3
1.
Mùa hè năm ấy, trời mưa rất nhiều, nhưng cũng rất nhanh nắng lên.
Giống như hôm nay, chỉ mới sáng sớm, mặt trời đã ló dạng, rọi những tia nắng chói chang xuống khu vườn sau nhà họ Lê.
Hùng mặc một bộ quần đùi áo thun rộng rãi, đi chân trần chạy lon ton trên bãi cỏ. Trên tay cậu là một chiếc chong chóng màu xanh biển, mỗi khi gió thổi qua, cánh chong chóng lại xoay tít, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Dương ngồi trên ghế đá gần đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lãnh đạm dõi theo từng cử động của Hùng.
Thằng nhóc này... lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Hùng quay đầu nhìn thấy Dương vẫn ngồi yên, lập tức chạy đến kéo tay anh.
"Anh Dương, chơi với em đi!"
Dương không phản ứng, chỉ liếc mắt nhìn cậu nhóc đang bám dính lấy mình. "Chơi gì?"
Hùng nhón chân, giơ cao chiếc chong chóng. "Mình thổi chong chóng nha!"
Dương hơi nhướng mày. "Thổi chong chóng?"
"Ừa!" Hùng gật đầu cái rụp, kéo Dương đứng dậy. "Anh thổi thử đi, vui lắm!"
Dương cúi nhìn chong chóng trên tay Hùng, rồi lại nhìn gương mặt hớn hở của cậu bé, cuối cùng vẫn im lặng cầm lấy.
Cậu đưa chong chóng lên ngang tầm mắt, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Cánh chong chóng lập tức xoay tròn.
Hùng tròn mắt nhìn, sau đó cười tít mắt, cũng chu môi thổi theo. Hai đứa nhỏ đứng sát nhau, từng đợt gió nhẹ luân phiên làm chiếc chong chóng xoay đều.
Nhưng rồi bỗng nhiên...
"Bộp!"
Một thằng nhóc từ đâu chạy đến, vỗ mạnh vào tay Hùng làm chiếc chong chóng rơi xuống đất.
Hùng sững người, nhìn theo.
"Ha ha, nhìn nó kìa, chơi trò con nít quá trời!"
Thằng nhóc kia cười lớn, còn kéo theo hai ba đứa bạn đứng sau cười theo.
Hùng nhíu mày, chu môi phản bác: "Em thích chơi đó, liên quan gì mấy anh!"
"Mày nhỏ xíu, chơi vậy không sao, nhưng anh Dương lớn rồi mà cũng chơi hả? Nhìn y như con nít!"
Nghe vậy, Hùng tức tối quay qua nhìn Dương.
"Anh Dương, mình đánh nhau với mấy anh này đi!"
Dương: "..."
Cậu không lên tiếng, chỉ cúi người nhặt lại chiếc chong chóng, phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó.
Hùng thấy Dương không phản ứng thì càng bực hơn. "Anh! Mấy anh này nói bậy bạ! Anh đâu có giống con nít!"
Dương im lặng vài giây, sau đó mới bình tĩnh đáp: "Không sao."
"Nhưng mà—"
Dương đưa chong chóng trở lại tay Hùng, nhẹ giọng: "Cầm lấy."
Hùng hơi sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lại.
Lúc này, Dương mới chậm rãi ngước mắt nhìn mấy đứa nhóc kia.
Ánh mắt của cậu trầm xuống, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một sự uy hiếp vô hình.
"Các cậu có thể đi rồi."
Mấy đứa trẻ đối diện bỗng nhiên im bặt.
Không hiểu sao... tụi nó bỗng thấy lạnh gáy.
Cậu nhóc tên Dương này rõ ràng không nói lời nặng nề, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu ta, bọn họ lại cảm giác như có gì đó đáng sợ sắp xảy ra.
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Cuối cùng, một đứa trong nhóm hắng giọng, kéo tay bạn mình. "Thôi đi tụi bây, chả có gì vui đâu."
Mấy thằng nhóc kia cũng vội vã bỏ đi.
Hùng nhìn theo, còn định rủa vài câu, nhưng Dương đã kéo cậu lại.
"Đừng để ý đến họ."
Hùng xụ mặt: "Nhưng mà tụi nó—"
Dương vươn tay xoa đầu cậu.
"Chỉ cần em thích là được."
Hùng chớp mắt, rồi ngước lên nhìn Dương.
Trước giờ, Dương luôn vậy. Cậu ấy không nhiều lời, cũng không dễ nổi giận, nhưng chỉ cần là chuyện của Hùng, thì Dương nhất định sẽ bảo vệ.
Hùng bỗng thấy tim mình ấm áp kỳ lạ.
Cậu nắm chặt lấy tay Dương, nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Vậy anh chơi với em nữa nha!"
Dương khẽ gật đầu. "Ừ."
Cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo tiếng cười giòn tan của cậu bé nhỏ nhắn.
2.
Dưới bầu trời xanh trong, tiếng cười của Hùng vẫn vang vọng, nhẹ nhàng, như gió xuân qua từng kẽ lá. Dương đứng bên cạnh, dáng người cao ráo, im lặng nhìn cậu bé đang chạy nhảy vui vẻ.
Hùng nhảy một bước dài, rồi bất ngờ quay lại, chạy về phía Dương với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Anh Dương, em chạy nhanh hơn anh rồi đó!" Hùng reo lên, đôi chân nhỏ bé tung tăng như muốn bay lên giữa bầu trời. "Lúc nào anh cũng phải chạy theo em nha!"
Dương nhìn cậu, không vội đáp lại, chỉ hơi nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ mà chỉ có Hùng mới có thể nhận ra.
"Em có thể chạy nhanh, nhưng anh luôn đuổi kịp em."
Hùng dừng lại, nhìn Dương với vẻ mặt ngơ ngác, rồi nhanh chóng chạy lại, đứng cạnh anh. "Anh Dương, em không muốn anh đuổi kịp đâu!"
Dương khẽ nghiêng đầu, không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Em luôn có thể đuổi kịp anh." Câu nói của Dương rất nhẹ, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ. Hùng cảm nhận được cái gì đó trong giọng nói ấy, như thể là một lời cam kết, một sự bảo vệ thầm lặng mà Dương luôn dành cho cậu.
Lúc này, Hùng cảm thấy một cảm giác thật khó tả trong lòng. Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tựa vào vai Dương, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc bên anh.
"Anh Dương, em luôn cần anh." Hùng thỏ thẻ, giọng nói nhẹ nhàng như gió, nhưng lại đầy đủ tình cảm.
Dương ngẩn ra một chút, rồi khẽ xoa đầu cậu. "Anh biết."
Bầu trời dần chuyển sang chiều, ánh sáng vàng vọt dần ngả xuống, nhưng không khí quanh hai người vẫn ấm áp, đầy ắp sự yên bình mà họ đã chia sẻ. Hùng nhìn Dương, nhìn người anh mà cậu luôn tựa vào, cảm thấy an toàn đến lạ.
Dù sau này thế nào, dù chuyện gì có xảy ra, Hùng tin rằng... Dương sẽ luôn ở bên cậu.
Như thế, cả hai bước đi cùng nhau, không vội vàng, không lo lắng, chỉ là bước đi trong thế giới của riêng họ, nơi mà mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng vẫn có một điểm tựa vững chắc—là nhau.
3.
Năm tháng qua đi, Hùng và Dương dần lớn lên, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng hề thay đổi. Từ những ngày còn nhỏ, họ luôn quấn quýt bên nhau, và giờ, khi đã bước vào tuổi cấp ba, vẫn giữ lấy thói quen đó. Nhưng có một điều không thể phủ nhận—cảm xúc giữa họ bắt đầu phức tạp hơn, khó nắm bắt hơn.
Mặc dù lớp học của Hùng và Dương không chung, nhưng hai người vẫn luôn tìm ra lý do để gặp nhau mỗi ngày. Buổi sáng, Dương luôn đứng đợi trước cổng trường, ánh mắt hướng về phía Hùng như một thói quen không thể thiếu. Hùng thì luôn có một cách rất đặc biệt để thể hiện sự vui mừng mỗi khi nhìn thấy Dương—một nụ cười rất tươi, một cái vẫy tay có phần ngây ngô, nhưng lại tràn đầy sức sống.
Dương chỉ đứng nhìn, đôi mắt thâm trầm, nhưng trong lòng lại có một thứ cảm xúc rất khó tả—một sự mềm mại mà anh không thể dừng lại.
Hùng chạy đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương, kéo anh đi.
"Anh Dương, hôm nay em đã học bài rất chăm chỉ đấy, anh phải khen em chứ?" Hùng lè lưỡi, đôi mắt sáng long lanh.
Dương khẽ nhếch môi, không trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu, bước đi bên cạnh.
"Em có thể làm được mà." Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đầy sự tin tưởng. Dương luôn tin rằng Hùng có thể làm mọi thứ nếu muốn, chỉ là Hùng chưa bao giờ để ý đến cái gọi là sự nghiêm túc trong học hành.
Nhưng khi nhìn thấy cậu bé đang chạy nhảy, cười đùa, Dương lại không thể bắt cậu phải thay đổi quá nhiều. Với Dương, Hùng luôn là người đặc biệt, dù có thế nào đi nữa.
Hùng thì không để ý đến những suy nghĩ trong đầu Dương, chỉ mải mê kể về những chuyện vui trong lớp học, về những trò đùa với bạn bè, rồi kể về chuyện gần đây cậu lại làm giáo viên trong lớp nổi giận vì không chịu làm bài tập.
"Em nói thật là em không muốn học đâu, nhưng mấy người bạn trong lớp lại cứ suốt ngày nhắc nhở, không làm không được." Hùng cười lớn, nhưng lại có chút vẻ mặt nghịch ngợm khi nói ra điều đó.
Dương chỉ gật nhẹ, không nói gì, nhưng đôi mắt anh không thể rời khỏi Hùng, nhìn theo từng cử động của cậu, từ ánh mắt đến nét mặt. Dường như trong mắt Dương, Hùng luôn là người hoàn hảo, là người đặc biệt duy nhất, dù cho cậu có nghịch ngợm hay không.
"Anh Dương, sao anh cứ nhìn em vậy?" Hùng ngẩng đầu, đôi mắt hơi nghi ngờ, nhưng lại không quên nở một nụ cười đùa giỡn.
Dương khựng lại một chút, rồi lắc đầu, không nói gì. "Không có gì đâu."
Nhưng trong lòng Dương, một cảm giác phức tạp dâng lên. Anh cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa họ không đơn giản như trước nữa. Những hành động nhỏ nhặt, những cái nắm tay vô tình, những ánh mắt trao đổi, tất cả đều bắt đầu có một ý nghĩa khác. Dương không thể phủ nhận rằng anh đã dành nhiều hơn tình cảm cho Hùng, nhưng không biết phải làm gì với cảm xúc ấy.
Còn Hùng, có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong Dương, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lắng khi Dương không cười, hoặc khi Dương không ở gần. Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về những điều đó. Cậu chỉ muốn ở bên Dương, làm mọi thứ cùng anh, vui vẻ, vô lo vô nghĩ như ngày nào.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi dưới gốc cây phượng, Dương bất chợt nhìn vào mắt Hùng, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong anh.
"Anh... có điều này muốn nói với em." Giọng Dương trầm xuống, khác hẳn mọi ngày.
Hùng ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao lại có một sự lo lắng nhẹ trong lòng. "Cái gì vậy?"
Dương im lặng vài giây, rồi mới khẽ cất tiếng: "Anh nghĩ là... chúng ta sẽ luôn như thế này, phải không?"
Hùng vẫn chưa hiểu hết ý Dương, chỉ nghịch ngợm trả lời: "Chắc chắn rồi! Mình sẽ luôn ở bên nhau mà."
Dương nhìn Hùng, ánh mắt trong suốt như muốn xác nhận điều gì đó. Cậu khẽ cười, nhưng trong lòng lại có một sự khó hiểu đan xen.
Hùng không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Dương, cậu chỉ cười thật tươi rồi tiếp tục nói: "Em sẽ luôn cần anh, anh Dương. Dù sau này có chuyện gì đi nữa."
Dương khẽ thở dài, nắm tay Hùng thật chặt.
Anh sẽ luôn ở đây.
Nhưng có lẽ, những lời này, không chỉ đơn giản là lời hứa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro