôi phải về ngủ đây. Nghỉ ngơi sớm nhé đầu dứa"
Marco nhìn tàn dư còn lại của lửa đom đóm. Ngồi tựa vào trụ buồm, chính anh cảm thấy thật mông lung. Phải lòng một đứa nhóc ở độ tuổi này...một ông chú 43 và một đứa nhóc vừa đủ 18. Anh mặc định chuyện này thật kì lạ cho dù không phải khoảng cách tuổi tác. Về cái đó - hai thằng đàn ông càng kì lạ hơn. Không đơn giản như Izo và Thatch.
Lòng Marco rối bời và anh chắc chắn mình nên giấu nhẹm cảm xúc này nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ.
"Nốt ngày hôm nay rồi dốc lại tinh thần thôi yoi!"
Anh tự trấn an bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro