Part 3
Chuyện lại thế nữa rồi.
Winter dựa vào cột nhà. Bên trong trạm xá, mọi người đang cố gắng băng bó vết thương cho Karina. Lại một lần nữa, Winter bất cẩn và làm tổn thương một người khác. Nếu em không trở nên lơ đãng trong giây phút ấy, hẳn Karina sẽ không mất nhiều máu như vậy. Winter đã chần chừ, buông lỏng cảnh giác trước con nai nhỏ hơn mình phân nửa.
Mẹ Daisy mang đến một chút hoa quả, một chút nước, cố khiến Winter phải ăn uống. Họ đã trở về được một ngày rồi. Những sư tử dày kinh nghiệm hơn trong bầy đều biết phải làm gì, không một ai mất bình tĩnh. Họ đã từng bị thương nặng hơn, thậm chí mất một vài bộ phận trên cơ thể trong lúc săn mồi. Nhưng Winter thì khác, một lần nữa em thấy máu, đặc biệt là từ một người mà mình yêu thương. Em không thôi tự trách, dù cho việc đó chẳng giúp ích được gì – tuyệt thực chẳng khiến Karina tỉnh lại, nhưng nếu trừng phạt bản thân hẳn sẽ khiến Winter thoải mái hơn.
Những người đến thăm Karina tại trạm xá ngày càng nhiều, bọn sư tử thành niên ném về phía em những cái nhìn phức tạp, nhưng Winter hiểu đó hẳn là trách móc, giận dữ và cả sự khinh thường. Họ đều là những người bạn tốt của Karina, ý em là, những người thực sự lớn lên cùng chị ấy, đủ sức chiến đấu bên cạnh mà không khiến Karina bị thương – không giống như em. Thật khó hiểu khi Karina luôn chọn ở cùng một đội với Winter, bất chấp sự cách biệt về kỹ năng của cả hai. Mẹ và các dì luôn động viên "Mỗi đứa có một thế mạnh riêng, điều đó thật tuyệt vời, đó là lý do vì sao các con là một đội đấy" nhưng giờ đây, Winter chỉ cảm thấy mình đang tổn thương Karina quá nhiều.
Bên cạnh truyền đến một hơi ấm, có một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên vai em một chiếc áo ấm. Đó là dì Irene, một trong những thợ săn giỏi nhất của bộ tộc, bạn đời của dì Seulgi – những gì Winter còn nhớ. Khuôn mặt trắng mịn của cô ấy giống hệt vầng trăng, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng chân thành. Dì Irene ngồi xuống cạnh em, thở dài:
"Lo lắng lắm đúng không?" Tay dì vén một ngọn tóc lòa xòa trước mặt Winter, vuốt ve vành tai em. "Nhưng con cần phải ăn, Winter à. Đứa trẻ ấy chắc sẽ không vui đâu nếu tỉnh dậy mà không có con bên cạnh."
"Tại sao vậy ạ? Con vẫn luôn đợi ở đây mà." Winter khó hiểu trả lời.
Và chỉ chờ có thế, dì Irene bật cười. "Nếu cứ tiếp tục không ăn uống gì, con sẽ là người tiếp theo cần chăm sóc đấy, nhóc ạ. Không cảm thấy đói meo sau buổi đi săn sao?"
Đương nhiên là không rồi. Con làm gì còn tâm trí nào nữa! Winter xấu hổ né tránh ánh mắt của Irene. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ cười, cho em một lát bánh mì phết mứt dâu, loại mứt mà em biết chắc chắn do bạn đời của dì đã làm. Dì Seulgi luôn ngọt ngào như thế, chăm sóc lũ trẻ bằng bánh nướng thật thơm cùng những lọ mứt tuyệt vời mà cô ấy dành tất cả yêu thương vào đó. Và có lẽ đó cũng là lý do tình yêu của họ tuyệt vời như vậy, họ luôn mở lòng với đối phương, luôn mở lòng với mọi người. Hai người không cần một đứa trẻ đặc biệt nào cho riêng mình, và nguyện dành cả cuộc đời mai sau để đồng hành cùng nhau.
"Con cảm thấy kỳ lạ lắm." Suy nghĩ ấy khiến Winter dũng cảm mở lời. "Karina đã tránh mặt con nhiều ngày, rồi thì chị ấy ở đó cùng con đi săn, thậm chí còn bị thương vì con. Dì ạ, nếu chị ấy không lao đến, có lẽ người nằm trong kia phải là con."
"Đó gọi là gia đình, Winter yêu dấu ạ. Với dì, hoặc với Karina, được đồng hành cùng người mình yêu thương chính là ưu tiên hàng đầu. Dù cho có muôn vàn bất đồng, thương tổn lẫn nhau, chúng ta vẫn là một gia đình – ta sống vì nhau, tồn tại vì có đối phương là một điểm tựa. Karina đã yêu thương con, gửi trọn niềm tin nơi con rồi." Và nó thật giống, giống với họ của những ngày non trẻ, nhưng Irene quyết định không nói ra điều đó. Cô bé trước mắt vẫn còn trẻ, cô bé sẽ sớm hiểu được – khi em cuối cùng cũng hiểu được bản thân mình.
Karina đã yêu thương con, gửi trọn niềm tin nơi con rồi.
Và Winter nghĩ mãi về những lời nói ấy. Tận khi Karina đã tỉnh dậy, khi em nắm lấy tay Karina dưới ánh nến mờ mờ trong trạm xá, chị ấy mất quá nhiều máu – sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút sức sống nào. Karina cố ngồi dậy nhưng mỗi cử động đều đau, đau như thể bị đâm thêm vài ba lần nữa. Chị ấy không thể kiềm chế bản thân mình mà nhấc một bàn tay lên, vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ của Winter. Em ấy trưởng thành, nở rộ như một đóa hoa trên tuyết trắng. Thật kỳ lạ khi một chú sư tử sinh ra giữa mùa đông như em lại có mái tóc rực rỡ như thế này, dù cho con người em yên lặng và xa cách. Thật kỳ lạ khi một sư tử yếu ớt như em lại có bộ lông đỏ rực rỡ đến thế - Karina chưa bao giờ gặp ai kiều diễm như thế trong đời.
Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, Karina đã phải lòng em ấy. Mọi nỗ lực chỉ để kéo em ấy đến thật gần, muốn em ấy được hạnh phúc, thậm chí một bữa ăn ngọt ngào chia sẻ cùng nhau – bánh táo trộm từ gian bếp của mẹ, quả ngọt cả hai cùng hái, con đường bí mật họ cùng đi qua, loài hoa dại kỳ lạ chẳng thể gọi tên, trái tim Karina biết rõ mình thuộc về em ấy. Hẳn là cô đã mắc một chứng bệnh nào đó, bệnh cố chấp chẳng hạn, vì nghĩ mình có đủ quyền năng để khiến Winter cũng giống như mình – em ấy sẽ xiêu lòng, sẽ đáp trả tất cả những điều nhỏ bé thoảng hoặc mà cả hai dành cho nhau.
"Chị xin lỗi vì khiến em lo lắng." Karina mở lời trước. Sự mệt mỏi đánh úp từng thớ cơ, nhưng cô không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Em ấy đã rất gần, rất gần rồi.
"Em xin lỗi vì khiến chị bị thương. Em đã lơ là trong một giây, bị cuốn vào những suy tư vớ vẩn nào đó giữa cuộc giằng co, và hậu quả là để chị bị thương nặng thế này." Tay Winter lướt trên lớp băng trắng quấn trên bụng Karina. Ở lốt sư tử, vết thương trông không to như thế này. Ý nghĩ về cơn đau cắt da cắt thịt mà Karina phải chịu đựng khiến Winter trở nên quá đỗi mềm yếu, trái tim bị dày vò trong tội lỗi ngay trước mắt chị ấy.
"Chẳng phải chị đã tỉnh dậy rồi sao?" Karina mỉm cười, chặn lại những cái chạm đầy chênh vênh của em ấy. "Chị đã chiến đấu để bảo vệ người mình yêu thương mà."
Winter xấu hổ. Làm sao em dám thừa nhận rằng mình chỉ đang nghĩ về cặp sừng nguy hiểm của con nai, nỗ lực tránh né nó một cách hèn nhát – rõ ràng là biểu hiện của một kẻ thiếu kinh nghiệm và chẳng có chút kỹ năng nào. Cái tôi của Winter co rúm lại, trong khi sự hiện diện ấm áp của Karina bên cạnh lại càng thêm vuốt ve. Nó khiến Winter nghĩ về những lời dì Irene đã nói, về tất cả những lời nói mà người khác từng buông trước mặt mình về cả hai người họ.
Khoan đã. Khoan. Người mình yêu thương?
Winter đưa mắt nhìn Karina, và cái nhìn âu yếm của chị ấy đã trở lại. Không còn sự tránh né rụt rè, không còn sự lạnh nhạt khiến con tim Winter dằn vặt – bởi vì nếu chị ấy thật sự xa cách em thì tốt quá – chỉ còn lại cái nhìn đầy yêu thương mà Winter đã quen thuộc.
"Có một điều mà chị chưa từng nói ra," Karina bắt đầu, cũng cảm thấy thật hồi hộp và sợ hãi hệt như Winter vậy thôi. "Chị đã từng muốn kết đôi với em. Chị từng cho rằng đó là điều đúng đắn nhất, bởi vì chị thích em vô cùng, và chị muốn em được hạnh phúc. Nhưng có lẽ... có lẽ tình cảm của chị đã vô tình khiến em bị tổn thương chăng? Có lẽ tình cảm này đã gợi cho em những nỗi buồn không đáng có, khiến em phải suy tư nhiều." Chị ấy nắm lấy tay Winter thật chặt, mong mỏi rằng với từng câu chữ được nói ra, em ấy sẽ kiên nhẫn lắng nghe mà không trốn tránh. "Chị muốn chúng ta giống như dì Irene và dì Seulgi vậy, chỉ cần có nhau mà thôi. Em có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh chị chứ? Chị không biết, không ai có thể cho chị câu trả lời. Cuối cùng thì chị nhận ra em luôn buồn bã khi bên cạnh chị, luôn trở nên kiệm lời với tất cả mọi người. Có lẽ em không thể hạnh phúc..."
Winter muốn hét lên, muốn rút khỏi cái nắm tay của Karina. Làn da chị ấy chạm vào em theo một cách thật lạ lùng, một điều mà Winter nghĩ mình chẳng bao giờ xứng đáng. Và chị ấy nói thật chậm rãi, thật chân thành – chị ấy hiểu em nhiều hơn Winter từng nghĩ, nghĩ cho em nhiều hơn hẳn những gì Winter mong đợi. Chị ấy thậm chí còn mong đợi nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn, và dường như đang thất vọng.
"Chị vẫn yêu em," Karina khẽ khàng tiếp tục. "Chị vẫn sẽ yêu em, ở cạnh bên em như lẽ thường. Và nếu em không chấp nhận chị, cũng được thôi, nhưng hãy để chị cho em thấy rằng, em tuyệt vời và xinh đẹp như thế nào. Mẹ từng nói chị đúng là mù quáng trong tình yêu, nhưng biết làm sao được đây, chị cũng muốn cho em thấy một hy vọng, rằng chúng ta là tuyệt vời nhất khi được đồng hành cùng nhau."
Winter lặng im. Lời nói của Karina như một làn sóng chỉ chực chờ xô ngã em. Em bật khóc, cơ thể cố phản kháng trước ý nghĩ một ngày những lời hứa này thành hiện thực (liệu có thể không?) và tan biến. Winter sẽ không bao giờ nghi ngờ Karina, em tin chị ấy chân thành – nhưng liệu cuộc đời có cho phép không, để họ tận hưởng chút nào đó tình yêu mà Winter dù cho hy vọng mải miết nhưng thường chẳng dám mong cầu.
Thật khó để vượt qua sự chia cắt, đặc biệt là cái chết.
"Em sẽ không hứa." Cuối cùng thì Winter cũng có sức lực để trả lời. Suýt thì những bộc bạch của Karina đã chìm vào dĩ vãng. Ngón tay Karina vẫn áp vào má em, một cái chạm ấm áp đầy vỗ về. "Nhưng em vẫn sẽ yêu chị, và muốn được ở bên cạnh chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro