Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Trong đời Karina dường như chưa từng tồn tại bất kỳ bí mật nào.

Ngày cô sinh ra, anh trai cô – Max đã trở thành một trong những con đực thủ lĩnh. Karina có một đống những anh chị em ruột, một số họ hàng khác và những đứa cháu nhỏ đều ở tầm tuổi của mình. Giữa một đám trẻ con, chính vị thế trong đàn của Karina đã tách biệt cô khỏi tất cả mọi người. Karina có mối liên kết với gần như tất cả mọi người trong đàn, gắn bó với họ, cùng ràng buộc lẫn nhau để sinh tồn. Từ rất sớm, Mẹ Daisy đã thủ thỉ với cô rằng: Con hãy trở nên thật khiêm tốn, thật hòa đồng, đừng để sự tôn kính của mọi người làm mai một bản chất tốt đẹp của con.

Và Karina nghe lời mẹ. Cô chào đón mọi thành viên mới, trở thành người sôi nổi nhất trong đám đông. Cô kết bạn với mọi người, luôn để tâm đến mọi hành động của họ, sẵn sàng cho mọi nhu cầu giúp đỡ được đưa ra. Trong những buổi đi săn, cô dẫn đầu những sư tử thiếu niên, trở thành vị thủ lĩnh nhỏ trong nhóm – mọi người đều không có ý kiến gì. Vấn đề của mọi người cũng là vấn đề của Karina, đó là lý tưởng hành động của cô. Karina cũng tự xem mình như một thủ lĩnh, tự đồng nhất tính cách của mình với hình tượng ấy, đến một ngày, cô lần đầu biết đến lạc lối, đến bối rối.

"Mẹ à, em ấy thật khác quá. Em ấy dường như chẳng muốn kết bạn với bất kỳ ai." Buồn bã khuấy âu bột cho mẹ, Karina than thở. "Con đã hái tặng em những đóa hoa, ngồi cạnh em trong lúc học, cùng em về nhà nhưng Winter vẫn xa cách lắm. Cứ như em ấy ghét con vậy."

"Con yêu, mẹ nghĩ không hẳn là thế đâu." Mùi caramel ngọt ngào trong căn bếp nhỏ, Mẹ Daisy mỉm cười trìu mến, quệt một chút caramel lên chiếc thìa và cho Karina nếm thử. "Em ấy đã trải qua nhiều chuyện buồn, những chuyện buồn mà mẹ chẳng dám để Karina phải nghe thấy. Và con biết đấy, ai cũng cần một khoảng thời gian để bước tiếp sau những biến cố."

Karina ngây thơ nhìn mẹ, cảm thấy bản thân ngốc nghếch hơn bao giờ hết. Đương nhiên là cô bé hiểu những điều này, nhưng sự lạnh lùng của Winter khiến em trở nên mất kiên nhẫn quá đỗi. Thậm chí cả Yves, "cô mèo con" của dì Evelyn, người sinh ra đã cực kỳ nhút nhát và ít nói, cũng chẳng khó nhằng như vậy. Một vài chiếc bánh, hò hẹn nhau đi chơi và thế là xong, họ trở thành bạn thân. Cũng có những lúc các bạn chủ động trở nên dễ thương hơn trước mặt Karina, muốn gây ấn tượng tốt trước mặt người em gái của thủ lĩnh, lúc ấy em chỉ cần "thuận nước đẩy thuyền" mà thôi. Nhưng với Winter mà nói, Karina thực sự chẳng hiểu gì về em, có lẽ là do tuổi tác chăng? Làm cách nào để một chú sư tử tuổi tween như Karina trở nên rất, rất sâu sắc trong vài tháng được?

Sự khó nhằn khiến em vò đầu bức tóc, bực bội với chính mình. Đã có một khoảng thời gian ngắn mà chỉ cần nhìn thấy mái tóc rực rỡ của Winter từ xa xa, Karina đã hốt hoảng (và khó chịu) ngay lập tức. Em xoay người đi hướng khác, đôi lúc chạy tức tốc, muốn bỏ đi thật xa và không bao giờ gặp lại cô bé kia. Một phần trong em cũng dằn vặt nữa, cảm thấy buồn bã và tự ti trước cảm giác thất bại toàn tập. Karina chẳng còn vui vẻ khi tiếp chuyện với những người bạn, luôn lơ đễnh trong những buổi học săn – thật đấy, có lần em đã để vụt mất một con gà lôi nhỏ xíu. Xấu hổ làm sao! (dù sao thì sau đó Karina đã quay lại vị trí đứng đầu của mình với một con cáo nhỏ, tạ ơn mẹ thiên nhiên).

Phải mất một thời gian sau, đông rồi xuân rồi lại đông, Karina mới trở thành người bạn yêu quý (duy nhất) của Winter. Em ấy đã dần ấm áp hơn, đáp lại những lời chào, giúp đỡ mọi người xung quanh với những việc vặt. Karina dính chặt em ấy mọi lúc, khiến những người dì khó xử phải tiếp chuyện với em, bởi vì Winter thì kiệm lời và dịu dàng, còn Karina thì (tự cho mình) nhiệm vụ phải quan tâm tất cả mọi người. Những lúc họ cùng hái táo, Winter nhẹ nhàng lau sạch quả táo và mỉm cười tự hào với chính mình, trong khi Karina ôm cái giỏ đi loanh quanh và hỏi han đủ thứ. Mọi người trong đàn đã quá quen thuộc với hình ảnh ấy rồi.

"Karina à, đi săn không? Đàn chim di cư đang ở phía bắc ngọn núi đấy. Tớ thèm thịt chim nướng chết đi được." Somi háo hức rủ rê, khoác lấy vai Karina. Họ là những cạ cứng, đúng nghĩa đen, đánh nhau suốt từ khi còn mẫu giáo và thường bị ăn mắng cùng nhau vì sự nghịch ngợm không thể chịu nổi.

Karina mỉm cười, sự nhất trí gần như trượt khỏi miệng – nhưng em nhìn thấy Winter, ôm những cây măng tươi mọng nước của mùa thu, chắc chắn là mới đào lên sáng nay. Môi em ấy nở nụ cười dịu dàng cứ như mọi lần trước đó, đôi mắt lấp lánh hướng về Karina. Mái tóc hạt dẻ của em được vấn cao bởi chiếc khăn thô, che lại đôi tai nhỏ đáng yêu. Karina rung động quá đỗi, dù Winter từng bảo rằng em ghét kiểu vấn tóc này vô cùng vì trông em sẽ giống hệt con gà mái, nhưng khuôn mặt trắng nõn của em ấy thật đáng yêu làm sao.

"Oh, để sau đi, được không?" Karina choàng tỉnh, đẩy cánh tay đang quấn chặt trên người mình ra. "Hay là cậu đi gọi Minji và Hanni đi? Và chúng ta hẹn nhau ngày mai?"

"Ngày mai? Trời ạ, tớ không nhịn được lâu như thế đâu! Cậu chưa bao giờ từ chối –" Somi giãy nãy, đánh vào vai Karina một cái thật đau trước khi cũng chú ý đến ánh mắt của người kia và cười bí hiểm. "Oh, hình như tớ hiểu được điều mờ ám gì đó ở đây rồi..."

"Tớ thề, cậu mà nói điều gì –" Karina véo vào tay người kia một cái.

Winter đi tới, gương mặt có chút bối rối khi nhìn thấy Somi. Em nở nụ cười lịch sự, ánh mắt nhìn theo bước chân nghịch ngợm của Somi đã khuất dần sau những rặng cây. Karina đỡ lấy giỏ măng cho em ấy – âm thầm nghiên cứu sườn mặt của em, cả những lọn tóc con xoăn xoăn rơi xuống cái cổ thon thon.

"Ừm, em mang măng cho chị sao?" Karina hắng giọng, tai đỏ ửng.

"À, vâng," Winter giật mình. Em nhìn Karina và phát hiện chị ấy cũng lúng túng y hệt (chị ấy không thích măng tươi sao? Hoặc có lẽ mình vừa làm phiền chị ấy...) "Em đào được chúng sáng nay trong rừng. Ngon lắm! Măng đầu mùa đấy. Em nghĩ mình nên tặng chị như một lời cảm ơn nho nhỏ..."

"Vì sao thế?" Karina hỏi. Cũng chẳng phải Karina đã lập được công lao gì to tát đâu mà...

Đôi má Winter hồng lên, những ngón tay vặn xoắn vào nhau trong vô thức. "Chị đã giúp đỡ em rất nhiều mà. Em biết chị luôn cố gắng để em không cảm thấy cô đơn."

Khi Karina trở về nhà với mẹ ngày hôm ấy, em không thể thôi tủm tỉm. Chỉ là một giỏ măng thôi nhưng đã khiến em cười ngây ngốc. Đương nhiên là Karina đã bắt lấy cơ hội được rủ em đi săn chim vào ngày mai, cùng đến nhà mình làm bánh vào ngày mốt, cùng nhau đi học vào những ngày sau đó. Điều nhẹ nhõm nhất chính là cuối cùng Karina cũng có một câu trả lời: Winter chẳng hề ghét mình! Thậm chí là ngược lại, em ấy cảm thấy thoải mái khi có Karina ở bên cạnh. Bụng Karina nhộn nhạo cả lên vì vui sướng, sẵn sàng để vẽ ra một nghìn viễn cảnh hạnh phúc khi có em ấy gần bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro