Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Ngày thứ năm ra khỏi lãnh thổ, chân Winter đau nhức không thể chịu nổi.

Sườn núi ánh hồng bởi những tia nắng đầu ngày. Mùa khô ở đồng cỏ đang dần kết thúc – Winter biết điều đó, khi mũi em bắt được khoảnh khắc nhỏ nhoi mà hương vị ẩm ướt lướt qua, tiếng những con vật nhỏ dưới lòng đất đang chậm rãi thức dậy để chào đón mùa thu hoạch.

Mùa thu ở nhà là thời điểm tuyệt vời để hái quả. Mỗi lần đi săn cùng mẹ và các dì, Winter luôn đem về một giỏ đầy hoa quả mọng nước và lá thảo dược thơm ngát. Winter ước gì cuộc sống tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Em nhớ những người anh chị em, các dì, các bác trong bầy đến da diết. Winter tự hỏi liệu họ đang ở đâu, liệu họ vẫn ổn, vẫn có thể nương tựa lẫn nhau như lúc trước...

Wendy, người mẹ thân thương của Winter, vẫn còn say giấc bên cạnh em. Họ nghỉ chân ở một nơi kín đáo – Mẹ Wendy tìm về những bụi cây khô cháy của mùa hạ, những thân cây rừng nhỏ đủ để che chắn cho hốc cây, bởi vì Winter còn quá nhỏ để bắt đầu biết làm tổ. Ngủ dưới hốc cây đại thụ khiến Winter nhớ đến những ngày mình còn sơ sinh, một chú sư tử con yếu ớt, bất hạnh sinh ra giữa mùa đông. Mẹ Wendy đã không ăn uống suốt một tháng, chẳng dám rời bé con nửa bước. Nhưng nhờ một phép màu dạn dĩ nào đó, Winter đã chống chọi được, và lớn lên thành một cô bé sư tử đáng yêu.

Vài ngày trước, cuộc sống của họ đã hoàn toàn đảo lộn. Sư tử đầu đàn của họ, người cha đáng kính của Winter, đã ngã xuống trước sự ngông cuồng của những con sư tử đực trẻ tuổi mới đến. Chúng xâm nhập vào lãnh thổ của cha Winter và thách thức ông. Trận chiến kéo dài đến mức cả bầy trở nên lo lắng, những người dì của Winter cố lùa lũ nhóc đi xa nhất có thể, sẵn sàng chạy trốn khỏi nơi mình đã sinh sống. Mẹ Wendy bật khóc khi trở về cái tổ nhỏ của gia đình, chính mắt bà nhìn thấy cơ thể bầm dập của người cha. Và họ đều biết rằng một khi những con sư tử mới đến sẵn sàng thống trị, chúng sẽ giết chết tất cả sư tử con – những anh, chị em của Winter, và cưỡng bức những người mẹ để duy trì giống nòi của chúng.

Mẹ Wendy bật khóc khi phải bỏ lại những chị em của mình, nhưng để bảo vệ đứa con gái vẫn còn non nớt, bà phải chạy trốn khỏi đây. Những người dì hứa sẽ đuổi theo sau khi bình minh đến, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, Winter đang dần đánh mất hy vọng. Họ đã đến gặp cha một lần cuối trước khi từ giã mảnh đất đã nuôi lớn Winter. Em cúi đầu trước cha, người đã hy sinh để bảo vệ gia đình mình. Mẹ Wendy ôm em vào lòng và cố nói: "Con còn quá nhỏ, con ơi! Còn quá nhỏ để nhìn thấy những đau thương này."

Bụng Winter sôi sùng sục. Họ đã sống nhờ những con thú nhỏ trong vài ngày, một ít hoa quả rừng khi Winter cẩn thận ra ngoài giữa đêm. Em không muốn đụng mặt bất kỳ con sư tử đực nào cả, quá khiếp sợ trước sức mạnh điên cuồng của chúng. Bởi vì Winter còn quá nhỏ, chúng sẽ giết em để cưỡng bức mẹ. Đó chắc chắn là một tấn bi kịch mà chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến em bật khóc.

Mặt đất rung chuyển bởi những tiếng bước chân. Có thể là một con thú lớn nào đó đang lảng vảng quanh đây – hoặc tệ hơn là một con sư tử đực khổng lồ - Ồ, Winter chẳng dám nghĩ nữa. Bước chân dậm vào nền đất khiến những con chim bay tán loạn, và Winter ngửi thấy một mùi hương. Máu. Con vật bị thương. Em hoảng hốt trước suy nghĩ ấy, cố nép mình càng sâu trong tổ, cố không để lộ dấu vết về sự hiện diện của mình. Một lát sau, mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn, những tiếng bước chân liên tục, đều đặn từ tứ phía dường như đang bao vây lấy con vật kia.

Một cuộc đi săn.

Âm thanh hỗn loạn khiến Mẹ Wendy choàng tỉnh. Bà cẩn thận ngồi dậy, đánh hơi trong không khí. Đôi mắt ửng đỏ vì mùi máu, dạ dày kêu gào trước hình ảnh một bữa thịt thịnh soạn đầy hứa hẹn. Không nghi ngờ gì, bà nói với Winter:

"Con gái, mẹ sẽ hướng dẫn con cách đi săn."

Winter bước ra ngoài với đôi chân run rẩy. Bản năng săn mồi của một con thú khiến adrenaline chảy rần rần trong huyết quản em, sự phấn khích trước sức mạnh, đánh thức ý chí thống trị của loài sư tử dũng mãnh.

Đó là một bầy lạ. Những con sư tử cái đang phối hợp một cách khôn ngoan, bao vây con trâu rừng to lớn ở giữa. Họ là những chú sư tử mạnh mẽ, bước chân nhanh đến đáng kinh ngạc. Một con đã cưỡi lên đầu con trâu, sẵn sàng cắn vào cổ nó. Winter chưa từng thấy cuộc vây bắt nào mạo hiểm như thế, con vật to gấp bốn lần cơ thể của sư tử cái. Họ liên tục kiểm soát con trâu, cố quật ngã nó nhưng con vật quá to khỏe. Em có thể nhận ra những con sư tử lạ mặt kia đã dần thấm mệt.

Thoạt đầu, Winter chỉ dám đứng bên ngoài. Mẹ Wendy rình trong bụi rậm trước khi bất ngờ nhảy ra, cắn vào chân trước của con trâu khiến nó ngụy xuống. Cứ thế, những con sư tử còn lại nhào lên, đẩy con trâu nằm ra đất. Nó chết ngay lập tức với những vết cắn trên cổ, xuyên qua lớp da trâu dày. Chân nó rỉ máu. Winter hoảng loạn, đôi mắt không thể rời khỏi ánh nhìn yếu ớt của con vật.

Hạ được con vật, Mẹ Wendy nhả chân nó ra, đứng một bên và cúi đầu, thể hiện sự tôn kính với những sư tử lạ mặt. Họ nhìn mẹ, một số phát hiện ra Winter nhút nhát phía sau bụi rậm.

"Tôi là Wendy, kia là con gái của tôi, Winter. Chúng tôi là những sư tử lang thang." Mẹ Wendy ôn tồn giải thích. "Chúng tôi chỉ cần một phần thịt nhỏ, đủ cho hai mẹ con thôi."

"Được rồi." Một con nói. "Bởi vì chị đã giúp đỡ chúng tôi hạ con vật, chị có thể lấy thịt."

Mẹ Wendy gật đầu cảm ơn, và ra hiệu cho Winter đến gần để cùng ăn. Mùi thịt trâu tươi thơm ngào ngạt, vị béo khiến bụng Winter hân hoan trong sự thỏa mãn. Đã lâu rồi họ không có một bữa ăn thịnh soạn như vậy.

"Chị nuôi con một mình sao? Con đực của chị đâu?" Một người hỏi. Bên cạnh cô ấy cũng có một chú sư tử con ngang tuổi Winter, nhưng cô bé ấy lại cao lớn và lanh lợi hơn em nhiều. Cô bé ấy cứ nhìn Winter mãi, đôi mắt xanh nhờn của nó khiến em cảm thấy xấu hổ vô cùng – như thể mình là một kẻ ăn xin.

"Ông ấy đã chết trong một cuộc giao chiến." Mẹ Wendy buồn bã trả lời. "Bầy của tôi đã bị chiếm bởi những con đực trẻ tuổi. Bởi vì Winter còn quá nhỏ, tôi đã dẫn con đến đây. Chúng tôi cứ đi mãi, không ngờ lại đến lãnh thổ của các chị."

Họ đều trao cho mẹ con Winter những cái nhìn thương xót và đồng cảm. Không như thế giới của những chú sư tử đực – toàn quyền lực và sinh tồn, sư tử cái sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng nhau trong những cuộc đi săn. Có lẽ vì vậy mà Mẹ Wendy đã quyết định tham gia chiến đấu cùng họ, mong muốn cho con mình một bữa ăn.

"Chúng tôi là đàn Yoo. Tôi là Daisy, đây là các chị em của tôi và con cái của họ." Cô ấy nhẹ nhàng giới thiệu, và Mẹ Wendy gật đầu. Winter nhìn cô bé sư tử ban nãy, vẻ mặt nó tự hào khi được mẹ giới thiệu. "Sống đơn độc ngoài tự nhiên rất nguy hiểm. Tôi gợi ý rằng chị có thể ở lại đàn của chúng tôi."

Mẹ Wendy cắn môi, ngập ngừng đáp. "Nhưng còn sư tử đầu đàn của các chị, liệu họ có đồng ý không?"

"Con trai tôi sẽ không nói gì đâu." Daisy mỉm cười. "Đàn Yoo thống trị nhờ lương thực và sự bình đẳng. Thêm một người đi săn cũng tốt mà, có đúng không?" Cô ấy nháy mắt, và trái tim Winter tan chảy trước sự ấm áp mà cô ấy mang lại.

Bỗng có tiếng bước chân đến gần Winter, em giật mình khi nhận thấy cô bé sư tử có đôi mắt xanh nhờn kia đang ở cạnh mình. Nó ngửi ngửi Winter đầy dò xét, đôi mắt mở to quan sát Winter một lúc. Cuối cùng, nó huých vào vai em, nói:

"Ở lại đi mà. Tớ cũng muốn có một người bạn nữa."

Cô bé có đôi mắt xanh đặc biệt ấy hóa ra là Karina, em gái của một trong năm con đực thủ lĩnh đàn Yoo.

Đàn Yoo là một đàn lớn, được sáp nhập từ sáu đàn nhỏ. Con đầu đàn của họ là những người anh em cùng cha khác mẹ. Họ đã cùng trở về sau nhiều năm trưởng thành một cách đơn độc bên ngoài. Cha họ đã chấp nhận sự quay về của các con trai mình và cùng thành lập một liên minh gồm nhiều con đực cùng nhau cai trị. Max Changmin, con trai lớn của Mẹ Daisy, là một thủ lĩnh tuyệt vời. Anh ấy đã chấp nhận Winter và mẹ đến sống như một thành viên gia đình, để Winter được đi học cùng em gái anh ấy, Karina.

Dù chỉ lớn hơn một tuổi, Karina có vẻ mạnh mẽ hơn Winter rất nhiều, đặc biệt trong những buổi học săn mồi. Nhờ vào nguồn thức ăn dồi dào của đàn, cô bé đã lớn lên thật khỏe mạnh và sớm tham gia cùng mẹ trong những buổi đi săn. Thật là trái ngược với Winter – cô bé dong dỏng cao nhưng hơi gầy, luôn có vẻ nhút nhát. Karina đã tốn nhiều công sức để khiến em mở lòng. Những chú sư tử con khác luôn vây quanh Winter với ánh mắt tò mò, đặt ra muôn vàn câu hỏi về thế giới tự do bên ngoài sự bao bọc của cha và các anh trai. Và Winter cũng cố gắng lắm mới có thể giải đáp hết cho họ mà không cảm thấy ngại ngùng.

Tan học, Winter đeo túi vải bước khỏi lớp. Em nhớ rằng hôm nay là một ngày đi săn khác của mẹ và các dì, em muốn về sớm để chuẩn bị cho mẹ một ít quả ngọt. Từ khi gia nhập đàn Yoo, cuộc sống của hai mẹ con đã khá hơn rất nhiều rồi. Nhờ vào tài đi săn của mẹ, mọi người trong đàn đã dần cởi mở hơn với họ. Những người bạn khác khoác vai nhau chạy lướt qua Winter, không quên vẫy tay tạm biệt.

"Đợi chút! Chị đem quả mọng cho Winter này!"

Tiếng Karina từ tít đằng xa vọng đến. Cô bé mặc một chiếc váy xanh dài, che đi một phần của đôi ủng lông thú. Winter nhớ rằng cô bé từng nói đây là chiếc váy yêu thích nhất của cô, vì Karina thích màu xanh vô cùng. Có lẽ đây là một biểu hiện của tình yêu bản thân chăng – bởi vì màu xanh này hệt như màu mắt của chị vậy – và có lẽ ở Winter không có biểu hiện này chăng, vì em thường nhắm chặt mắt mỗi khi uống nước dưới hồ, không muốn chứng kiến bộ lông đỏ thẫm quá khác biệt của mình.

"Mẹ Daisy cùng các dì đã trở về rồi. Mẹ dặn chị đem sang cho Winter một ít quả mọng này," Karina lật tấm khăn trải trên giỏ tre, háo hức nói với nụ cười trên môi. "Còn có thịt nai, Mẹ đã sơ chế rồi, mùa này ăn thịt nai nướng là nhất đấy! Cuối cùng là một chút táo ngâm mà chị tự làm. Chỉ là thử nghiệm thôi nhé!" Karina nháy mắt tinh nghịch, và Winter đỏ mặt trước hành động ấy.

"Em cảm ơn." Winter nhận lấy cái giỏ, và nhẹ nhàng nói. "Ừm... Vậy em về trước nhé. Gặp lại chị sau nhé?"

"Ờ thì..." Karina gãi đầu, vội vàng nắm lấy tay em. "Em có muốn, ừm, chị đưa về nhà không? Dù sao trời cũng sắp tối rồi, và mặt trời, đúng rồi, hoàng hôn đẹp lắm! Chị muốn ngắm! Và nhà em thì ở ngay sườn núi ấy..."

"Được thôi. Có thể chị sẽ ở lại ăn tối chăng? Mẹ Wendy sẽ vui lắm nếu chị đến." Winter trả lời. Tay em giữ chặt cái giỏ mây, trái tim xao xuyến trước vẻ lúng túng đáng yêu của Karina. "Em đoán là Mẹ cũng sẽ muốn nếm thử táo ngâm của chị lắm đấy."

"Thật sao?" Karina reo lên, đôi mắt long lanh bởi niềm vui. "Bật mí nhé, Mẹ Daisy đã nếm thử rồi... Cơ mà mẹ chỉ cười và chẳng nói gì cả! Thế là ngon hay không ngon đây? Chị tò mò lắm. Có lẽ dì Wendy sẽ góp ý cho chị!"

"Dĩ nhiên rồi." Winter bật cười, huých nhẹ vai Karina. "Đừng quên nhìn ngắm hoàng hôn của chị nhé, Karina!"

Hoàng hôn vẫn luôn mang một sắc màu bí ẩn trong mắt Winter. Nó ấm áp đến kỳ lạ, và sau đó thì chỉ còn lại một khoảng trời tối đen. Nó gợi cho em về những cái chết bị xem nhẹ, một vài bí mật trong bóng đêm mà chẳng ai đủ khôn lớn để thấu đạt. Mỗi lần nằm dài trên mái nhà cùng Karina, sắc cam của hoàng hôn khiến em lặng thinh. Có lẽ Karina sẽ không bao giờ hiểu được quá khứ của Winter, và em cũng chẳng thể bộc lộ cho cô bé ấy biết những cảm xúc sâu kín trong lòng mình. Có lẽ số phận đã an bài nên một Karina tươi sáng, mạnh mẽ như thế - hoàn toàn đối lập với Winter, để rồi khi họ gặp nhau, Winter sẽ phải luôn học cách nhắc nhở bản thân mình, rằng vĩnh viễn đừng cố theo đuổi ánh sáng của Karina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro