Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

 "Em với anh Minhyung...Chỉ là bạn." Donghyuck dừng lại một hồi, rồi tiếp tục nói "Đúng rồi, chỉ là bạn..."

 Doyoung có thể nhận ra được ý buồn trong ánh mắt đang trĩu xuống của Donghyuck. Ai mà không biết được con gấu ngốc này thích Minhyung kia gần chết chứ. Ngày đầu cậu hay tin em trai của mình trúng tuyển vào tòa soạn E nổi tiếng Seoul ấy, hai anh em cứ thế mà tâm sự đến đêm khuya sau khi Donghyuck đi làm về ngày đầu tiên. Gấu con không giỏi che giấu điều gì, suốt cả buổi chỉ lảm nhảm về sếp Lee mà em cho là đẹp trai tài giỏi. 

 "Mấy tuần trước, em đã lấy hết dũng khí tỏ tình anh ấy..." Donghyuck chợt lên tiếng, mặt em cúi gằm xuống sàn, hai bên vai đã bắt đầu run lên "Anh ấy nói anh ấy quý em, còn khen em rất dễ thương, nhưng chỉ xem em là em trai. Lúc đó em mới chợt ngộ ra, những điệu bộ dịu dàng trước đây anh ấy làm với em, những đặt cách mà anh ấy dành cho em, đều xuất phát từ việc anh ấy coi em như một đứa em không hơn không kém. Nếu như lúc đó em cười xòa cho qua rồi chuồn đi, nếu như lúc đó em không khóc òa lên trước mặt anh ấy,..." 

 "Thôi được rồi." Doyoung vội vàng vỗ về gấu nhỏ trước mặt đang có dấu hiệu sắp khóc. Cậu ôm em vào lòng, một tay vỗ vỗ sau lưng, tay còn lại xoa đầu nhỏ, cử chỉ đều rất dịu dàng. 

 "Biết rồi biết rồi. Anh biết hết rồi, không cần kể nữa." Nghe thấy rõ tiếng thút thít bên tai, cậu càng ôm Donghyuck chặt hơn.


 Thằng bé này từ nhỏ đã phải chịu nhiều đả kích về mặt tình cảm.


 Năm 4 tuổi,cha mẹ Donghyuck ly hôn. Không rõ được lý do, chỉ thấy khi mẹ Lee rời đi, bà vẫn không quên cầm theo cuốn album ảnh của gia đình họ . Với một đứa trẻ 4 tuổi như Donghyuck mà nói, vắng đi tình cảm của một người mẹ là điều không thể, nên chẳng lâu sau đó, cha Lee đi thêm bước nữa. Người phụ nữ này có một đứa con riêng 9 tuổi, là Kim Doyoung. Nhiều người nói rằng, người tình cũ của bà Kim sau khi hay tin bà mang thai Doyoung, đã lập tức bỏ trốn sang Mỹ. Donghyuck không quan tâm lắm, em nghĩ mẹ Lee sẽ về vào một ngày nào đó không xa, em cũng không có ác cảm gì với hai con người sẽ đến sống chung kia, chỉ biết lúc đó anh Doyoung cũng đẹp trai, xứng đáng được mình chia đồ cho chơi cùng. 

 Năm Donghyuck 14 tuổi, là lần đầu em biết thế nào là rung động, là ngày mà em hiểu được bản thân mình khác với các bạn nam khác. Em thích tiền bối G ở khối A. 

 Nhưng,

 Mối tình chưa kịp nở đã vội tàn. Em chứng kiến cảnh một tiền bối khối B đút cho G ăn ở canteen, cẩn thận chùi miệng cho anh ấy, sau đó còn dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn. 

 Trái tim Donghyuck như bị ai đó bóp nghẹt. Cố nén nước mắt, em dần lách qua dòng người đang chen chúc tại quầy mua hàng, sau đó biến mất. 

 Tan học, em về nhà với bọng mắt sưng vù, khóe mắt vẫn còn đỏ, báo hại Doyoung tốn một đêm trắng dỗ cho gấu con ngủ. 

 Sau đó Donghyuck sang Canada du học hơn 6 năm trời.

Quay lại hiện tại, lần đầu Donghyuck gặp Minhyung, không hiểu nổi tại sao một người nhạt nhẽo như anh ta, lại có thể thu hút em đến thế. Nhưng có lẽ em không xứng đáng có được tình yêu, em không hợp với tình yêu, giống như Minhyung đã nói.

 "Tình yêu khó hiểu lắm, anh còn không hiểu thì sao gấu con nhà em hiểu được đây. Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã đi xa giới hạn bạn bè, nhưng để nói là tình yêu thì có lẽ hơi quá. Donghyuck, tình yêu là một thứ trừu tượng chứa cả niềm vui lẫn sự đau khổ. Anh không muốn em phải trải qua thứ đau khổ ấy, nhất là vì anh , tụi mình...cứ như vậy là tốt nhất."

 Donghyuck khóc mệt đến thiếp đi trong vòng tay của Doyoung. Cậu nhìn em trai trong lòng khẽ thở dài. Đặt em ngay ngắn lên giường trong phòng ngủ, xong xuôi cậu liền vơ lấy điện thoại vẫn còn đang nằm lăn lóc dưới sàn. Nhập nhanh mật khẩu, cậu lần trong danh bạ rồi gọi một cuộc điện thoại. 

 "Alo?" Đầu dây bên kia vọng lên tiếng trả lời ngái ngủ.

 "Minhyung, mày có thật lòng với Donghyuck không?" Doyoung không nói gì, cậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

 "Không phải việc của mày."

 "Trả lời."

 "Tch,...Tao quý Donghyuck."

 "Vậy mày có yêu Donghyuck không?"

 "Chịu. Tao vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, có thể chỉ là nhất thời."

 "Tay chơi Mark Lee ngày xưa đâu rồi nhỉ?" Doyoung cười khẩy một cái.

 "Im đi, chuyện cũ rồi đừng nhắc lại."

 "Tao bây giờ không muốn làm Donghyuck đau khổ. Nhìn thấy nụ cười trong sáng và hồn nhiên kia khiến tao không nỡ."

 "Bây giờ mày vẫn đang khiến em ấy đau khổ."

 "Tao biết. Ngay từ đầu một đứa như tao không nên dính vào tình yêu, yêu tao em ấy sẽ đau hơn nữa."

 "Mày tự giải quyết đi."

 Doyoung tắt máy rồi ném nó lại lên bàn. Cậu ngả thân xuống sofa, thở một cái dài thườn thượt. Trong đầu cậu mông lung hiện lên những thứ không rõ ràng. Cậu nhớ về một khung cảnh nơi có hai người đang đứng dưới trời tuyết dày phủ kín cả thị trấn....






.
 Mới 6 giờ sáng mà khu biên soạn đầu ra của tòa soạn E đã nháo nhào hết cả lên. Nguyên nhân là sếp Lee đột nhiên xuống tầng của bọn họ, khiến cả khu loạn hết lên thu dọn tài liệu rồi giả bộ chăm chú đánh máy. 

 Cửa thang máy mở ra, sếp Lee cùng trợ lý Park bước vào. Sếp Lee không thích nói nhiều, lâp tức  ra lệnh cho trợ lý Park đặt chồng giấy lên bàn, sau đó không nhanh không chậm rời phòng trong sự ngỡ ngàng của các con dân khu biên soạn. 

 Điện thoại Donghyuck khẽ rung lên trong túi quần, là tin nhắn của sếp Lee.

 "Sau này đi làm muộn một chút cũng được, không cần đi sớm."

  Donghyuck tự cười ngốc với bản thân một lúc, sau đó trả lời tin nhắn của Minhyung.

 "Tan làm anh đưa em đến siêu thị được không?"

 "Có cần mua gì gấp lắm không, hay anh cho em tan sớm nhé?"

 "Không cần:))"

 "Em làm việc đây, tạm biệt sếpp!"

 Ném điện thoại sang một bên, Donghyuck với tâm trạng hớn hở lướt ngón tay trên bàn phím. 

 Mập mờ thì đã sao, hãy cứ kệ nó mà hưởng thụ sự tử tế của người ta khi còn có thể đi. 







.
 Tránh để sự việc xảy ra như hôm qua, Donghyuck canh đúng giờ tan mà chuồn về, để lại mười mấy con người trong sự ngỡ ngàng đang định đùn hết việc cho em. 

 Xuống tới sảnh chính, Minhyung đã đứng dựa vào cửa xe từ bao giờ, trên tay có điếu thuốc còn cháy dở. 

 "Tưởng cai thuốc cơ mà" Donghyuck vừa cười vừa chạy đến, ánh mắt mang ý chế giễu đối phương.

 "Không hút thì sao mà tập trung được"

 "Tập trung cái gì?" 

 Minhyung với đôi mắt mang đầy ý cười, dập tắt điếu thuốc trên tay, sau đó nâng mặt em lên. Donghyuck giật mình nhắm mắt, môi hồng tự động mở ra. 

 "Gì đấy?" Minhyung bật cười. Mấy nhân viên từ tòa soạn đi ra không mảy may quan tâm đến đôi cẩu nam nam này, dường như đã quá quen với chuyện thường (luôn luôn) xảy ra trước cửa tòa soạn. 

 Donghyuck nhận ra mình bị hớ, da mặt bỗng chốc nóng bừng, đỏ ửng không khác gì trái cà chua chín. Em dụi măt vào lồng ngực rắn chắc sau lớp áo len dày cộm kia. Minhyung bỗng dưng cười lớn rồi kéo em vào xe ngồi. 

 Ngoài trời lạnh bao nhiêu thì trong xe ấm bấy nhiêu. Mùi cafe thoang thoảng bay trong không khí, át đi hẳn mùi khí co mà ta thường ngửi đươc trong xe ô tô.  Chiếc xe khởi động phóng vù vù trên đường. Donghyuck thi thoảng liếc sang nhìn lén Minhyung đang lái xe, ánh mắt như thể đang chờ đợi điều gì đó. Em bĩu môi rồi khẽ chửi thề một tiếng mà không hề biết tất cả những hành động vừa rồi đều đã được thu vào tầm mắt của Minhyung. 



.
 Sau một chiều la liệt tấp hàng này hàng kia, Donghyuck với đống túi giấy lỉnh kỉnh bước ra khỏi siêu thị. 

 Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh.

 Hai người họ cất đồ vào cốp xe, sau đó lái xe một mạch về nhà Donghyuck. 

 "A-anh..."

 "?" Minhyung quay qua nhìn em, tay vẫn đang dỡ đồ xuống xe. 

 "Anh c-có quên gì không...?" Donghyuck lúng búng gãi đầu gãi tai 

 "Anh có quên gì à?"

 "Không...không có gì, chắc em nhầm..." 

 Donghyuck cắn cắn môi dưới, em lắc đầu nguầy nguậy, cúi người xuống toan xách đống túi vào nhà liền bị một lực ép lên cửa xe.

 Minhyung dùng thân mình đè lên thân gấu nhỏ ép chặt em vào thành xe. Hai tay anh vòng qua eo nhỏ đỡ lấy lưng, nhìn em với ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương.

 "Chuyện gì?"

 "Kh-không có...Anh thả em ra đi người ta nhìn thấy thì sao!!"

 "Liếc một cái anh liền móc mắt người ta ra."

 "Không có gì thật mà..."

 Đối diện với ánh mặt tra khảo đầy sự săm soi của Minhyung, Donghyuck chịu thua. Em mấp máy môi, lí nhí trong họng mấy chữ cái, môi hồng chu lên như trách lỗi người ta, mà người ta ở đây là Lee Minhyung.

 "A..Anh...H-hôm nay.."

 "Hôm nay làm sao?"

 "Hôm nay anh ch-chưa...hôn em cái nào cả..." Giọng nói của Donghyuck càng nhỏ dần ở vế sau. Em đưa hai bàn tay lên che mặt, nhưng vì mặc áo khoác bông to đùng quá cỡ, chỉ để lộ ra mấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh. 

 Minhyung ngây người một lúc, sau đó phá lên cười. Anh gỡ hai tay đang che mặt của Donghyuck ra, hôn cái chụt lên đầu mũi đỏ ửng trông đến thương kia. Donghyuck vùi mặt vào lồng ngực anh, cố che đi gương mặt đỏ bừng vì ngại. 

 "Xong chưa, hơn 10 phút rồi đấy." Tiếng nói vang lên từ sau lưng khiến Donghyuck giật mình vội đẩy Minhyung ra. Doyoung ngồi xổm ở cửa ra vào, tay cầm cốc latte nhìn đôi uyên ương với gương mặt vô cảm. Nhấp một ngụm, cậu cười nhạt rồi phủi đít đi vào trong nhà dành lại không gian riêng tư cho hai người, một người đang đỏ mặt cúi gằm xuống đất, một người đứng cười đầy tự hào. 

 Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Donghyuck rung lên. Em lùi ra xa áp loa điện thoại vào tai, người ở đầu dây bên kia xì xào mấy tiếng. Đột nhiên gương mặt Donghyuck nhăn lại, em khẽ chửi thề một tiếng rồi vội cúp máy. 

 "Ai vậy?" 

 "Cuộc gọi quảng cáo bên bệnh viện đa khoa trĩ, anh có muốn đến không, họ nói với em sẽ tri ân cho những khách hàng sắp đạt đến cảnh giới 30 tuổi một voucher giảm giá 30%."

 Sau đó không biết gì, chỉ biết có một Donghyuck bị hôn đến sắp tắt thở, môi hồng sưng lên, eo phải còn bị nhéo một cái rõ đau.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro