I
Chợ làng vẫn đông đúc như bao ngày, người mua kẻ bán vẫn rao mua xôn xao. Người lớn bận rộn, bọn trẻ con thì cứ vô tư vui đùa chạy giỡn náo động...
- Calista (*1)... Đừng có chạy lung tung, mẹ không theo kịp...
Một người phụ nữ bụng mang dạ chửa khó khăn khi tay phải cầm túi thực phẩm, chân thì ráng đi theo cô con gái mới 3 tuổi hiếu động chạy nhảy lung tung khắp chợ, làm mẹ vừa đi chợ vừa trông mệt bở cả hơi tai...
Cô ấy tên Keasurang (*2) - một cô gái với mái tóc đen dài xoăn nhẹ phần đuôi, nước da trắng cùng gương mặt ưa nhìn. Keasurang là vợ của một bác sĩ giỏi nơi này, giờ đây là người mẹ của cô bé nghịch ngợm kia và sắp tới là một thiên thần nhỏ nữa...
- Ô... Cô Keasurang, cả nhà vẫn khỏe chứ ? Lâu rồi không thấy cô xuống đây đi chợ nhỉ...
Một người phụ nữ đứng tuổi đi ngang qua cô lên tiếng chào hỏi, cũng là một trong những người từng được người chồng bác sĩ của Keasurang chữa bệnh. Dân làng ở đây có thể nói khá là yêu quý gia đình này...
- Dạ chào cô, dạo gần đây bác sĩ nhà cháu hơi bận, cũng không cho cháu đi lại nhiều. Hôm nay nhà cũng vừa hết thức ăn nên cháu dẫn Calista xuống chợ mua thêm ạ !
- Dạo này là giao mùa, người lớn trong làng lại hay đau nhức, làm bác sĩ nhà cháu bận bịu lên xuống, chắc là ít thời gian chăm sóc cho mẹ con cháu...
Kaesurang chỉ mỉm cười, nhẹ lắc đầu :
- Đó là việc anh ấy nên làm mà, cô đừng nói như vậy... Cả cháu và Calista đều ổn cả mà...
Bà cô nghe vậy chỉ biết cười hiền nhẹ nhõm... Hầu như dân làng ở đây ai cũng vậy, sống thoải mái, yên lành, tự do tự tại trên mặt đất, thoáng làm Keasurang nhớ đến những tháng ngày trước trên biển...
- Mẹ... Mẹ...
Calista vừa chạy nhảy vừa í ới gọi mẹ, không để ý chiếc xe ngựa kéo hàng hóa từ xa đang chạy đến...
- CALISTA !!!
Một phen hốt hoảng dành cho người làm mẹ và kể cả những dân làng xung quanh. Nhưng chưa kịp giật mình thì một đôi tay mạnh mẽ đã ôm trọn bé con vào lòng, chiếc xe ngựa cũng kịp thời dừng lại trước khi xảy trước khi va chạm với bất cứ thứ gì. Ai nấy xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm...
- Bác... Bác sĩ Marco... Tôi xin lỗi, xin lỗi... Calista không sao chứ ??
Người đàn ông cao to ôm gọn bé con trong lòng, cái ôm của một người làm cha. Phải, là cha của Calista - bác sĩ mà mọi người dân trên hòn đảo này hầu hết đều ngưỡng mộ và kính trọng. Hai cha con nhà này có thể coi là khá giống nhau khi cùng sở hữu mái tóc vàng và giống luôn cả đôi mắt...
Còn ai nhớ người đàn ông này không ???
Phượng hoàng Marco - Cựu Đội trưởng đội 1 băng Hải tặc Râu Trắng...
Một người nông dân phóng nhanh từ trên xe ngựa xuống, hớt ha hớt hải chạy lại hỏi thăm, vẻ hối lỗi... Calista thấy cha đang bế mình thì cười tít mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ rồi cọ cọ má đầu vàng lên má cha mình như mỗi lần làm nũng hay nịnh nọt. Chiêu này học từ mẹ chứ ai nữa...
- Không sao không sao... Có lẽ bé con này còn chưa kịp sợ nữa mà...
Marco nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra của cô con gái rồi lên tiếng. Ai nấy đều thở phào an tâm rồi giải tán bớt ra. Lúc này Keasurang mới hoàn hồn rồi vác cái bụng bầu 7 tháng rưỡi lại gần chồng con của mình. Cô xem xét kỹ lưỡng xem con gái có bị xây xác hay gì không, Marco bật cười rồi lên tiếng :
- Anh nói rồi... Con nó chắc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa mà, không sao đâu...
Keasurang lúc này mới yên tâm thật sự, nhưng nhìn vẻ mặt này của bác sĩ nhà cô thì người sắp nghe giáo huấn là cô thì phải...
- Vậy... Vợ bác sĩ xuống đây làm gì vậy ?
Keasurang bĩu môi :
- Còn làm gì nữa... Hay anh muốn tối nay nhịn đói ?! Thấy rồi mà còn hỏi...
Marco thả Calista xuống, giành lấy túi đồ từ tay vợ, một tay cầm đồ, một tay dìu vợ đi, không quên bảo con gái nắm tay mẹ.
- Anh có thể đi mua được mà... Anh đã dặn là...
- Là đừng làm gì quá sức, thưa bác sĩ... Nhưng bác sĩ cũng nói là thời gian này nên đi lại nhiều mà... Đi đi lại lại quanh nhà nhiều tới mức có bao nhiêu cây cỏ em cũng sắp đếm hết luôn rồi...
Chú bác sĩ đến đây xin thua, ' già cả có tuổi ' rồi cãi không lại người vợ trẻ này đâu. Nhưng cũng không quên nói đi nói lại một vấn đề...
- Anh không muốn hát lại một bài ca nhắc nhở đâu... Tuy chúng ta sống ở đây vài năm yên bình, nhưng cũng không thể tránh được những chuyện lỡ như...
Dừng một lúc, Marco lại tiếp tục :
- Em không còn năng lực của Trái Mera Mera nữa, không thể phòng thân khi không có anh thì phải biết làm sao đây...
Không hẳn là không có lý...
- Không còn trái ác quỷ... Nhưng khi anh gãy cánh rớt xuống biển thì em có thể vớt anh lên mà không cần Namur đấy...
Bác sĩ chính thức chào thua, hết nói nổi rồi...
- Ace...
Keasurang quay lại nhìn Marco, cười nhẹ lên tiếng :
- Lâu rồi anh không gọi em bằng cái tên này... Em cũng dần quên mất đó từng là tên của mình...
Ngọn ngành câu chuyện bắt đầu từ vài năm trước...
TO BE CONTINUED...
Calista (*1) : mang nghĩa ' Con là cô gái đẹp nhất trong mắt bố mẹ '
Keasurang (*2) : đọc là ' Kề-su-răng '
* Nói chung là thử sức với cp mới nên không biết sẽ đi đến đâu, mong mn thông cảm...
* Do là tui vừa đi làm vừa viết áh, nên là sẽ hơi lâu xíu...
* Àhhh... Đọc không tốn phí mà chỉ tốn vote thui... Nên là... Mong được mọi người ủng hộ nek ❤
* Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro