Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một đứa trẻ được nhận nuôi từ năm 15 tuổi, vốn dĩ nó còn không ngờ đến việc sẽ được ai đó chăm sóc.

Bố nó qua đời trong một vụ tai nạn hàng không khi đang trở về thăm mẹ nó.

Mẹ nó vì chịu cú sốc mất chồng mà sinh nó ra trước ngày dự kiến. Bỏ lại nó, một mình bơ vơ giữa thế giới này.

Bà ra đi ngay sau khi nó được nhìn thấy ánh sáng...tự hỏi nơi nào sẽ chứa chấp nó?

Không gia đình , không nơi nương tựa. Nó được đưa đến trại trẻ mồ côi để được nuôi dưỡng. Tưởng chừng sẽ là một mái ấm, một nơi nó có thể coi là nhà.

Nhưng không...Đây chính là cơn ác mộng dài mà nó không biết khi nào sẽ kết thúc. Nó bị người ta đánh , mắng chửi thậm tệ, rằng nó là một thằng mang "mệnh khắc chết cha mẹ"

"nó không đáng sống", chỉ có khi chết đi mới có thể trả lại thứ mà nó đã vay từ bố mẹ nó...... "một mạng sống"

Cuộc đời là một mảng u tối , chà đạp lên những khát khao ,và những hy vọng về một tương lai tươi sáng

Mọi chuyện tồi tệ nào cũng có thể xảy ra..nhất là khi ở những nơi khuất sáng..

Nó bị người ta lạm dụng...nó..không còn sạch sẽ nữa

nó "bẩn" rồi..một đứa trẻ bị lạm dụng khi vừa tròn 12 tuổi

hằng đêm khi ánh mặt trời dần khuất bóng, chính là lúc đôi mắt nó thấm đẫm giọt lệ. Tự hỏi nếu bản thân có thể đi theo đấng sinh thành , tự hỏi nếu mạng sống này không phải là vay mượn..thì liệu rằng nó sẽ được hạnh phúc?

Tự cười nhạo bản thân trong gương, những vết tích in hằng trên làn da trắng trẻo . Gương mặt trẻ thơ nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi buồn không tên.

Tại sao nó phải sống? Nó sống vì điều gì? Hạnh phúc với nó bây giờ là quá xa xỉ? Hay phải chăng thể giới này vốn không hề tồn tại hai từ " Hạnh Phúc" ?

Nó chưa từng biết , nhưng cũng không muốn biết những câu trả lời đó...bởi lẽ nếu biết thì nó sẽ chẳng thiết tha gì thế giới này nữa.

Sự tàn nhẫn và mục nát đã mài mòn đi dáng vẻ hồn nhiên và linh hồn thuần khiết của một đứa trẻ .

Năm nó 15 tuổi, nó gặp được hắn...

_____________________

" Tôi muốn mua vài đứa nhóc" - Marco

Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền, anh ta ngồi trên ghế liếc mắt nhìn người đang đứng đối diện.

" Vậy xin hỏi ngài đã chọn được đứa trẻ mình muốn chưa?" - ?

Ông lão cúi người, cung kính hỏi.

Ẩn sâu sau dáng vẻ thiện lương của một trại trẻ chính là nơi buôn bán trẻ em trái phép

Bất kể là với lý do gì, chỉ cần có tiền thì đứa trẻ đó sẽ lập tức được đưa đi. Nói cách khác chính là một nơi thỏa mãn những kẻ giàu có với thú vui tiêu khiển trên những con mồi yếu thế hơn.

Hành hạ người nghèo...không có tiếng nói trong xã hội, nơi mà đồng tiền là thứ tạo ra quy tắc và lương tâm.

Những người như nó chẳng có quyền lên tiếng hay thậm chí là quyền sống như một con người thật sự cũng không

" Ông có thể đưa chúng ra đây không?" -Marco

" Vậy xin ngài đợi chốc lát" - ?

Ông ta nhanh chóng gọi thuộc hạ lôi đám trẻ kia ra đây gặp vị " khách hàng đặc biệt" này.

Đang ngồi co ro trong góc tường thì bỗng nhiên nó bị người ta kéo mạnh người dậy, đầu óc có phần choáng váng vì đứng lên đột ngột khiến nó xém ngã.

Ngước mắt khó hiểu nhìn người đang kéo mạnh phía trước, à không phải nói đúng hơn thì nó đang bị lôi đi đâu đó..

Dọc hành lang rộng lớn, nó cũng nhìn thấy những đứa trẻ bị cưỡng ép đưa đi như nó. Một dự cảm không lành làm nó đôi chút sợ hãi.

Nó biết nó sắp gặp chuyện rồi.. Nhưng nó có thể làm gì đây? Chống trả lại những kẻ này rồi chạy trốn ư?

Nó từ lâu đã bỏ cái ý định đấy rồi, thử nghĩ nếu nó trốn đi thì sẽ ở đâu? Hoàn toàn không có quyền tự quyết định vậy thì nó sẽ mặc theo cuộc sống này sắp đặt..

Người kia nắm cổ tay nó khá chặt khiến nó nhăn nhó vì đau , cá chắc là lát nữa sẽ bầm tím lên. Nhưng thôi cũng kệ , bởi lẽ nó biết thứ đáng chờ đợi nó sau cánh cửa kia còn tồi tệ hơn việc đang bị nắm chặt tay thế này.

Cánh cửa lớn trước mặt được mở ra chậm rãi, khi cánh cửa dần hé mở thì lòng nó lại càng lạnh lẽo.

Đưa nó và vài đứa trẻ khác cũng chạc tuổi nó đến gần chiếc ghế sofa lớn , đám người kia lập tức đẩy chúng ngã mạnh xuống đất.

Những đứa trẻ bị đau lập tức khóc lóc, chỉ riêng nó nhàn nhạt đứng dậy liếc nhìn ba người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Dáng vẻ cao thượng của hắn đã khiến nó ngẩn người vài giây , nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu không dám nhìn lên.

( Thằng nhóc này không khóc ?) - Marco

Hắn có đôi chút bất ngờ mà liếc nhìn nó.

" này! làm bọn nó ngậm miệng lại đi" - Thatch

"ồn ào chết đi được " - Thatch

" vâng thưa ngài..mong ngài đừng tức giận" - ?

Ông ta khi thấy sự cau có tức giận trên mặt người tóc vàng nâu liền rối rít lên mà đánh mấy đứa nhóc kia, gượng ép chúng ngừng khóc

Nếu bọn hắn mà tức giận thì đến mạng của lão , lão cũng không giữ được mất

" này nhóc con" - Marco

" h..ả" - Ace

Nó khẽ ngước lên đối mặt với người đàn ông tóc vàng đang ngồi ở giữa

" chú gọi tôi sao?" - Ace

" Không gọi nhóc thì ta gọi ai?" - Marco

_______________End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro