2
1.
Mùa hè năm ấy, ngoài trời mưa rào xối xả, mặt đất ẩm ướt, bầu trời xám xịt như bị phủ một tấm màn dày nặng.
Trong sân biệt thự nhà họ Lê, một cậu bé con đang ngồi xổm dưới mái hiên, ôm con mèo nhỏ vào lòng, đôi mắt long lanh nhìn những giọt mưa rơi tí tách trước mặt.
Lê Quang Hùng không thích trời mưa lắm, nhưng cậu cũng không ghét. Chỉ là... hôm nay tâm trạng cậu hơi không vui.
Tại sao hả?
Bởi vì sáng nay cậu bị ba mắng.
Chuyện là Hùng muốn trèo lên tủ để lấy lọ kẹo cao su cậu lỡ tay ném lên đấy. Nhưng tủ cao quá, cậu còn nhỏ, dù nhón chân hết mức cũng không với tới. Kết quả là cậu bày đủ trò leo trèo, đến khi gần chạm được lọ kẹo thì mất thăng bằng, cả người ngã xuống sàn.
Không đau lắm, nhưng tiếng động đủ lớn để người giúp việc hốt hoảng chạy tới, rồi ba mẹ cậu cũng bị báo cho biết.
Ba Hùng rất nghiêm khắc.
Ông ấy không la mắng to tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng khiển trách đủ khiến Hùng rụt cổ lại, không dám nói gì.
"Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được leo trèo lung tung, có nghe không?"
Hùng bặm môi, cúi đầu. "Dạ rồi..."
Nhưng ba vẫn chưa buông tha.
"Nghe rồi mà còn làm? Không biết nguy hiểm sao?"
Hùng nhỏ giọng: "Con chỉ muốn lấy kẹo thôi mà..."
Ba lạnh giọng: "Muốn lấy thì bảo người giúp việc, sao cứ phải tự mình làm?"
Cậu không trả lời được.
Cuối cùng, mẹ Hùng phải lên tiếng hòa giải. Nhưng tâm trạng cậu vẫn buồn bã từ sáng tới giờ.
Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói. Con mèo nhỏ trong lòng rúc vào ngực Hùng, dụi dụi đầu an ủi, nhưng cậu bé vẫn thở dài, gò má phúng phính hơi phồng lên.
Nếu là anh Dương ở đây, anh ấy sẽ giúp cậu lấy kẹo mà không cần phải gọi người giúp việc.
Nếu là anh Dương ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ không mắng cậu.
Cậu chống cằm, nghĩ vẩn vơ một lúc, đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hùng."
Hùng chớp mắt, quay đầu lại.
Trước mắt cậu, Trần Đăng Dương đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen, bộ quần áo hơi ướt một chút vì mưa. Cậu bé mười tuổi nhìn xuống Hùng, đôi mắt trầm tĩnh hơn tuổi, không có chút gì là vội vàng hay hấp tấp, nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn dịu dàng.
"Anh Dương!" Hùng lập tức đứng bật dậy, đôi mắt sáng lên. "Sao anh qua đây vậy?"
Dương không trả lời ngay, chỉ đưa tay ra chạm vào gò má Hùng, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Khóc à?"
Hùng hơi giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không có khóc! Em chỉ đang buồn chút xíu thôi..."
Dương nhìn cậu bé, không hỏi nhiều. Cậu thu tay lại, nhưng không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh Hùng.
Chiếc ô đen trên tay Dương vẫn còn nhỏ nước, nhưng cậu không buồn gấp lại, chỉ đơn giản nghiêng nhẹ, để che mưa cho cả hai.
Hùng nhìn động tác ấy, trái tim bỗng mềm nhũn.
Lúc nào cũng vậy.
Anh Dương không nói nhiều, nhưng luôn làm những chuyện khiến cậu cảm động.
"Anh à." Hùng nghiêng đầu tựa vào vai Dương, giọng có chút nghịch ngợm. "Anh tới đây vì nhớ em hả?"
Dương hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp như tiếng mưa rơi trên mái ngói.
Hùng bật cười, hai chân đung đưa.
Cậu buồn một chút thôi, nhưng bây giờ thì hết rồi.
Vì anh Dương đã tới rồi.
2.
Hùng cười tít mắt, bàn tay nhỏ xíu níu lấy ống tay áo của Dương, vô thức cọ cọ vào. Cậu thích cảm giác có Dương bên cạnh, thích cái cách anh lúc nào cũng yên lặng nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy được che chở.
Dương liếc xuống nhìn cái đầu nhỏ đang dụi vào vai mình, ánh mắt thoáng dịu đi.
"Lần sau đừng tự trèo lên lấy đồ nữa." Cậu chợt lên tiếng, giọng không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc không cho phép cãi lại.
Hùng ngẩn người, rồi tròn mắt nhìn Dương.
"Sao anh biết?!"
Dương bình tĩnh đáp: "Dì Trương nói."
Dì Trương là người giúp việc nhà họ Lê, cũng là người gọi điện báo cho nhà họ Trần mỗi khi Hùng nhắc đến Dương quá nhiều.
Hùng bĩu môi, lầm bầm: "Dì ấy nhiều chuyện ghê..."
Dương khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu Hùng. Động tác của cậu vẫn như trước, nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể sợ mạnh tay một chút thôi là Hùng sẽ đau.
"Muốn lấy gì thì gọi anh." Dương nói.
Hùng ngẩn ra, sau đó chớp chớp mắt. "Anh lấy cho em hả?"
"Ừ."
"Vậy anh là cái thang của em luôn rồi!"
Dương: "..."
Hùng cười khanh khách, ôm lấy cánh tay Dương lắc lắc. "Anh cao quá trời! Sau này em muốn lấy gì cũng có anh giúp, vậy là không cần nhờ ai nữa!"
Dương nhìn cậu bé đang bám lấy mình, khóe môi mím chặt. Hồi lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu.
"Ừ. Anh giúp em."
Hùng vui vẻ ôm chầm lấy Dương.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa tạnh, từng giọt nước đọng lại trên chiếc ô đen, nhỏ xuống mặt đất ẩm ướt. Nhưng dưới mái hiên này, hơi ấm lan tỏa từ hai cơ thể nhỏ bé, hòa vào nhau trong một lời hứa nhẹ nhàng—lời hứa mà sau này, dù trời có sập, Dương cũng sẽ không bao giờ nuốt lời.
3.
Mưa rơi tí tách trên mái hiên, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ.
Hùng vẫn đang ôm cánh tay Dương, cậu bé nhỏ hơn hẳn, nhưng lúc nào cũng thích quấn lấy anh như kẹo dẻo dính tay. Dương không đẩy ra, cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng để mặc cậu ôm, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Một lát sau, Hùng chợt ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.
"Anh Dương, sau này em lớn lên cũng cao như anh không?"
Dương nhìn xuống cậu, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. "Có thể."
Hùng phấn khích, hai chân đung đưa. "Vậy là sau này em cũng mạnh như anh luôn hả? Em cũng có thể bế anh như hồi nãy anh bế em không?"
Dương bật cười khẽ, nhưng không đáp.
Bế cậu à? Còn lâu.
Lúc đó, dù Hùng có cao hay mạnh đến đâu, cũng sẽ không bế được Dương. Ngược lại... Dương sẽ là người ôm cậu suốt cả đời.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Hùng không biết Dương đang nghĩ gì, chỉ hồn nhiên tiếp tục nói: "Nếu em cao bằng anh rồi thì lúc đó anh có cho em trèo lên lấy đồ không?"
Dương xoa đầu cậu, giọng vẫn bình thản: "Không."
Hùng nhăn mặt. "Tại sao!"
"Vì khi đó, anh vẫn sẽ lấy đồ giúp em."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Hùng đơ ra mấy giây. Sau đó, cậu nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Dương cười khanh khách.
"Anh Dương tốt nhất quả đất luôn! Em thích anh nhất!"
Dương hơi khựng lại.
Cậu nhìn vào đôi mắt cười rộ lên của Hùng, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Tim cậu... lại nhói lên lần nữa.
Nhưng Dương không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy Hùng, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu bé nhỏ nhắn.
Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng Dương có thứ gì đó đang dần lớn lên, lan tỏa như cơn gió mát lành sau cơn mưa mùa hạ.
Một thứ cảm xúc dịu dàng nhưng mãnh liệt.
Một thứ... mà cậu chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro