Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Tuyết trắng dã phủ đầy trên những ngọn cỏ thấp. Karina đi trước em, những dấu chân uyển chuyển, thẳng hàng trên mặt đất. Giữa cảnh tuyết rơi không ngừng thế này, bộ lông đỏ rực của Winter càng thêm rực rỡ. Em lắc người, rũ hết những bông tuyết ẩm ướt kết dính trong từng thớ lông. Sáng nay khi gặp nhau, Karina đã nhìn em mãi – chú sư tử với đôi mắt xanh lơ ấy bất động khi Winter cố gọi tên chị ấy. Thật lạ lùng, nhưng Winter cũng dần quen rồi – chị ấy đã trở nên ngẩn ngơ như thế suốt một thời gian gần đây, đặc biệt khi cả hai trong lốt sư tử, và em nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải thông cảm cho chị ấy.

Căn nhà nhỏ mang cảm giác tách biệt một chút với ngôi làng, nhưng vẫn thật gần gũi. Karina ôm chầm lấy người phụ nữ đang nhóm lửa trong mái hiên. Winter cũng đến gần một cách dè chừng, và em nhận ra cô ấy có mùi như nhà, mùi của bánh cà rốt nướng và thịt chim cút giữa mùa đông.

"Họ không kết đôi sao? Dì Seulgi và dì Irene ấy?" Winter hỏi khi cả hai đang trở về làng. Những dấu chân họ để lại trên tuyết đã không còn, nhưng em cảm thấy yên tâm vì có Karina đồng hành. Cô sư tử ấy nắm trọn dãy núi này trong tay, bởi vì, đương nhiên rồi, chị ấy lớn lên ở đây cơ mà.

Đôi mắt xanh của Karina thoáng hiện lên nét bối rối, cô giải thích. "Họ là một đôi đấy."

"Một đôi sao?" Ồ, Winter chưa bao giờ nghe thấy những chuyện này trước đây. Hai chú sư tử cái... kết thành một đôi. Quá xa lạ với tập tính của đàn. Và Winter cho rằng không một chú sư tử cái nào muốn từ bỏ khát vọng được làm mẹ cả. "Chuyện này..."

"Ờ thì..." Có vẻ như Karina cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. "Hẳn là những chuyện thế này hiếm khi xảy ra lắm, anh cả nói vậy, chỉ những đàn lớn mạnh như chúng ta mới được phép thôi... Vì em biết đó, chúng ta không cần tất cả mọi người phải tham gia sinh sản. Dì Seulgi đã chăm sóc lũ trẻ trong đàn trong nhiều năm rồi, còn dì Irene là một tay thiện xạ tuyệt vời, dì ấy thông minh lắm, luôn là một trong những người giỏi chiến thuật nhất trong đàn chúng ta! Với đóng góp của họ với đàn, anh cả đã cho phép họ không kết đôi với các con đực." Đâu đó trong giọng nói của Karina cũng là vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu – hẳn là vậy, Karina yêu tự do hơn bất kỳ điều gì. Và chị ấy cũng ngưỡng mộ tình yêu (em có thể gọi tên như thế không?) của hai người phụ nữ ấy nữa.

"Có lẽ một ngày đó chị cũng sẽ trưởng thành và hy sinh thật nhiều cho đàn giống như họ..." Karina nói tiếp, ánh mắt âu yếm nhìn Winter. "Chị... cũng không muốn kết đôi với những con đực, những người khác."

Đương nhiên rồi. Đương nhiên chẳng ai có thể xứng với chị ấy. Winter nhủ thầm. Nhưng vẫn có điều gì đó – một điều bí ẩn khó chịu ẩn sau ánh nhìn của Karina khi chị bộc bạch – em cũng chẳng đủ trưởng thành, đủ thấu hiểu để nói hộ chị ấy.

Tuổi trưởng thành đang đến gần với những sư tử thiếu niên trong bộ tộc. Trong khi những con đực ngày càng dũng mãnh và thiện chiến hơn thì những con cái như họ, Winter và Karina, bồi hồi với những xúc cảm tình yêu mãnh liệt. Linh hồn sư tử trong họ xao xuyến trước ý nghĩ được kết đôi, được chung thủy, trở thành bạn đời của một ai đó.

Tuy vậy, Karina đã dần trở nên lặng thinh. Winter nhận ra sự thiếu vắng những buổi cùng nhau tản bộ dọc sườn núi, cùng nghỉ chân dưới tán anh đào – một bí mật của riêng họ; nhớ nhung những khoảnh khắc em vô tình bắt gặp ánh mắt trong veo hướng về em khi cả hai lăn lộn trên tuyết trắng, quả anh đào đỏ thẫm điểm trang cho bộ lông vàng xám, nhạt màu của Karina. Winter không hiểu mình đã làm gì sai, có thể em từng vô tình tổn thương chị ấy chăng – dù cho người ấy luôn đeo lên vẻ tươi cười sinh động; có thể Winter đã chạm vào những câu chuyện buồn mà chị ấy từng trải qua chăng – đặc biệt là khi em luôn tự ti, luôn ôm ấp mãi những vết thương thời thơ ấu mà chẳng một lần mở lòng cùng Karina, để rồi trở nên quá vô tâm với chị ấy.

Trong lốt sư tử, họ chẳng thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc – nhưng như thế lại hay, Winter không quen với sự thân mật, không quen với yêu thương, không quen với kề cận. Làm một sư tử cô đơn cũng tốt mà, em nghĩ thế và nhớ lại thế giới bên ngoài ngôi làng, sinh tồn vẫn luôn khó khăn – nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều việc phải trói buộc bản thân với một người khác, một cuộc đời khác, chịu trách nhiệm với cuộc sống của họ. Winter đã nhìn thấy cha mình làm thế, rồi đến mẹ, các dì, các thủ lĩnh – hầu như tất cả mọi người trong bầy đều ràng buộc lẫn nhau, chịu trách nhiệm với cuộc sống của nhau. Rõ ràng là cuộc sống của họ hạnh phúc hơn nhiều, chẳng ai mong bầu bạn với đêm tối, và có lẽ Winter cũng chỉ... cố gắng để gạt bỏ suy nghĩ rằng, có lẽ em không bao giờ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Karina.

Từ trong ánh nước, bộ lông đỏ thẫm của Winter hiện lên thật rõ ràng. Ánh trăng mùa thu, lại một mùa thu đến, luôn tròn vành và sáng rỡ. Em đã từng sợ hãi khi nhìn thấy màu lông quá khác biệt của mình, nó chẳng giống của mẹ một chút nào. Nó thuộc về người cha đã chết rất lâu rồi của Winter, ông ấy là một con đực dũng mãnh với cái bờm đỏ rực rỡ, con đực đẹp đẽ nhất Winter từng nhìn thấy trong đời. Em giống cha mình như đúc, và bắt buộc phải khảm sâu những ký ức vụn vỡ của ngày ông lìa đời trên da thịt mình, cho đến tận ngày xác thịt tan biến. Winter có thể chẳng hiểu gì cả, nhưng em luôn ghi nhớ vì sao cha mình phải chết – em đã dần hiểu về ý nghĩa của sự sống, của sự tận diệt như một cách sinh tồn trong thế giới này.

"Em đã rất sợ." Winter nói, nhìn những bông hoa đào rơi xuống trên mặt nước. "Em ghét bản thân đã quá yếu ớt, không thể bảo vệ bản thân mình. Và em cũng không muốn những người khác, giống cha, mẹ, gia đình em... phải ra đi vì em thêm một lần nào."

Gương mặt Karina đau đớn, bàn tay chị run rẩy khi cố kiềm hãm sự giận giữ bên trong. Karina đã sống cả đời mình một cách kiêu hãnh, chưa từng chịu đựng sự khước từ - nhưng cô biết mình có nghĩa vụ phải chấp nhận nỗi đau của Winter, phải hiểu lý lẽ của em, thừa nhận mọi nỗ lực đóng cửa trái tim – rằng chẳng một ai khiến Winter cảm thấy an toàn hơn chính bản thân em ấy. Karina cố dìm xuống cái suy nghĩ cay đắng ấy, không muốn nói ra những điều sẽ khiến Winter càng lúc càng xa rời.

Em ấy nói rằng, sự hy sinh của chị cũng là vô nghĩa, dù rằng chị đã chết vì em.

Đó không phải điều mà Karina được dạy từ nhỏ. Cô đã thấy ông nội, cha mình, mẹ mình, các anh trai mình chiến đấu một cách anh dũng để bảo vệ gia đình. Họ đã từng là một đàn nhỏ, nhưng lãnh thổ của họ màu mỡ và rộng lớn, những con đực thành niên ngoài kia đều biết điều ấy, ánh mắt đói khát nhìn vào ngôi làng. Cha của Karina đã làm một điều không tưởng: tập hợp các con trai của mình, chia chác lãnh thổ cho họ, cùng nhau cai trị. Karina tin, tin một cách quá nhiều vào sức mạnh của gia đình. Karina tin rằng sự đoàn kết và yêu thương sẽ bảo vệ mình khỏi cái chết. Nhưng cô biết rằng Winter không giống mình. Em ấy chưa bao giờ giống, và họ mãi mãi không thể đồng nhất.

"Em đẹp thật." Karina nói, khi nhặt lên một bông anh đào. "Em giống hệt bông anh đào này, tuy là nhỏ bé nhưng rực rỡ vô cùng." Cô lặng yên ngắm nhìn những đốm anh đào đỏ ấy rơi trên người mình, hân hoan khi nghĩ rằng mình đang dần trở nên giống Winter.

Chị muốn kết đôi với em. Suýt thì Karina đã nói lên điều ấy. Nhưng nó thật khó tin – cô cũng không biết tình cảm này xuất hiện từ bao giờ, nhưng khi cô nhận ra, nó đã không còn từ bỏ được nữa. Linh hồn sư tử của Karina mong mỏi một sự cam kết với em ấy, muốn đồng hành cùng em trong những chuyến đi săn, ở bên em ấy khi bị thương, trở về nhà cùng nhau – thậm chí còn hơn cả thế, Karina hoảng sợ - ước gì mình có thể đi vào những giấc mơ của Winter, ở bên em khi nước mắt chực rơi, muốn được lạc lối trong mê cung linh hồn của em, kiếm tìm một tia hy vọng mà em cố vùi sâu. Những người tuyệt vọng thật ra mới là người tràn trề mơ ước nhất – Mẹ Daisy đã nói với Karina như thế, chẳng trực tiếp nhắc đến tên em dù bà hoàn toàn nhận ra Karina đang buồn bã vì ai, và Karina tin lời mẹ của mình.

Chuyến đi săn đầu tiên của mùa thu đã đến. Ở tuổi trưởng thành, Karina chính thức được tham gia cùng mẹ và các dì. Ở một góc, Winter cũng có mặt bên cạnh dì Wendy. Những con nai sinh ra trong mùa xuân bây giờ đã đủ lớn, đó là mục tiêu của hôm nay – săn nhiều nai rừng nhất càng tốt. Họ chia nhau thành những nhóm nhỏ, khi Mẹ Daisy và một vài người dẫn đầu đi trước để định vị con mồi, những sư tử trẻ như Karina có thế mạnh về tốc độ, vì thế họ nhận nhiệm vụ vây bắt con mồi.

Cuối cùng thì Karina cũng chẳng thể yên lòng được. Bên cạnh mình, Winter chẳng nói gì cả, em im lặng làm theo chiến thuật đã được đặt ra, trong khi Karina bối rối trước thái độ lạnh nhạt của em.

"Thế là hai đứa giận dỗi nhau, ngay khi chúng ta đang đi săn à?" Dì Wendy bắt lấy Karina, nhướng mày. Karina xấu hổ trước câu hỏi ấy – làm gì có vấn đề gì để giận dỗi nhau cơ chứ.

"Con đoán là em ấy chỉ không khỏe thôi." Karina nhanh nhảu đáp, nhưng rồi hối hận ngay lập tức. Dì Wendy là mẹ của em ấy mà, nếu em ấy có chuyện gì thì bà mới là người nhận ra đầu tiên mới phải, có cần cô lên tiếng đâu.

"Đứa con gái bướng bỉnh của ta," Dì Wendy thở dài, và nhìn Karina. "Cả con nữa. Hai đứa đều bướng bỉnh như nhau. Có lẽ ta nên nói chuyện hẳn hoi với cả hai, ngay sau khi trở về làng thôi."

Karina có thể cảm nhận được thời gian đang dần trôi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không khí mùa hạ vẫn còn chút oi bức lảng vảng quanh đây. Phía trước, Mẹ Daisy đã xác định được con mồi: một con nai trung bình – không phải một con mồi thực sự hoàn hảo cho cả bầy, nhưng chắc chắn là cơ hội tốt để những sư tử trẻ tuổi như bọn họ luyện tập giết mồi.

Con nai yên lặng uống nước trong ao, chẳng hề quan tâm đến mối nguy hiểm rình rập. Thân thể nhỏ bé của nó dễ dàng bị xem thường bởi những tay săn mồi cộm cán của ngọn núi, nhưng một khi nó bắt đầu chạy trốn, đó sẽ là một cuộc đuổi bắt gay go. Nhưng Karina làm được, cô là một trong những người chạy nhanh nhất trong bầy, trong khi Winter bên cạnh lại giỏi phục kích hơn – em dễ dàng lẩn trốn trong những bụi lá phong, đặc biệt khi mùa thu đang đến gần. Cả đội săn đã chia nhau ra bao vây lấy con thú nhỏ, trong khi các trưởng bối yên lặng quan sát ở tứ phía. Một con nai thôi mà, Karina tự nhủ, cô đã giết nai vô số lần trước đây rồi.

Tối thiểu sự hiện diện của mình, đôi mắt xanh ngọc của Karina không dời khỏi con mồi. Đôi tai lay động, và cô biết ở phía xa xa trên kia, Winter cũng đã vào vị trí. Karina bò trên mặt đất – không một tiếng động, chỉ có tiếng những con chim rít từng hồi trên bầu trời. Con nai dần cảnh giác bởi tiếng chim, luôn luôn có điều gì nguy hiểm khi bọn chúng kêu như thế. Chết thật, Karina nhủ thầm. Họ phải đợi lâu hơn dự kiến, quá lâu chỉ để săn một con thú nhỏ. Đừng bao giờ khinh thường những con thú nhỏ, Winter nhếch môi, và em ấy đã đến gần con nai hơn.

Cuối cùng cũng đến, cơ hội ấy. Tuy nó phụ thuộc phần nhiều vào quyết định của Karina, nhưng khi con nai toan ngẩng đầu, cô biết đây là lúc nên hành động. Cơ thể xám nhạt lao ra khỏi bụi cây, ngay lập tức đuổi theo con mồi. Con nai cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình, nó cắm đầu lao về phía trước. Cơ thể nó như được sinh ra cho việc chạy trốn, nhảy đi như một mũi tên. Chân Karina bỏng cháy khi phải đuổi theo con vật, tầm mắt không rời khỏi cái đuôi lúc lắc trước mắt. Một chút nữa thôi...

Và Winter lao ra từ trong bụi rậm. Con nai hoảng sợ khi thấy con sư tử thứ hai xuất hiện, nó ngay lập tức quay đầu chạy về một hướng khác, cơ thể nó gần như rạp xuống nền đất vì sự chuyển hướng bất ngờ. Nó lảo đảo, cố bám móng vuốt xuống nền cỏ. Đây rồi!  Winter nhảy lên ngay lập tức, chộp lấy lưng con nai, cố ghì nó xuống mặt đất. Con thú vùng vẫy, cố chống trả lại bằng cặp sừng nhọn của mình.

Karina chỉ vừa mới đuổi kịp tới, mặc cho bản năng đang kêu gào phải nhào tới ngay lập tức, cô đủ thông minh để quan sát chiến thuật của Winter. Em ấy dễ dàng khống chế con nai dưới vuốt mình, nhấn đầu con thú xuống một tản đá sắc nhọn. Cắn cổ nó thì dễ dàng hơn nhiều nhưng Winter không thể mạo hiểm, cặp sừng ấy có thể khiến em bị thương bất kỳ lúc nào. Ý nghĩ sợ hãi thoáng qua ấy đã khiến Winter vô tình buông lỏng sức mạnh, con nai thành công trườn ra – nó đã bị thương, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Trước khi em kịp nhận thức điều gì thì Karina đã nhào tới, vồ lấy con mồi bằng hai chi trước. Winter phản ứng ngay lập tức, cắn đứt cổ con nai. Con thú nhỏ chết ngay lập tức, cơ thể mềm oặt trên miệng Winter. Rất nhiều máu, nhưng không phải của mỗi của nó –

"Karina!"

Winter hét lên. Em vứt con mồi xuống đất, chạy thật nhanh đến cạnh Karina. Người kia nằm ra đất, thở khó nhọc. Bụng chị ấy đã bị cái sừng nhọn hoắt của con mồi chọc sâu, máu ọc ra từng mảng mỗi khi chị ấy thở.

"Đừng cử động." Winter vội vàng nói. Em dùng thân thể nhỏ hơn của mình để che chắn cho Karina, cố gắng liếm lên vết thương rỉ máu kia, muốn chị ấy bớt đi chút đau đớn. "Chúng ta sẽ về nhà, Karina. Hứa với em là chị sẽ về nhà đi."

Không thể. Không thể đâu. Karina nhắm mắt. Vị sắt bén nhọn của máu hòa lẫn trong không khí, tầm nhìn dần mờ nhạt. Mùi gỗ ấm áp của Winter bao bọc lấy cô như một tấm chăn dày, máu của Karina thấm lên bộ lông đỏ rực của em ấy, giống như một hoàng hôn đang dần xa trên sườn núi vậy.

Đau quá. Thật là đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro