Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảnh khắc chia tay

Tôi và anh ở bên nhau như những cặp đôi mặn nồng khác, chưa từng cãi nhau hay nói ra những lời nặng nề. Nhưng vào một buổi tối, lúc tôi đang nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, tôi nhận được một tin nhắn từ anh người yêu của mình. Vì vốn tính trả lời tin nhắn anh nhanh nên tôi đã đọc ngay khi anh vừa gửi, đập vào mắt là dòng tin nhắn "anh có chuyện muốn nói, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này ở đây thôi." Từng chữ một như con dao đâm thẳng vào tim tôi vậy, tự hỏi tại sao anh không nói nốt lý do vì sao anh quyết định chấm dứt mặc dù họ chưa từng có sức mẻ mối quan hệ này. "lý do tại sao anh lại chọn kết thúc mối quan hệ này?" anh xem tin nhắn nhưng một hồi lâu mới trả lời lại "tại anh không thể dành thời gian cho em, anh đi làm và hay chơi game rất nhiều em luôn phải chờ đợi anh, có khi anh lại quên mất em và hàng giờ đồng hồ mới trả lời tin nhắn của em. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em" tôi biết chắc chắn những lý do đó chỉ là lời biện hộ của anh, anh chắc chắn không phải vì vậy mà chọn rời xa tôi nhưng tôi đã quyết định không hỏi thêm gì nữa chỉ nói với anh "để cho nhau 4 năm được không? lúc đấy em với anh chắc chắn sẽ không có khoảng cách nữa." anh cũng đã đồng ý với lời tôi nói. Sau buổi tối đấy chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa.

Buổi tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, rất muốn quay lại với anh nhưng không thể vì tính anh đã quyết thì sẽ không thay đổi. Sáng hôm sau tôi đã nhắn tin làm phiền anh và bảo anh suy nghĩ lại về quyết định chia tay, lúc đó tôi vừa tuyệt vòng vừa thất vọng vì liên tiếp nhận được những cú sốc lớn khiến tôi khó định thần lại được. Ngày hôm đó tôi đã nhận được tin mình đạt học sinh trung bình do môn Hóa quá yếu, thêm cả việc chia tay người yêu khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi thu mình lại trong căn phòng trống vắng và cố gắng cầu xin anh quay lại cho đến khi tôi bị block. Lúc đó tôi trong tình trạng mất kiểm soát hành động của mình nên đã đồng ý lời tỏ tình của một anh lớn hơn tôi một tuổi dù tôi không có chút thiện cảm hay tình cảm gì đó với anh. Dần dần tôi đã quen với việc không có người yêu cũ bên cạnh, tôi đã thử tiếp nhận anh người yêu mới của mình. Anh là một con người rất kì lạ, trước khi yêu tôi anh luôn thức khuya đến tận 2 3 giờ sáng nhưng từ sau khi yêu tôi thời gian dành cho tôi rất ít. Tôi cảm thấy bản thân cũng nên chủ động nhưng anh lại luôn cố gắng cắt ngang mọi câu chuyện tôi đang nói. Mối quan hệ của tối với người yêu mới cũng chẳng có chút tiến triển gì, tôi đã thử hỏi đám bạn của mình để xin chút ý kiến. Họ nói tôi rằng cứ thử yêu đi biết đâu lại có tình cảm với nhau, tôi cũng gật gù đồng ý với cách giải quyết này nhưng rồi đến một ngày. Tôi không thể chịu nổi việc luôn bị bỏ lại mỗi tối hay việc phải chủ động trong mối quan hệ này nên tôi đã quyết định chấm dứt. Tôi đã gặp anh:

"xin lỗi anh nhưng em không muốn chúng ta có mối quan hệ này thêm một phút giây nào nữa. em thật sự cảm thấy mình vẫn còn có tình cảm với người yêu cũ, em cũng không muốn lừa dối anh nên em muốn chúng ta chấm dứt từ đây" -tôi đã nói vậy với anh cùng vẻ mặt kiên quyết của mình, anh im lặng một hồi lâu rồi trả lời "anh biết em không có tình cảm với anh rồi, anh đã đoán ra ngay từ lúc chúng ta bắt đầu. Anh hiểu cảm giác của em với lại anh cũng quen rồi nên em cũng không cần phải xin lỗi anh làm gì" vừa nói dứt câu thì anh đã bỏ về luôn và không một lần quay đầu. Tôi cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, lúc đó do tôi quá bồng bột nên mới chấp nhận lời tỏ tình của anh. về nhà tôi định nhắn tin gửi lời xin lỗi tới anh nhưng tôi đã thấy mình bị block. Sau ngày hôm đấy tôi đã trải qua khoảng thời gian chỉ ăn rồi ngủ, cho đến một ngày. tôi thấy tin nhắn nhóm chat cũ của tôi với một số người bạn trong đó có Khánh hiện lên một tin nhắn, tôi nhấn vô đọc thì thấy anh nhắn một câu hồn nhiên "nhóm này vẫn còn à?" tôi đương nhiên sẽ trả lời lại theo như một thói quen khó bỏ, tiếp sau tin nhắn tôi là tin nhắn của chị họ tôi, chị ấy là người đã cho tôi với Khánh gặp nhau. Nhờ vài dòng tin nhắn ngắn sau lần đó tối đã quyết định đối mặt với anh người yêu cũ của mình. Tôi đã nhắn tin cho chị họ của mình, tôi nói tôi nhớ anh rất nhiều hối hận vì đã là người không giữ lời hứa, tôi cố tình để chị ấy chụp lại gửi cho anh. Sau lần đó anh đã gỡ block tôi, anh hỏi tôi và trách tôi là một người tồi tệ khi đã nói mà không giữ được lời hứa. Tôi đã lắng nghe anh trách móc mình từng chút một đến khi anh bình tĩnh lại, tôi đã kể lại cho anh nghe khoảng thời gian sụp đổ của tôi khi không có anh ở bênh cạnh. Tôi không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi anh rất nhiều.

Sau tối hôm đó, anh đã cho phép tôi theo đuổi anh đến khi tôi và anh không còn khoảng cách. Tôi cố gắng mỗi ngày, từng chút một ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh. Anh luôn cố gắng làm tôi khó xử với bạn bè của anh nhưng tôi chưa một lần oán trách vì tôi nghĩ anh vẫn còn hận tôi rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, tối hôm đó tôi nhận được một tin nhắn của anh, anh đã nói một câu khiến tôi dù có chết đi sống lại cũng không thể quên được. Lần này lại chính là anh tự hứa với tôi, anh nói rằng "Cho anh 4 năm, chắc chắn 4 năm sau anh sẽ đường đường chính chính nói "anh yêu em" thêm một lần nữa." Lúc đó tim tôi như hẫng lại một nhịp rồi bỗng nhận ra lúc anh mất tôi anh đã buồn nhiều như thế nào, lúc đó vì anh hận tôi anh đã nói anh chưa từng yêu tôi nhưng em gái anh đã nói cho tôi biết anh đã khóc nhiều. Tôi đã hỏi anh, anh có chắc không, sau khi nhận được câu khẳng định tôi đã thật sự vui đến mức có thể khiến tôi ngất ra bất cứ lúc nào. Sau lúc đó, tôi với anh chính thức bước vô mối quan hệ mập mờ. Lúc đầu tôi còn khá là buồn vì sợ một ngày nào đó anh sẽ ngủi lòng và yêu thương người con gái khác, nhưng với cương vị là một người chỉ đứng trong bóng tối như tôi thì không thể nào mà kiểm soát anh được. Tôi đã hỏi anh rất nhiều, dù anh kiên nhẫn trả lời từng câu một nhưng lòng tôi vẫn luôn sợ hãi, tôi biết nếu anh có yêu người khác thì tôi vẫn không thể khiến anh mãi là của mình được. mối quan hệ mập mờ của chúng tôi đã hơn 2 tháng rồi, anh vẫn luôn cưng tôi như em bé, luôn chăm sóc tôi từng chút một và cũng chưa từng quát mắng tôi. Chúng tôi cứ như quay lại lúc mới yêu nhau nhưng lại không thể cho cả thế giới biết. Anh lâu lâu khiến tôi phát ghen lên vì những câu đùa cợt nhưng rồi lại quên đi vì tôi không phải người yêu anh. Mập mờ là một cái gì đó luôn cho tôi những sợ hãi không đáng có, tôi luôn cố gắng né tránh, không nghĩ và không lo lắng đến nó vì tôi không muốn những suy nghĩ anh rời bỏ tôi thành sự thật. Từ khi công khai lụy anh tôi luôn bị bạn bè anh trêu chọc với những lời ác ý, nhưng họ đã không đặt họ vào hoàn cảnh của tôi. Tôi yêu anh nhiều đến mức chỉ muốn anh giữ của riêng mình mà không bao giờ để người khác động vào được dù chỉ là một cọng tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro