
Bún đậu chấm tương ớt?
"Tao thấy nghi lắm Bách ạ. Chết rồi chết rồi" Tez vẫn cố chấp với câu nói của mình, đứng tặc lưỡi xoa cằm suy nghĩ về tương lai của người anh em này
"Tiên sư bố mày, đồ điên" Mason chẳng thèm đứng đây xàm l với thằng này, tiến vào phòng của bạn kia hỏi xem ăn gì
"Công ơi, ăn gì để đặt?"
Cậu đang loay hoay chỉnh lại gì đấy trên máy tính, chắc là chỉnh lại nhạc này nọ.
"Ơ thế không nấu à?"
"Không biết nấu, nấu tý bạn lại chê tôi nấu dở"
"Có ai chê đâu, bạn cứ đổ oan cho tôi"
"Bạn muốn ăn gì?
"Tôi không biết, đang hỏi bạn để đặt đâyy"
Hắn đứng ở đằng sau cậu, ngó xem con Công này làm gì mà chăm chú thế
"Thế Tez ăn gì?"
"Nó bảo bạn ăn gì thì nó ăn đấy"
"Ủa chứ không phải nãy nó kêu trời kêu đất muốn ăn bún đậu à?" Công ngước sang nhìn hắn thắc mắc. Thằng tez nãy vừa than thèm bún đậu mắm tôm, cậu tưởng nó phải đặt luôn rồi chứ?
"Thì nó bảo sợ cậu không ăn được mắm tôm, nên không đặt" Mason nói dối không chớp mắt, như được huấn luyện chuyên nghiệp để bốc phét
"Tôi ăn được mà, thế đặt bún đi. Lâu rồi chưa ăn"
"Bún đậu chấm tương ớt nhá" Công vừa cười vừa cất giọng trêu đùa
Mason mặt biểu thị sự khinh bỉ không nhẹ, hỏi lại
"Điên, thật hay đùa đấy??"
"Đùa thôi, chấm tương ớt để bạn đấm tôi à" Công cười cười trêu hắn
"Đấm cái gì, tôi thương tôi xót, ai mà nỡ đấm"
Công nghe được thì tặng cho hắn 1 combo bombastic conside eyes khuyến mãi thêm điệu nhếch môi khinh bỉ, nói chuyện nghe tởm dữ trời
"Khiếp, có mà đấm tôi không thương xót thì có. Tôi chấm mắm tôm, bạn đặt đii"
"Vẫn xót mà" Hắn mấp máy miệng, chỉ để mình nghe thấy
"Thế chốt ăn bún nhá"
"Òookee"
Mason định ra tìm thằng Tez đặt đồ, lại có bàn tay níu áo mình
"Mà này, đoạn này tôi hát như này ok chưa?" Công níu lấy tay hắn, bật lại đoạn nhạc vừa rồi cho hắn nghe.
Thế là hắn không đi nữa, nhắn tin ném luôn việc đặt đồ cho Tez. Chuyên chú nghe bạn kia hát
Mason nghe một lần vẫn chưa đủ, muốn nghe lại. Hắn vẫn đang đứng ngay sát vai, cậu thì ngồi ở ghế, Mason vòng tay qua vai cướp lấy con chuột từ cậu. Cằm hắn hờ hững đặt ở mái đầu tròn vo của con Công kia, tay di chuột cũng vô tình nắm lấy tay bạn, có điều chưa được 3s, bạn đã rút tay đi rồi
Chẳng hiểu tại sao, Mason có chút hụt hẫng
Nhưng vẫn tiếp tục di chuột nghe lại đoạn nhạc vừa rồi, không hiểu kiểu gì, bạn bảo nghe nhạc mà đầu hắn nửa nghĩ về nhạc, nửa nghĩ về hương toả ra ở mái tóc cậu bạn nào đấy. ừ thơm đấy, bình thường ngửi mùi nước hoa đã thơm rồi, ngửi tóc còn thấy thơm hơn là sao nhỉ? Mason còn muốn ngửi thêm nữa.
Chẳng lẽ hắn mắc hội chứng cuồng mùi hương à?
"Ok khônggg?" Công lên tiếng hỏi, như kéo hắn thoát khỏi suy nghĩ linh tinh của mình, giờ hắn mới nhận ra, nãy giờ nghe mà não có đặt ở nhạc đâu, cứ trôi dạt ở đâu ấy. Chắc tại giọng bạn hay quá nên não mình bay luôn. Ừ, chắc thế
"Nghe lại lần nữa" Lần này hắn tua lại, người lại càng ngả về phía bạn Công kia, tay trái đặt ở vai, tay phải vòng qua di chuột lần nữa. Tư thế vô cùng thân mật. Như một cặp anh em chí cốt thực thụ=))
"Như này là ok rồi bạn ơii" Sau khi nghe lại hẳn hoi, Mason đã đưa ra được nhận xét
"Ok thật không mà nghe đi nghe lại thế?" Cậu hơi ngước mặt lên, quên mất tên kia đang dựa vào đầu mình, hắn thấy cậu ngước lên mà cũng chẳng chịu dịch đầu đi chỗ khác, cứ để ở đấy. Nhìn như cậu đang rúc vào cổ hắn ấy. Công hơi giật mình, ngại ngùng để đầu quay trở về chỗ cũ, vờ như chưa có gì xảy ra. Lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang trên đầu mình
"Thì hay tớ mới nghe đi nghe lại, chứ lỗi ai mà thèm nghe" Mason thật thà bình luận
Công không nhìn cũng biết hắn vừa cười, vì sao á vì, cằm hắn tựa lên đầu cậu chứ sao. Thằng điên này thế mà không chịu bỏ đầu ra, người thì như sắp ngả vào vai cậu. Cứ dính lấy nhúc nhích nhúc nhích như con sâu đo. Nhưng Công cũng không thấy khó chịu, kệ cho thằng này dựa. Chắc nó mắc chứng nghiện skinship. Dù sao cậu cũng chẳng bài xích
"Thế được rồi, cảm ơn bạn nhiều. Giờ bạn cút đi ạ" Công nửa đùa nửa thật nói
"Ơ hay nhỉ, dùng xong là vứt như thế à?" Mason cười cười hùa theo
"Đã dùng được tý nào đâu, oan cho tôi quáa" Cậu vươn vai, thở dài một hơi. Lạy chúa, giờ thằng này mới chịu bỏ đầu ra, cứ dính dính như kiểu yêu thương nhau lắm ấy
Ừ nó bỏ đầu ra chỗ khác, nhưng lại xoa đầu mình
"Nàoo, đừng có động vào tóc taooo"
"Rối tóc bố"
"Gớm, tóc ngắn tí mà cứ sợ rối"
"Kệ tôi"
"Ừ kệ bạn, tôi cứ thích xoa đấy thì sao?" Hắn vẫn tiếp tục hành hạ tóc cậu, nói bằng giọng kháy khịa vô cùng
Nói hành hạ thế thôi, chứ thực ra hắn xoa nhẹ nhẹ, cảm giác như nựng cún í. Ủa chết, ai lại bảo mình là cún bao giờ??
"Mẹ mày" Cậu không chịu nổi mà văng tục, ai bảo hắn nói chuyện khó nghe
"Ki bông mà sao nói chuyện gai góc thế? Cứ mẹ mày mẹ tao"
"Ông làm như ông không nói ấy, mắc ỉa" Công "lườm yêu" hắn bình phẩm
"Tôi không nói thật mà"
"Phét lác, tôi nghe ông chửi nhau với thằng Tez suốt"
"Nhưng tôi đã nói tục với bạn câu nào đâu"
"Bạn nói thế oan tôi quá"
"Oan đéo gì-" Đang nói dở nửa câu, Công bỗng giác ngộ ra 1 điều
ừ nhỉ? hình như thằng này ít văng tục với mình thật, có văng cũng chỉ văng mấy câu cơ bản thôi. Cậu mất vài giây để định tâm lại suy nghĩ hồi tưởng lại quá khứ, để bắt lỗi con bot này.Nhưng không nhớ đượccc.
Máa, cái thằng rapper nhạc sét này thế mà không nói tục với mình á, Công không tin và cũng không muốn tin!
Mason thấy mặt bạn nghệt ra thì cười ha hả
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà không tin"
"Bạn có ngồi cả buổi cũng chả nhớ được tôi văng tục với bạn lúc nào đâu"
"Chiều quá sinh hư à?" Mason miệng thì nói nhưng tay vẫn chưa rời mấy lọn tóc ngắn ngủn của cậu bạn
"Chiều cái cứt" Công bĩu môi giả vờ bấm bấm máy tính che đi sự ngại ngùng của mình
Giờ cậu mới nhận ra, hình như tên bot này chiều mình thật. Bình thường cậu cũng để ý được, đi đâu hắn cũng sẽ cầm áo khoác hoặc sẽ cầm túi cho. Chở đi chơi cũng gạt chỗ để chân cho, ăn uống cũng lau sẵn đũa thìa cho cậu... Ừ, cũng tinh tế, mấy cái đấy cơ bản mà. Tự an ủi bản thân, cố gắng làm như đây là 1 điều bình thường.
Nhưng cậu cũng có lướt thread city rồi tiktok này nọ mà, thiếu gì map fan đăng lên bảo tên này tinh tế với mình đâu. Mấy cái hành động cầm này cầm nọ cậu còn nhìn thấy, còn fan đăng lên là lúc cậu nhảy, Mason sợ cậu bị va vào ghế nên bỏ ghế ra(dù lúc Gill nhảy thì chẳng thèm bỏ ra), lúc nào gặp mấy cái góc bàn hay gì nhọn nhọn cũng đưa tay ra che lại. Mấy lúc đấy cậu không hề biết, về xem fan đăng mới biết ấy chứ. Ừ, công nhận tinh tế. Này chắc do bản năng nhỉ? Không phải có ý gì với mình đâu đúng không, ừ chắc thế, thằng này trước giờ quen gái mà. Chắc chắn không có gì đâu!. Hoa mắt chóng mặt với chủ đề này, lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo, cậu tạm vứt ra sau đi, nào nghĩ tiếp cũng không muộn.
Nhưng Công không hề biết, ở một tương lai gần, cái suy nghĩ linh tinh vớ vẩn ấy của cậu đã thật sự đúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro