Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Anh thôi đi được chưa, giữa chúng ta chẳng có gì cả!!" 


Nửa tiếng trước,....

 Donghyuck bước xuống cầu thang với tâm trạng ủ dột. Mở cửa nhà ra thấy hai chiếc xe đầu đối nhau bên vệ đường. Một chiếc là của Minhyung, chiếc kia là của Alfred. 

 Cả hai không cùng hẹn mà gọi tên Donghyuck. 

 "Donghyuck?"

 Em cố giữ vẻ mặt bình thản nhìn Minhyung trước mắt. Alfred ngó đầu ra khỏi cửa sổ, liếc mắt nhìn Minhyung nãy giờ vẫn không hiểu mô tê gì đứng chết trân ngoài đó. Hắn lớn tiếng gọi Donghyuck, em giật giật môi chui tọt vào xe hắn, rồi để lại Minhyung đứng bần thần ở đó mà phóng vụt xe đi. 

 "Người trên xe...là Holland đúng không..?" Doyoung đứng ở thềm cửa, vẻ mặt chính là không tin chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. 

 "Là ai?" 

 "Thằng khốn đó, là người yêu cũ hồi còn ở bên Canada của Donghyuck."








 Tòa soạn E,...
 Mọi người ở khu biên soạn đầu ra không khó để nhận ra hôm nay Donghyuck không như bình thường. Em đến chỗ mình mà không mở miệng nói một câu, kéo tâm trạng của cả phòng xuống, đơn giản vì ngày thường Donghyuck sẽ vừa làm việc vừa hát cho cả phòng nghe, phòng nhận giải thưởng phân khu năng suất cũng một phần nhờ Donghyuck kéo tâm trạng của mọi người lên. Nhưng hôm nay mặt trời của mọi người thật sự có chuyện buồn rồi. 

"Donghyuck, s-sếp Lee gọi em lên phòng. " Gowon rón rén đứng sau Donghyuck nói, cô không dám thở nhẹ một cái, bản thân cũng chẳng hiểu sao lại sợ một thằng nhóc đang buồn, như thể nếu chọc đúng chỗ nó ngứa thì nó sẽ vồ lấy nhai cô như nhai một cái bánh dẻo vậy.

 Donghyuck nghe vậy cố giữ bình tĩnh, em đứng dậy rời đi. 

 Đứng trước cửa phòng giám đốc, em hít lấy hơi, cố lau vội mấy giọt nước mắt như chực trào ra từ hốc mắt. Cửa mở ra, em nhìn thấy Minhyung cặm cụi đánh máy. Đây rồi, người em thương đang ở ngay trước mắt, nhưng em không thể lao đến ôm hôn người ta như thường ngày. Trong chốc lát Donghyuck cảm thấy như có hàng ngàn con dao sắc đang cứa thẳng vào tim. 

 Bao giờ cũng vậy, đều là em đau vì tình yêu, duy chỉ có mình em đau, mình em khóc, mình em cố gắng vá lại những vết rách mà đối phương tạo ra cho em.

 "Sếp gọi em." 

 "Donghyuck!!" Minhyung rời mắt khỏi máy tính, ánh nhìn sáng rực lóe lên. Anh không kìm được chạy đến muốn ôm gấu nhỏ vào lòng, nhưng em liền tránh sang một bên. 

 "Đây là nơi làm việc, mong sếp để tâm chút ít." Donghyuck lạnh nhạt tạt một gáo nước lạnh lên đầu Minhyung. "Sếp gọi em là có chuyện gì?"

 "Donghyuck..."

 "Nếu không có gì thì em xin phép." Donghyuck toan rời đi thì bị Minhyung gọi lại một lần nữa. Anh nắm lấy cổ tay em, giọng đã có chút run run. 

 "Tên Holland đó....đã làm gì em?" 

 Nghe thấy tên của hắn, toàn thân Donghyuck run lẩy bẩy, nhưng em vẫn cố giữ cho mình gương mặt vô cảm, không kiêng nể mà hất tay anh ra.

 "Không liên quan đến anh."

 "Sao mà không liên quan!?" 

 "Lee Minhyung, chúng ta không là gì của nhau cả, chỉ là đồng nghiệp, là quan hệ giữa sếp lớn và nhân viên. Anh không có quyền xâm phạm vào những chuyện riêng tư của em."

 Câu nói nghe như nhất thời này lại vả vào mặt Minhyung một cái. 

 Không, họ không thể chỉ là đồng nghiệp, chỉ là sếp lớn với nhân viên. Họ không. Chỉ vừa mới hôm trước thôi, hai người họ còn cùng ôm nhau trên sofa nhà anh, cùng ngủ với nhau, cùng cười đùa với nhau. Minhyung thực sự không hiểu.

 Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Donghyuck đang dần đi xa, anh cố đưa tay ra với theo, như muốn nắm lấy hi vọng cuối cùng cho tình yêu của mình. 

 Thời khắc này, anh nhận ra, bản thân mình đã rất, rất yêu em, trước cả khi em nhận ra em yêu anh. 

 Ngốc thật.






.

 Donghyuck trốn vào phòng nghỉ, ngồi thụp xuống bưng mặt lên khóc. Em không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Tại sao em cứ phải tự làm tổn thương chính em, làm tổn thương chính bản thân mình. Là em tự ra tay giết chết tình yêu của mình, tự mình ra tay với người em thương. Khóc thì giải quyết được gì, nhưng em vẫn khóc. Khóc cho bản thân thân em hay cho Minhyung? Em không rõ. 

 Em cảm nhận được một người ngồi xuống bên cạnh mình, một cách im lặng. 

 "Tao nghe anh Doyoung nói rồi. Holland...Tên đó quay lại tìm mày."

 Donghyuck im lặng nghe đối phương độc thoại, mấy tiếng khóc không còn, thay vào đó là tiếng sụt sịt liên hồi. Em yên tâm ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, dựa vào vai người bên cạnh. 

 "Không có gì đâu..."

 "Sáng nay người đưa mày đến cũng không phải sếp Lee."

 "Tao bảo là không có gì cả.."

 "Rồi rồi." Na Jaemin xoa đầu em, mặc kệ cho gấu con đang xì mũi đầy vào áo mình. "Sang tuần là đi khảo sát rồi, bắt buộc phải đi."

 "Um..."

 "Mày với sếp Lee..."

 "....."

 Na Jaemin thiếu điều muốn cốc cho gấu con một cái rõ đau vào trán, may cho Donghyuck là em đang khóc nên Jaemin mới không dám manh động. 

 "Tao với Jeno thì mới chỉ nắm tay đã là người yêu. Mày với Minhyung thì sao, ôm, hôn, nắm tay đủ cả, còn không biết đã lên giường chưa."

 "Im miệng đi." 

 "Rồi tao thua. Nhắc vậy thôi, tuần sau bắt buộc phải đi, chung xe, chung nhà nghỉ. Có muốn cũng không tránh mặt người ta mãi được. Mày lo mà giải quyết cái đống bùng nhùng ấy đi."

 "Biết rồi, càu nhàu như ông già." Donghyuck bĩu môi ôm lấy cánh tay Jaemin, em bặm môi nấc lên mấy cái, khóe mắt còn vương mấy giọt nước mắt chưa khô. 







 "Donghyuck..." Minhyung vò nát lon bia trong tay, anh ném vỏ lon đã móp méo kia ra xa, để rồi nghe thấy tiếng va đập kim loại đến chói tai.

Lon thứ 29.

Anh thì thầm nói yêu em đến 128 lần.

Anh uống nhiều đến mức choáng váng, cảm giác như thần trí sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào, dù vậy vẫn đủ sức với lấy lon thứ 30.

Thứ cảm giác bất lực khi chúng ta không thể dối lừa lý trí để chọn lựa theo con tim. Là khi mà những giác quan của chúng ta xù lên bước đi để bảo vệ bản ngã và cái tôi, mặc cho thứ duy nhất là rung cảm muốn ta quay đầu. Là khi bạn muốn yêu cũng không được, muốn bảo vệ cũng không xong. Lừa dối được lòng người, không lừa dối được lòng mình.

Được rồi, cuối cùng thì anh cũng khóc rồi. Lệ thủy trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài xuống gò má rồi rơi xuống hòa lẫn với vị đắng gắt của thứ men say. Biết nói gì đây, chạy đến nói với em anh cũng yêu em rất nhiều, là do anh ngu ngốc không nhận ra, chỉ muốn lắc đầu phủ nhận tình cảm anh dành cho em?

 Toàn thân anh nóng ran, có lẽ là sốt rồi.

 Mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán, hơi thở đã có chút gấp gáp. Nói mới nhớ, hình như từ sáng hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì.

 Đầu anh choáng váng, mắt mờ dần đi. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, anh thấy được bóng dáng của ai đó lao đến đỡ lấy cơ thể đang dần bị trọng lực Trái Đất kéo xuống của mình. 

 Trong một giây, anh thoáng mong đó là Lee Donghyuck - người mà bây giờ anh chắc chắn là anh thương.




-----------

 Xin lỗi vì sủi quá lâu. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro