haha
"Anh"
Điện thoại nhảy tin nhắn. Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình máy tính mà ngó sang. Chiếc avatar hình con mèo màu cam làm anh không nhanh không chộp lấy điện thoại để mở khoá.
"Chuyện gì?"
"Sắp tới là Valentine ấy?"
"Ừ sao?"
Sanghyeok trả lời lại. Valentine? Nhắc mới nhớ, anh mải làm bài luận tốt nghiệp nên quên mất còn 2 ngày nữa là tới Valentine rồi nhỉ?
"Thì là..."
"Chúng mình mập mờ ấy?"
"Thì có cần tặng quà không anh?"
Jeong Jihoon nhắn một lèo ba tin nhắn rồi lại chờ đợi. Lee Sanghyeok ở đầu bên này đọc đi đọc lại mấy lần rồi tự cười. Ồ, lối suy nghĩ này hay đấy, chẳng ai ngờ được luôn mà? Đúng là người có tư duy ngược thật đáng sợ?
"Ừm, thích thì tặng."
"Vậy anh có thích không? Em tặng anh?"
Jihoon như cố chấp nhắn thêm một câu. Nói thật thì sau 3 cái tin nhắn kia là anh đây chẳng thèm chú ý tới đứa nhóc này nữa? Kém tới 3 tuổi, đã không kinh tế rồi lại còn không tinh tế luôn, suốt ngày nói mấy lời phi thực tế rồi lại còn chẳng phải kiểu người tử tế gì?
Trông ngây thơ vậy chứ thằng nhóc này luôn nằm trong top mấy đứa hay bị để ý nhất ở trường đại học. Nay người này, mai người kia rồi gần đây thì quay lại với anh. Qua lại theo kiểu gì nhỉ? Một con mèo ngốc quấn người à? Sanghyeok vốn chắng quen nhưng ai kia tự đến, tự giới thiệu rồi tự tuyên bố một trạng thái mập mờ giữa cả hai. Sanghyeok vì chán, vì rảnh, vì thừa hơi rỗi việc nên đã chấp nhận và có một cái đuôi theo sau.
"Sao anh không trả lời?"
"Không thích trả lời."
"Anh này hay thật đó, đã thế em không tặng luôn cho rồi."
Jihoon nhắn lại rồi cứ thế off mạng xã hội. Sanghyeok buông điện thoại, chẳng yêu đương nên đối mặt với cái tình huống này nó cứ thú vị làm sao ấy nhỉ?
.
Thời gian lại trôi và đã đến ngày Valentine. Sanghyeok đến trường từ sớm để nộp bài luận tốt nghiệp. Chẳng cần quà cáp gì đâu, chỉ cần bài luận này được thông qua là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh đi nhanh trên sân trường, cũng có vài người chạy tới và đưa quà cùng mấy lời tỏ tình nhưng Sanghyeok lịch sự từ chối rồi đi tiếp. Cứ như vậy cho đến giữa trưa, anh nhận được tin bài luận của mình đã được thông qua khi đang đắn đo lựa chọn đồ uống trong cây nước tự động.
"Anh đang ở đâu?"
"Sao anh không ở nhà?"
"Đang ở đâu thế?"
Tin nhắn đến, Sanghyeok mở máy ra kiểm tra và biết được người gửi là Jihoon.
"Để làm gì?"
"Có quà cho anh nè? Nay Valentine mà?"
"Tưởng chúng ta là mập mờ nên không cần tặng quà?"
Sanghyeok nhắn lại. Cái chuyện mập mờ này cũng vui mà? Anh cũng biết cậu nhóc này không chỉ có mỗi anh và anh cũng cảm thấy nếu yêu đương thì quá rách việc. Thôi thì tại sao mình không thử mập mờ - một trạng thái giống như yêu đương nhưng không có quá nhiều rào cản nhỉ?
"Đang ở trường."
Nghĩ lại cũng thấy quá đáng, Sanghyeok nhắn lại. Jeong Jihoon chẳng biết đọc chưa nhưng chỉ gần 10 phút sau đã xuất hiện trước mặt anh.
- Tặng anh này.
Sanghyeok tò mò, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Quà? Hoa? Hay là một thứ gì khác? Anh đều không thấy.
- Nhìn gì thế? Đây cơ mà?
Nói rồi Jihoon tự chỉ vào mình. Sanghyeok như không hiểu.
- Chúng mình yêu đương thật đi, em không thích mập mờ nữa đâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro