
Một nghìn năm ánh sáng và sự ra đời
Trên nền cỏ xanh rì, gió hiu hiu thổi khiến cành lá khẽ lay động. Vầng trăng tròn trĩnh nằm lơ lửng trên khoảng trời đêm huyền ảo đang dịu dàng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ khiến ai nhìn lên cũng đều si mê.
Ánh trăng đêm nay chiếu sáng khắp mọi nơi. Thảm cỏ xanh mướt ấy cũng được ánh trăng ghé thăm. Và tất nhiên, hai bóng người đang đứng trên đồi, bốn con mắt chăm chú nhìn lên bầu trời kia cũng tận hưởng được ánh sáng tuyệt diệu của trăng đêm.
Họ đang nhìn gì mà chăm chú đến vậy? Có lẽ họ đang chờ sao băng xuất hiện chăng?
Một lúc sau, một người trong số họ cất tiếng. Đó là một bé trai khoảng chừng tám tuổi. Trông cậu khôi ngô tuấn tú, gương mặt xán lạn, đặc biệt có cặp mắt to tròn đen láy rất có hồn. Cậu ta kéo tay áo người phụ nữ đứng bên cạnh. Người phụ nữ xinh đẹp tầm ba mươi khoác trên người một bộ đồ trắng tinh, trên đầu cô cuốn dải băng trắng xóa, gương mặt cô đượm buồn, khoé mắt vẫn còn ướt lệ. Dường như, cô ấy đã có một khoảng thời gian tồi tệ.
- Mẹ ơi, sau khi bà mất bà sẽ đi đâu thế mẹ? Cậu bé ngây ngô hỏi mẹ.
Mẹ cậu khẽ gạt nhẹ dòng lệ đang chảy trên gò má. Cô khom người, hai tay đặt lên vai con trai, cô dịu dàng nhìn đứa con nhỏ rồi ôn tồn nói với con.
- Thiên Thiên, con hãy nhìn lên bầu trời đi. Con nhìn thấy ngôi sao sáng lấp lánh nhất trên bầu trời đêm chứ? Bà con đã hóa thành vì sao và bay lên trời, bà đang cố gắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất để chào tạm biệt hai mẹ con ta đấy! Rồi sau đó, bà sẽ bay vào vũ trụ để kiếm tìm hành tinh hạnh phúc trong dải ngân hà rộng lớn. Là vậy đó con à!
Cậu bé tròn mắt nhìn mẹ, sau đó là nhìn lên trời. Bởi đây là một điều mới lạ đối với cậu nên cậu đã rất bất ngờ.
- Tạm biệt bà nhé! Con mong bà sẽ tìm được hành tinh hạnh phúc.
Thiên Thiên vui vẻ chào tạm biệt người bà đáng kính. Dù cậu thật sự chẳng biết bà cậu sẽ đi đâu nhưng sau này lớn có lẽ cậu sẽ hiểu ra chuyện này.
Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu câu chuyện này là sự thật chứ không chỉ là chuyện bịa đặt để dỗ dành trẻ con? Tôi thật sự thắc mắc không biết bà cậu ấy sẽ đi đâu. Liệu bà ấy có tìm được cái gọi là "hành tinh hạnh phúc" hay một miền đất đáng sống nào đó để đáp xuống không ta? Vậy tôi sẽ kể về ngôi sao đó ngay đây. Hãy lắng nghe và đừng rời mắt.
Bạn nóng nảy quá đấy nhé! Có phải bạn đang thắc mắc ngôi sao kia thì liên quan gì đến "cô ta" ở phần "Lời mở đầu" chứ gì? Tôi đoán trúng tim đen rồi phải chứ. Hãy bình tĩnh lại rồi bạn sẽ thấy hai sự vật nghe chẳng liên quan này lại liên kết với nhau một cách không tưởng đấy.
Và ngay hôm nay, ngay lúc này tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa. Hãy luôn dõi theo câu chuyện này nhé, nó sẽ bắt đầu ngay bây giờ đấy.
...
Sau khi rời khỏi hành tinh quê hương, ngôi sao ấy cứ trôi nổi trong không gian vô cùng vô tận không biết bao lâu. Nó cứ trôi đi mãi, đi mãi trong vô thức. Có phải ngôi sao đang lạc lối?
Ngày này qua tháng nọ, ngôi sao ấy cứ như vậy mãi. Chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao, không có sự cố nào xảy ra hết và thời gian cứ thế trôi đi vô ích.
Vào một khoảng thời gian không xác định trên vũ trụ, một thiên thạch từ xa lao đến với tốc độ cực nhanh. Thiên thạch và vì sao nhỏ va chạm mạnh vào nhau khiến thiên thạch đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và giờ nó hướng thẳng đến hố đen.
Còn số phận của vì tinh tú kia có vẻ may mắn hơn thiên thạch xấu số. Vì tinh tú đang lao xuống một hành tinh. Đó là một hành tinh xanh và có sự sống xuất hiện trên hành tinh ấy. Hành tinh ấy mang tên Trái Đất.
Chặng đường của ngôi sao để đi đến được Trái Đất tốn rất nhiều thời gian. Có lẽ phải mất một nghìn năm ánh sáng mới đáp xuống hành tinh xanh ấy.
Vũ trụ vốn rộng lớn và đầy bí ẩn. Không ai hay thứ gì có thể đảm bảo cả chặng đường sẽ suôn sẻ không chút trở ngại. Hành trình kiếm tìm "Hành tinh hạnh phúc" ngay từ đầu vốn chẳng dễ dàng. Cố lên nhé, ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Trải qua bao khó khăn nhọc nhằn, cuối cùng ngôi sao ấy đã xuất hiện trên Trái Đất.
Trái Đất, hay còn gọi là Địa Cầu, là hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệ Mặt trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ của vật chất.
Trái Đất còn được biết với tên gọi "hành tinh xanh" là nhà của hàng triệu loài sinh vật, trong đó có con người và cho đến nay nó là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống.
Thế giới trên Trái Đất là nơi bao la và xa lạ với vị khách lạ không mời mà đến này. Có nhiều quốc gia, các vùng lãnh thổ, phong tục tập quán mỗi nơi đều có đặc sắc riêng biệt, dân số khi ấy là 6.477 triệu người. Vị khách lạ được đưa đến một quốc gia nọ.
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một dải đất hình chữ S, nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, ở phía đông bán đảo Đông Dương, phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Campuchia, phía đông nam trông ra biển Đông và Thái Bình Dương.
Việt Nam là nước có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, với diện tích là 331.212 km², 63 tỉnh thành phố, 54 anh em dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, thủ đô là Hà Nội. Năm 2005, dân số Việt Nam là 83.120 nghìn người.
Việt Nam cũng là một đất nước có bề dày lịch sử hơn bốn ngàn năm với các triều đại, thời kỳ và sự kiện lịch sử, truyền thống dân tộc tốt đẹp...
Vì sao ấy hóa thành tia sáng bay đi khắp nơi trên mảnh đất lạ. Tia sáng bay vụt qua hàng cây, mái nhà, khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, cánh đồng lúa chín, lũy tre làng, đàn trâu bò đang thong thả gặm cỏ trên đồng. Ít lâu quang cảnh thay đổi hoàn toàn. Trước mắt là những ngôi nhà cổ kính, xe cộ đi lại trên đường, cảnh buôn bán sinh hoạt tấp nập...
Điểm kết thúc của chặng đường dài là một thị xã nằm ở phía tây bắc thành phố Hà Nội, là cửa ngõ phía tây của thủ đô, cách trung tâm thành phố Hà Nội 45 km về phía tây theo quốc lộ 32, có vị trí địa lí: Phía đông giáp huyện Phúc Thọ. Phía tây giáp huyện Ba Vì. Phía nam giáp huyện Thạch Thất. Phía bắc giáp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc với sông Hồng là ranh giới tự nhiên.
Nhiêu đây thông tin chắc cũng đủ để biết thị xã ấy tên gì rồi nhỉ. Lại quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta thôi. Tia sáng sáng đến một con phố nọ, thuộc sự quản lý của phường được đặt theo tên của một vị vua gắn bó mật thiết với tên thị xã này.
Còn chuyện gì xảy ra sau đó, cả tôi và tia sáng đều không rõ nữa.
Khi tia sáng ấy lấy lại được ý thức, việc đầu tiên tia sáng ấy biết được rằng bản thân đang ở một nơi thật quá đỗi lạ lùng. Việc thứ hai, tia sáng đã chuyển hóa thành một loại hình dạng mới. Gọi tên chính xác cho sự vật này, là phôi thai. Nó đã ở đây được năm tuần.
Ngày tháng dài đằng đẵng cứ thế trôi đi tựa như gió thoảng mây bay. Nhân vật chính của chúng ta đã có nhiều những chuyển biến và thay đổi kì diệu về hình dạng và kích thước.
Tuần thứ bốn mươi trong cái nơi chẳng biết là đâu ấy, nó nghe thấy một cuộc trò chuyện có vẻ như là hai vợ chồng.
- Tích cóp mãi mới được hai chỉ vàng để mua cái xe máy đấy. Giọng của một người đàn ông.
- Thôi trước sau gì chẳng phải mua. Giọng của một người phụ nữ trẻ. Không lẽ đến lúc đi đẻ lại đạp xe đến bệnh viện.
Khoảng hai ngày trước khi tròn bốn mươi hai tuần, nó lại nghe thấy một cuộc trò chuyện khác. Là một cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng kia và thêm một người đàn ông nữa.
- Cô cho anh mượn xe máy lên Hà Nội hai hôm có tý việc rồi về anh trả, đảm bảo không làm hỏng xe của cô chú. Theo cách xưng hô thì đây hẳn là anh trai của người vợ.
- Nhưng nhỡ lúc bác đi em chuyển dạ thì lấy đâu ra xe mà lên viện. Người phụ nữ nói. Có phải em không muốn cho bác mượn đâu. Mà thôi bác hỏi bố nó ấy, bố nó cho mượn thì bác lấy xe mà đi.
- Thôi cho bác ấy mượn. Suốt mấy ngày Tết có thấy sao đâu, nếu có làm sao thì mượn xe anh em hàng xóm quanh đây. Người chồng nói.
Ngày hôm sau, hôm ấy cũng chính là ngày rằm tháng Giêng.
Người người nhà nhà đổ xô ra đường đi xem hội rước kiệu. Đường xá đã chật ních người và xe cộ, gần như chẳng còn chút khoảng trống nào. Ai cũng muốn chen lên trước để xem kiệu rước thần. Có người còn cho trẻ lên kiệu ngồi để lấy may. Bao người đứng quay nhìn ngó hay chạm vào cái kiệu với sự thích thú. Dù vẫn còn sớm nhưng cả con phố như đã hoà làm một với không khí vui tươi, nhộn nhịp của lễ hội.
Mọi người đều đã đóng cửa đi xem hội, duy chỉ có hai vợ chồng kia là còn ngồi trong nhà.
Tiếng cười đùa, hò reo bên ngoài dường như đã đến bên tai người vợ.
- Suốt mấy ngày Tết chẳng được đi đâu, giờ có đám rước kiệu ngày hội rõ vui cũng chả được đi xem. Người vợ buồn rầu than vãn với người chồng.
- Thích thì ra mà xem, có ai cấm đâu.
Người vợ vừa đứng lên thì thấy đau bụng dữ dội.
- Ui da, anh ơi em đau bụng quá. Có khi... có khi sắp đẻ rồi anh ơi.
- Thôi chết, hàng xóm người ta đi xem rước kiệu hết rồi. Bây giờ biết mượn xe ai.
- Dắt xe đạp ra mà đi chứ còn sao nữa. Nhanh lên, con nó sắp ra luôn rồi đây này.
Vượt qua dòng người đang chảy xuôi về lễ hội, hai vợ chồng nọ vội vàng chạy xe đến bệnh viện.
Đúng mười tám giờ cùng ngày, một sinh linh bé bỏng đã ra đời trong sự vui mừng của mọi người.
- Chúc mừng chị. Là một cô công chúa vô cùng khỏe mạnh. Cô y tá đỡ đẻ nói với người vợ. Bây giờ, chị hãy đặt một cái tên tạm thời cho cháu. Chị đừng lo, đây chỉ là tên tạm thời, có thể thay đổi cho đến khi làm giấy khai sinh.
Người vợ đang định nói thì cô y tá nhanh nhảu tranh lời.
- Em có một cái tên gợi ý cho chị. Tên Hoa, chị thấy sao ạ?
- Thực ra chị cũng định đặt tên ấy cho cháu, nhưng mà phải hỏi ý bố nó trước.
- Vậy để em ra hỏi nhé.
Cô y tá chạy ra bên ngoài thông báo tin mừng cho người chồng của người phụ nữ.
- Mẹ tròn con vuông. Chúc mừng anh, là một bé gái khỏe mạnh, tuy nhiên vẫn cần phải khám sức khỏe một lượt. Cô y tá nói. Em và chị nhà đang nghĩ tên đặt cho cháu và chị định đặt tên cháu là Hoa. Chị nhà muốn hỏi ý kiến anh trước khi quyết định.
- Cũng may là còn biết hỏi ý kiến. Người chồng ngỏ ý chê bai. Cái tên Hoa ấy thật quê mùa, tôi quyết định rồi tên nó sẽ là Hà. Còn phần tên đệm, họ nhà tôi từ trước đến nay đều lấy đệm Ngọc. Vậy thì tên đầy đủ sẽ là Nguyễn Ngọc Hà, lấy luôn tên này đăng ký giấy khai sinh không cần thay đổi.
Nè nè cho tôi góp lời nhé. Tên Hoa rất là hay và đẹp đó nha. Tên Hoa có nghĩa là sự thịnh vượng, tinh túy và xinh tươi; sao lại nói cái tên đó quê mùa chứ. Thật sự xin lỗi vì chen ngang, mời các bạn xem tiếp câu chuyện nhé.
Đứa trẻ được đặt tên và đưa đi khám sức khoẻ tổng quát. Không lâu sau, kết quả được gửi về cho gia đình.
- Về sức khoẻ và thể lực của cháu thì không có vấn đề gì. Nhưng cháu bé bị lác ở cả hai bên mắt. Bác sĩ thông báo cho hai vợ chồng. Tôi có đề xuất thế này, bây giờ sẽ phẫu thuật một bên mắt cho cháu trước, bên còn lại gia đình có thể để sau này phẫu thuật sau cho cháu cũng được.
- Vậy thì gia đình chúng tôi nghe theo bác sĩ.
Vào mười tám giờ, chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2006 dương lịch (cũng là ngày 15 tháng 01 âm lịch), một bé gái họ Nguyễn tên Ngọc Hà đã ra đời như vậy đấy.
Vì là con đầu và đứa cháu đầu tiên trong nhà, đứa trẻ ra đời trong sự hân hoan chào đón của tất cả các thành viên trong gia đình.
Quanh chiếc nôi có đứa bé đang nằm là bà nội và ông nội, tóc họ đã bạc trắng như tuyết. Tiếp đó là ông bà ngoại, trông họ trẻ và khỏe khoắn hơn. Ngoài ra còn có cả em gái bố của cô bé, thường hay cho quần áo và bế cô bé đi chơi. Và dĩ nhiên, người anh trai của mẹ cô bé cũng tới với ý định trả xe và sau đó hay tin mình lên chức bác.
Suốt mấy ngày sau đó, biết bao nhiêu người trong dòng họ đi ra đi vào tấp nập trong nhà. Người bắt tay bắt chân, người cho quà, cho bánh, cho tiền, đồ chơi, quần áo... Người dì trên Hà Đông của bố cũng bắt xe xuống đây bằng được để mà trông cái má lúm đồng tiền trên má cái hình hài bé nhỏ đang yên giấc trong vòng tay ấm áp của người mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro