Chương 2
Vài phần ngạc nhiên nó vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn , gương mặt hắn mang ý cười nhếch môi nói.
" Có muốn về nhà với tôi không?" - Marco
Nó trợn tròn mắt không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại hắn.
"C..hú nói thật?" - Ace
" Tôi không thích đùa" - Marco
Hắn vẫn mỉm cười nhưng hai người bên cạnh thì biểu tình không khác gì nó.
"Cậu bị đập đầu vào đâu à?" - Izo
"Chị gái" có mái tóc đen dài vẫn im lặng từ đầu đến giờ bỗng cất tiếng nói, vẻ mặt khó tin nhìn thằng đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình.
"Chắc sáng té đập vào tường nên vậy" - Thatch
Anh chàng với mái tóc vàng nâu nhún vai nói.Thật khó tin khi người anh em tốt của mình bỗng nhưng có nhã hứng nuôi trẻ con.
Và cũng là một cơ hội tốt để cá cược xem đứa nhóc kia được mấy ngày a...
"Hai người im lặng chút đi" - Marco
Vẫn là nụ cười ấy nhưng sát khí và ánh mắt sắt như dao thì không thể che dấu.
Nghe vậy cả hai cũng im lặng , chẳng hó hé gì nữa.
"N..hưng.." - Ace
Thật lòng mà nói thì nó vẫn khá sợ hắn, bởi lẽ nhìn gương mặt đầy sát khí ban nãy của hắn nên nó cũng có chút run nhẹ.
Vốn không phải người kiên nhẫn, có thể thấy hắn cũng đang không vui khi nó cứ ấp úng như vậy mãi.
"thằng nhóc này và hai đứa kia 'gói lại' cho tôi" - Marco
Hắn nói với ông lão - quản lý của trại trẻ . Đúng hơn là một lời ra lệnh.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn đau từ sau gáy đột ngột truyền đến, tầm mắt cũng dần mờ đi và cuối cùng thì nó chẳng còn cảm giác gì nữa.
Trước khi ngất đi nó đã nhìn thoáng qua được nụ cười ẩn ý của hắn, một nụ cười sâu thẩm chứa đựng hàm ý gì đó mà nó không hiểu.
____________________
Tỉnh dậy trên giường, cảm giác đau nhức ở gáy vẫn còn, chỉ có điều hiện tại nó đang ở một căn phòng xa lạ. Thiết kế sang trọng cùng tông màu xám, ánh đèn vàng trong phòng khiến nó cảm thấy có chút..ấm áp?
Quần áo trên người cũng được thay, đưa mắt lên nhìn quanh căn phòng lần nữa. Sự chú ý của nó va vào khung ảnh đang treo trên tường.
Trong ảnh nó thấy người đàn ông tóc vàng ban nãy đứng cạnh một cô gái có mái tóc đen dài , trên mặt hai người đều treo một nụ cười.
Có lẽ là vợ hắn..nó thầm nghĩ.
Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của nó, nhìn về phía người đang đứng , khẽ hỏi
" Đây là đâu vậy..?" - Ace
Giọng nó khá nhỏ nhưng cũng vừa đủ để người kia nghe được hết.
" Nhà của tôi, và nhóc cũng đang trong phòng tôi" - Marco
Hắn trả lời ngay sau câu hỏi của nó.
Định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi, nó chỉ gật đầu có lệ. Khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng khiến nó cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Hắn đóng cửa lại , cất bước tiến đến chiếc ghế sofa nhỏ đối diện nó ngồi xuống. Bàn tay thon dài không nhanh không chậm tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
Mắt nó vẫn dán vào người đàn ông này không rời mắt, từng cử chỉ nãy giờ của hắn đều nằm gọn trong đôi mắt sâu thẩm như đại dương của nó.
" Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt nhóc" - Marco
Thanh âm hắn đều đều nhưng lời nói lại khiến nó ớn lạnh. Không dám nhìn , nó chỉ cúi đầu xuống chiếc chăn đang đắp trên người mình.
Căn phòng lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có, cả nó và hắn đều không nói gì ,nhàn nhạt để thời gian trôi qua.
" Từ nay nhóc sẽ ở phòng cuối hành lang " - Marco
Vẫn là hắn phá tan sự im ắng này trước. Nghe lời cậu chỉ gật nhẹ đầu.
" Cũng đừng vào phòng sách , sau này phòng tôi càng không thể" - Marco
Như một lời đe dọa, nó không khỏi rùng mình.
" Cháu biết rồi.." - Ace
" Cháu có thể...hỏi chú một việc không..?" - Ace
Hắn nhướn mày , như đã chấp thuận yêu cầu của nó. Thấy nó vẫn chưa nói, hắn đành lên tiếng.
" Hỏi đi" - Marco
" Hai đứa..hai đứa trẻ được đưa đi cùng với cháu..đâu rồi ạ..?" - Ace
Nó kiên dè hỏi và cũng hy vọng là kết cục của chúng sẽ không như nó nghĩ.
Bàn tay đưa ly rượu lên miệng hắn khựng lại vài giây sau đó lại tiếp tục.Nhấp một ngụm, hắn nhắm mắt dựa người ra ghế mà trả lời câu hỏi của nó.
" Bán rồi" - Marco
Nhìn vẻ mặt và sự điềm tĩnh của hắn mà nó càng thêm lạnh gáy, rõ ràng nhiệt độ phòng không quá thấp nhưng nó lại cảm thấy như thể bản thân đang ở Bắc Cực.
" Không cần sợ , nếu nhóc không nghe lời thì hậu quả còn tệ hơn chúng gấp trăm lần" - Marco
" Đừng hỏi nhiều , đừng làm phiền tôi, và cũng đừng nghĩ tôi là người tốt " - Marco
Không nói là nó sắp bị sát khí của hắn nghiền nát rồi đâu...Những lời nói phát ra từ miệng hắn không ngờ lại đáng sợ như thế.
_______________End
Bộ này đăng chính bên nlt
nên sẽ có vài chương bên kia được đăng sớm hơn.Một chương toi viết cỡ 1000 từ thôi nên cũng khá ngắn.
Đây cũng chỉ là một phút ngẫu hứng kết thành văn , tình tiết đôi khi khá rối hoặc là vô lí nhưng vẫn mong các bạn lượng thứ cho qua.
Như đã nói từ đầu văn phong toi thật sự không tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro