Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Đó là một ngày không đẹp trời lắm – mưa không ngớt từ tận sáng, khiến lũ trẻ phải đi học với bộ lông ướt nhem. Lớp học đánh dấu lãnh thổ là lớp thú vị nhất, các sư tử trẻ cần phải học cách nhận biết lãnh thổ của người khác bằng mùi hương và đánh dấu những gì thuộc về mình, bao gồm các thành viên gia đình, thức ăn, lãnh thổ. Mùi bùn ẩm ướt khiến khoang mũi của lũ trẻ ngứa ngáy, chúng cố gắng mãi nhưng nước mưa đã làm những mùi hương phai nhạt dần và bắt đầu lẫn lộn hết cả.

"Thầy Max ơi, chúng em không thể làm được đâu." Một đứa nằm vật xuống đất, bày ra vẻ mặt chán nản vô cùng. "Mưa to quá. Chúng em chỉ ngửi được mỗi mùi bùn thôi!"

"Tuyệt lắm." Max Changmin nói. "Các em phải học cách nhận biết mùi trong mọi điều kiện thời tiết đấy. Còn gì tệ hơn là đi lạc vào lãnh thổ của một đàn khác trong cơn mưa và bị đuổi đánh chết chứ, đúng không nào?"

Oh, Karina thở dài, đi đến ủn người bạn ấy ngồi dậy, anh trai cô nói đúng. Không ai hiểu cảm giác chiến đấu mãnh liệt hơn những sư tử đầu đàn như Max. Nhiều năm trưởng thành ngoài lãnh thổ đã cho anh ấy một kỹ năng đánh hơi tuyệt vời, ngay cả trong cơn mưa nặng hạt như thế này. Và Karina hoàn toàn hiểu vì sao Max lại mong chờ lũ sư tử trẻ tuổi bọn họ có thể lĩnh hội được trình độ đánh hơi của anh ấy, dù quả thực là khó.

"Mọi người ơi, Xinyu đang đánh dấu Sohyun này!" Một đứa khác lại reo lên, lập tức lôi kéo sự chú ý của cả lớp.

"Im ngay!" Đứa trẻ tên Sohyun ngay lập tức nhảy lên, đẩy cô bé kia xuống đất. "Cậu còn hét, tớ đánh chết cậu!"

Trong lúc hai chú sư tử nhỏ đang hỗn chiến, cô bé tên Xinyu rụt rè tiến đến trước mặt thầy Max, nhẹ nhàng nói:

"Thưa thầy, là em bắt đầu trước. Em muốn đánh dấu Sohyun, và cậu ấy đã đồng ý."

"Ồ, nhưng mà hai đứa có phải một gia đình không?" Max nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn lũ trẻ.

"Không phải ạ." Xinyu xấu hổ, mặt đỏ bừng. "Nhưng em rất thích Sohyun. Em muốn Xinyu thuộc về mình."

Thật ngượng ngùng quá. Nếu là Karina, chắc chắn em sẽ chui vào một xó nào đó, không bao giờ gặp bất kỳ ai nữa. Nhưng đồng thời Karina cũng ngưỡng mộ hành động dũng cảm của Xinyu lắm, chắc hẳn cậu ấy rất thích Sohyun lắm đây.

"Được rồi. Cả ba đứa!" Max lên tiếng, cuối cùng cũng chấm dứt trận chiến giữa hai chú sư tử nhỏ. Sohyun thở hổn hển, trong khi đứa còn lại lông tóc bù xù, lấm lem bùn đất. "Thầy đã nói như thế nào nhỉ? Không bao giờ được đánh những người bạn của mình! Các em phải giúp đỡ lẫn nhau mới phải." Max lườm, và cả lũ cúi đầu thật thấp để thể hiện sự hối lỗi trước sư tử đầu đàn. "Xinyu, Sohyun, chúng ta chỉ đánh dấu người khác khi họ là máu mủ ruột thịt của mình, hoặc là bạn đời thôi nhé. Chẳng ai thích đi loanh quanh với nước tiểu của người khác dính đầy trên người đâu."

"Nhưng cậu ấy thích mà..." Xinyu lí nhí nói, nhận ngay một cái gầm gừ từ Sohyun.

"Khi thầy nói bạn đời, có nghĩa là các em đã hiểu rõ về nhau và được các trưởng bối chấp nhận kết đôi rồi." Max nói trong khi nhìn quanh cả lớp. "Đã rõ chưa nào?"

Đó dường như cũng là lúc Karina nhận ra tập tính lãnh thổ đang dần hiện hữu trong mình. Em khó chịu khi có những người bạn (không thân) chạm vào mình, không thích khi các bạn muốn mình chia sẻ bánh ngọt – và thậm chí còn bất ngờ hơn nữa: Karina chẳng còn thích rủ rê ai về nhà. Mẹ Daisy thì không có vấn đề gì, bà luôn đón chào những người bạn nhỏ của con gái đến chơi – nhưng Karina lại nghĩ khác: Chúng nó là ai mà thoải mái nhắc đến nhà mình như vậy hả? Ai cho phép? Ai? Em khịt mũi, cố tránh né lũ bạn ở lớp, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhúm.

Một lần nọ trong buổi học xây tổ, một cậu bạn tên Mark đã đề nghị giúp đỡ Winter khi thấy em ấy chật vật. Cái tổ nhỏ của em ấy chẳng thể che chắn được thứ gì vì quá yếu ớt, một ngọn gió thổi qua thôi cũng khiến những tán cây (mà em vất vả tìm được) bay tán loạn. Mark là một chú sư tử đáng yêu, Karina phải thừa nhận điều đó. Tính cách tươi sáng của cậu ấy có thể khiến mọi người xung quanh bật cười không ngớt, sự nhanh nhẹn của cậu ấy cũng thật đáng ngưỡng mộ - đối thủ số một của Karina trong những buổi tập đuổi bắt. Không bất ngờ gì nếu Mark giành chiến thắng, cậu ấy là một con đực cơ mà, cơ bắp của cậu ấy được tạo ra để tấn công, để chiến đấu. Nhưng Karina vẫn khó chịu: Em có thể thua ai cũng được, nhưng không phải cậu trai này! Và còn nữa, ai cho phép cậu ấy đến gần Winter thế hả? Ai cho phép? Ai?

Cảnh tượng cái đuôi đắc ý của Mark cong lên mỗi lần đến gần với Winter càng khiến Karina khó chịu. Đối với Winter mà nói, hẳn cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu chàng cứ luyên thuyên mãi, cây gỗ nọ cây gỗ kia, phân tích rất cặn kẽ vấn đề. Ừ thì hiểu rồi, nhưng cậu làm ơn tránh ra được không? Để em ấy tự làm! Với sự kiêu ngạo của người-bạn-mà-Winter-yêu-quý-nhất, Karina có thể đảm bảo rằng em ấy muốn được tự lập trong mọi thứ - điều đó có nghĩa là gì? Chính là sự hiện diện của Mark đang làm phiền em ấy đấy!

Nói rồi, Karina rất tự nhiên mà đi tới, đánh dấu những gốc cây xung quanh cái tổ nhỏ của Winter. Mark trừng mắt nhìn hành động ấy, trong khi Winter thì bật cười (trong lốt sư tử đáng yêu của em).

"Này, Karina! Cậu làm gì thế?" Mark bối rối.

"Đây là lãnh thổ của tớ." Karina đi tới, đứng trước mặt cậu ấy, vóc dáng cao lớn của em che mất Winter ở phía sau. "Bây giờ thì cậu đi được rồi đấy."

"Nhưng đây là tổ của Winter, phải là lãnh thổ của cậu ấy mới phải." Mark đáp trả bằng giọng điệu tức giận.

"Ai bảo cậu đây là tổ của Winter?" Karina ngồi xuống, vững như bàn thạch. "Đây là mái ấm mà Winter và tớ cùng xây! Cậu có ý kiến à?"

"Cậu!" Mark cũng không chịu khuất phục. "Nhưng tớ là người ở đây trước!"

"Nhưng cậu có đánh dấu đâu!" Karina hất cằm, thậm chí còn kiêu ngạo hơn. "Winter đã chấp nhận cho cậu đến gần tổ của em ấy chưa, hả chú sư tử đực nhỏ xíu kia?"

"Em ấy cũng không nói rằng cậu có thể đánh dấu tổ của em ấy." Mark cũng ngồi xuống, thách thức Karina.

"Cậu bé ạ, chắc là cậu quên mất bài học của thầy rồi." Karina e hèm một tiếng, trước khi dõng dạc nói. "Những chú sư tử đực không được đến gần tổ của sư tử cái. Sư tử đực chỉ đến gần khi 1) sư tử cái đang sẵn sàng để kết đôi và 2) sư tử đực muốn kết đôi với sư tử cái ấy... Vậy còn cậu, cậu thuộc ý định gì đây? Khi xâm chiếm không gian của những sư tử cái như chúng tớ thế?"

"Cậu!"

Cậu chàng kia tức giận chẳng nói lên lời, cuối cùng cũng bỏ đi. Từ phía sau lưng, Karina có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Winter, hẳn là em ấy tự hào về mình lắm.

"Chị xấu tính thật đấy." Giọng Winter quá đỗi dịu dàng, tiếng em thì thầm như rót mật vào tai. Đôi tai sư tử tròn trĩnh của Karina lúc lắc không ngừng trước âm thanh trong trẻo của em, trái tim như đang tập thể dục trong lồng ngực. "Và ai nói với chị rằng đây sẽ là tổ ấm của cả hai chúng ta chứ? Chẳng phải tổ của chị ở tận bên kia sao."

"Ai nói với em là chị không thể có tận hai cái tổ." Karina đáp lại ngay lập tức. "Từ đây đến kia cũng chỉ hai mươi bước chân, chị đang thực hành mở rộng lãnh thổ nhé. Miễn là người khác tiến đến gần chỗ này, chị sẽ chiến luôn cho mà xem!"

"Và ai nói rằng chị có thể bảo vệ lãnh thổ của em chứ, đồ ngốc này." Winter nhe răng – một biểu hiện của sự đe dọa, điều gì đó kiểu như đây là lãnh thổ của tôi, nếu không muốn bị thương thì tránh ra hộ (theo kiểu nói của thầy Max Changmin), nhưng Karina cảm thấy em thật dễ thương với những cái răng nhỏ và khuôn mặt nhăn hết cả.

"Ai bảo đây là lãnh thổ của em?" Karina đắc ý. "Chị nói rồi đó. Chị đã mở rộng lãnh thổ, bây giờ thì chỗ này, chỗ nàycả em đều thuộc quyền bảo vệ của chị."

Tối hôm đó khi trở về, Mẹ Daisy đã nhéo mũi Karina khi em kể lại câu chuyện và nói:

"Con đúng là mù quáng trong tình yêu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro