
dỗ
con bót:
Sao nói dối tao
con Công 🦚:
hả?
nói dối gì mă
con bót:
không phải chối
con Công 🦚:
chối gì đâu ơ?
m sao thế?
con bót:
nhất quyết không khai?
con Công 🦚:
đương nhiên
thơm như này sao phải khai
con bót:
=))
nhớ mặt
con Công 🦚:
là saoo?
ê tự dưng hỏi kì vạy??
con Công 🦚:
ủa sao kh rep t???
con Công 🦚:
Bách
Bách ơi
Bách ơi ơi
alooo
??!?!?!
Khỏi phải nói, giờ cậu đang rén muốn xỉu rồi. Vừa đi chơi với bạn về, nằm lên giường chưa kịp ngủ đã nghe tin dữ. Sao thằng này biết cậu nói dối hay vậy trời
Cậu nhớ là đăng ở acc phụ chế độ bạn thân mà, bỏ Mason ra rồi. Sao nó vẫn biết được?
Công dù rén nhưng vẫn nhất quyết lời nói dối của mình, thôi thì lỡ lỡ luôn cho trót. Là thằng này đang vô tình trêu mình hay nó thật sự biết mình nói dối vậy??
Nhỡ nó mà giận thì toang, và hình như thằng này biết chuyện và giận cậu thật rồi, onl nhưng chẳng rep
Gọi điện thì tắt luôn?!
Lạy chúa tôi
Công đang rất hoảng loạn, giờ thì thằng này sẽ uncrush và ghét cậu luôn. Cậu chỉ muốn hắn hết thích mình thôi. Không muốn Mason ghét mình đâu
Thế nhưng dù gào thét rồi spam chục cái tin nhắn, tên kia cũng chẳng thèm rep. Giờ thì lí do tên kia biết chuyện không còn cần thiết nữa, mà làm cách nào để hắn hết giận mới là big proble của cậu
Đành vậy thôi, người có thể nhờ vả được chỉ có thể là..
congb:
ê thuỳ dương
a hỏi tý
e thấy thằng Bách ở nhà không
Tez đẹp trai:
💃🕺💃🕺💃🕺
congb:
?
Tez đẹp trai:
(hú hú, otp otp
con vk Bách trông thế mà lũng lịu phết)
em sao biết được, em ở trên đầu ảnh mà
congb:
em nt hỏi nó hộ a với😞
Tez đẹp trai:
2 anh sao thế
cp của tôi nay giận nhau à
congb:
ủa sao biết hay z?
Tez đẹp trai:
em cgi chả biết😏
congb:
th kia giận a thôi chứ a có giận n đâu
Tez đẹp trai:
(ảnh mà biết em là người leak tin chắc cắt cổ mình luôn quá)
gớm
cũng tình cảm ghê
congb:
hoii
đừng trêu
hỏi nó xem ở nhà kh hộ a đii
Tez đẹp trai:
kh có gì đi kèm hở?
congb:
=))
nhỏ này vật chất dữ
Tez đẹp trai:
kệ tôi
congb:
mai bao mì cay
Tez đẹp trai:
thôi cũng được
yêu otp lắm đấy
để e nhắn thử
ảnh kh rep thì e cũg chịu lố
congb:
cứ nhắn đii
hộ a nhá
cạ ơ thuỳ dươn nhìuu
Tez đẹp trai:
Bách bảo ảnh có nhà
Anh định sang cầu hôn thì sang lẹ đi
tý ảnh đi ăn với bạn bh
congb:
ủa bạn nào vậy ?
em biết kh
Tez đẹp trai:
gì z trời
thích ngta hay gì mà hỏi kĩ vậy
congb:
thích gì mă
ngta tò mò xíu th
Tez đẹp trai:
hnhu bạn hồi rap viet
mấy ac chất chất gang gang
congb:
ủa chứ kh có em hả?
Tez đẹp trai:
anh kì
bạn bè kiểu khác
kp kiểu như em
congb:
à à
ôk
cảm ơn em nhìu nho
Tez đẹp trai:
chắc b kiểu mập mờ ấy
thấy ảnh tắm rửa đẹp đẽ lắm
như đi phớt đết
congb:
hả?
sao em biết
Tez đẹp trai:
(ủa chết cha
lỡ bịa quá tay rồi
giờ trả lời sao trời??)
nãy e call thấy đang xịt nước hoa các kiểu các kiểu
vuốt tóc các thứ đồ
Tez đẹp trai:
anh kh sang nhanh đi xíu ngta đi bh
congb:
thế thôi chắc a chẳng sang nữa
ngta có hẹn r còn đâu
Tez đẹp trai:
(lạy chị sang với th nhỏ giùm tôi
yêu nhau lẹ đi má nhà otp)
tối ảnh mới đi mà
giờ mới 3h chiều chứ nhiêu
vẫn kịp mà a
congb:
ủa mắc gì vuốt tóc sớm v=))
Tez đẹp trai:
ai biết
chắc tại rảnh háng quá
(seen)
Tez đẹp trai:
đụ má seen không rep??
đúng là mấy ng bội bạc
lợi dụng xong tôi rồi cũng rời đi
tôi còn không bằng mấy chị "kiểm tra người"
ít nhất còn được để lại tiền
đây đi trả để lại cái gì
mấy ng đúng là đồ đáng ghét!!!
Công bằng nỗi lo to lớn của mình, đã đi đến cửa nhà bạn kia. Nhưng mãi vẫn chưa dám bấm chuông, vì cậu sợ, và chưa biết nên nói thế nào. Đứng soạn kịch bản mất 5p phòng trừ đủ các loại trường hợp, cuối cùng cậu cũng có dũng khí để bấm chuông.
Ding dong
Công dù đứng trước cửa, nhưng lại chẳng mong cánh cửa ấy mở ra nhanh chóng, thời gian ơi trôi chậm thôi được không.
Nhưng ông trời không nghe lời thỉnh cầu của cậu. Cậu sắp toát cả mồ hôi hột rồi, tiếng bước chân chậm rãi của người bên trong càng ngày càng gần hơn, như vang dội trong đầu
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, Công giật mình nhìn vào trong. Mason thấy cậu cũng bất ngờ không kém, nhưng chỉ được vài giây, sau đó lạnh lùng đứng chặn ở cửa. Hình như không muốn tiếp đón cậu cho lắm
Mà cũng đúng thôi, nói dối cỡ đó người ta chưa block là may rồi
"Sao, có việc gì?" Giọng hắn nhàn nhạt, không có chút hứng thú chút nào với bản mặt cậu
"T-tao nghĩ mày thèm trà sữa nên mang sang cho mày thôi, không được à" Cậu chẳng dám nhìn mặt hắn, chỉ nhìn lén 1 cái xong lại quay đi. Tay quơ quơ cốc trà sữa trên tay
Mason khoanh tay đứng dựa ở cửa, ánh mắt dò xét cậu từ trên xuống dưới. Kiểu như muốn nói "Cậu bị dở à? " ấy. Người ta chỉ nói dối có xíu thôi mà, sao như ghét luôn thế
Công không thể chịu nổi cái sự sượng trân này, cậu tíu tít muốn vào trong nhà. Sao khách đến mà cứ bắt đứng ở cửa là sao
"Mình vào nhà được không, tao mỏi chân"
Mason chỉ nhìn chứ không đáp, chẳng nói chẳng rằng gì, suy nghĩ khoảng 3s, quay người bước vào nhà
Im lặng là đồng ý mà đúng không?
Cậu nhanh chóng nối gót theo hắn vào trong nhà
Giờ mới có thời gian để cậu suy nghĩ, thằng này hình như mới tắm xong, quần áo vẫn mặc bình thường nhưng mùi thơm nhè nhẹ hình như là nước hoa... quẩn quanh người hắn, vì đi theo sau nên cậu ngửi được rất rõ ràng
Đi first date thật à?
Rõ ràng bảo định tỏ tình mình cơ mà, sao nay lại đi chơi với em khác rồi?
Mà sao không thấy vuốt tóc như Tez bảo nhỉ?
Công lẽo đẽo theo sau hắn, suy nghĩ linh tinh
Đang tính đi tiếp thì thấy Mason dừng lại, quay người nhìn cậu hỏi
"Đi theo làm gì?"
"Thì đi theo, nhà bạn ai mà dám ngồi linh tinh"
"Ờ được, thích thì cứ theo thôi"
Công khó hiểu với lời nói của hắn, 1bước 2 bước muốn đi cùng. Cậu phát hiện ra đích đến của tên này là nhà vệ sinh?!
Công nhanh chóng quay người rời đi khi chỉ còn 2 bước nữa là đến nhà vệ sinh
Mason thấy cậu lảng đi, dù giận nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc
"Không theo nữa à?"
"Xí, ai mà rảnh" Cậu nói xong thì quay người 1 mạch ra sofa ngồi. Không bám lấy hắn nữa
Giận mà vẫn trêu là sao trời, đồ khó hiểu
Công đặt trà sữa lên bàn, tự thưởng cho mình một cốc trước, ngồi suy nghĩ kịch bản xin lỗi sao cho thằng này cảm động.
May mà nãy nó còn trêu cậu được 1 câu, chứ cái mặt mà cứ đen xì xì rồi im lặng như thế chắc cậu trầm cảm chết mất.
Đến lúc tên kia đi ra, hắn cũng chẳng nói gì với cậu, chỉ nằm ở tít sofa bên kia chơi điện thoại. Kiểu như anh đầu sông em cuối sông ấy, trà sữa cậu mua cũng chẳng động đến..
Ê dù tui sai nhưng tui cũng biết tự ái nha trời
Công rón rén bước sang ngồi cạnh hắn, căng thẳng hỏi thăm
"Không uống trà sữa àa?" Cậu níu lấy góc áo Mason, hi vọng hắn sẽ trả lời mình
"Không"
"Thôi uống đi mà, ngon lắm"
"Không, đi mà uống với thằng Team của mày ấy"
Ẹc, như này là vẫn ghim dữ lắm
"Thôi mà, tớ thích uống với cậu hơn"
"Nhớ nhích nhuống nhới nhậu nhơn cái cứt"
"Thật màa"
"Không tin, đồ tồi" Mason tránh né cánh tay của cậu đang định choàng tay mình. Đây vẫn giận lắm nhé
"Thôi mà, tớ xin lỗi cậu mà"
"Sao phải xin lỗi tao làm gì? Đi mà chơi với thằng kia chả vui hơn à"
"Thì chơi xong rồi nên mới qua đây" Công theo phản xạ mà trả lời, chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhìn qua đã thấy mặt Mason đen xì
oi thoi chétt, lỗi tôi lỗi tôi
Công cuống cuồng sửa lời
"Ý là tớ xin lỗi vì nói dối cậu. Bách tha lỗi cho tớ được không ạ"
"..."
"..."
"..."
Đm, cứ thích silent treatment thế nhỉ?
"Bách ơi Bách à, xin lỗi màaa" Cậu quyết định dùng chiêu bám dính, nằm đè lên người hắn, mặt giáp mặt hắn năn nỉ. Hơi ngại nhưng vì tình bạn nên cậu chấp nhận đánh đổi
Tên kia né là cậu lại bám theo, Mason muốn tránh đi, cậu lại dùng tay kéo lại
Giờ cậu như tổng tài thực thụ, chống tay không cho hắn chạy, chân quỳ ở giữa người hắn. Mặt đối mặt với Mason
Ừmmm hơi ngượng
Nhưng hình như cũng có thu hoạch, mặt thằng này không còn đen xì như vừa nãy nữa
Hai người cứ thế nhìn nhau say đắm...
Đùa thôi, có mình cậu nhìn Mason thôi, chứ hắn đang lườm cậu như kẻ thù đây này.
Nhưng hắn cũng chẳng đẩy ra, cứ để im cho cậu dở trò
Mãi một lúc sau, vì sự mỏi tay vô cùng của mình, Công mới từ bỏ cái dáng tổng tài bá đạo này, cậu nằm rạp xuống người thằng này luôn, anh em mà, nằm ké xíu chắc không sao đâu ha.
Đầu gần như tựa lên vai hắn, mặt ngoảnh sang bên để không chạm mặt nhau. Anh em thì anh em thôi nhưng vẫn ngại lắm
Công không biết, Mason đang đấu tranh nội tâm rất nhiều, hắn rất muốn đưa tay lên ôm lấy cậu vào lòng, nhưng vẫn đang giận. Nên phải chảnh chứ
Thế nhưng lí trí thì chẳng thể thắng được con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro