chap 9 : Không thoát được
Ryujirou lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt trầm lặng hướng về chén trà đã nguội lạnh trên bàn. Hương trà thoang thoảng, nhưng ông chẳng buồn động đến
Cũng phải thôi
Làm sao ông có thể ung dung mà nhấm nháp trà khi cháu trai mình sắp bị ép vào một hôn ước mà thằng bé chẳng hề mong muốn?
Một cơn gió lạnh len lỏi qua khung cửa, làm rung nhẹ bức màn treo bên góc phòng. Ryujirou hơi nheo mắt. Cảm giác này... quen thuộc đến đáng ghét
Giống như hàng trăm năm trước, khi số phận con người bị cột chặt vào những sợi xích của quyền lực và truyền thống
Thời Jomon, hôn nhân là công cụ chính trị. Một gia tộc có thể thịnh vượng hoặc suy tàn chỉ vì một cuộc hôn phối. Và giờ đây, cái tư tưởng lỗi thời ấy lại quay trở lại, ngay trong chính thời đại này, ngay trong chính gia đình ông
Ryujirou không thích điều đó
Nhưng vấn đề là gì?
Izanagi đã quyết định. Và khi một vị thần nguyên sơ đã lên tiếng, ngay cả những kẻ quyền lực nhất trong thế giới loài người cũng chẳng thể làm gì ngoài phục tùng
Ông cười khẩy, một nụ cười không mang chút vui vẻ nào
Dẫu vậy, ông cũng không thể phủ nhận một sự thật
Shinen không phải là một con người bình thường
Sức mạnh truyền đời của gia tộc Ankoku là một bí mật ngay cả với chính những người trong tộc.Họ được gọi là Âm Dương Sư, nhưng nếu nói đúng ra, sức mạnh của họ chẳng liên quan gì đến thuật pháp của Âm Dương Đạo
Thuật Thức có hệ thống. Có quy luật. Có sự kiểm soát
Nhưng sức mạnh của Shinen thì không
Nó hoang dã, không theo bất kỳ khuôn khổ nào. Một tập hợp những năng lực chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng lại cùng tồn tại trong một cá thể. Chính điều đó đã thu hút sự chú ý của các thần nguyên sơ suốt nhiều thế hệ qua
Và giờ đây, theo lời Izanagi, Shinen chính là kẻ mạnh nhất trong huyết thống của mình
Bất tử—một năng lực chưa từng xuất hiện trong bất kỳ thế hệ nào trước đó
Ryujirou thở dài. Ông đã đọc qua hồ sơ của Rafael. Cô bé ấy cũng sở hữu một loại sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết của các thần nguyên sơ. Một cặp đôi hoàn hảo? Có thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng nên bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân không xuất phát từ chính mong muốn của chúng
Đặc biệt là khi Rafael để lại một ấn tượng quá tệ với Shinen trong lần đầu gặp mặt
Nhưng than vãn cũng chẳng thay đổi được gì
Izanagi đã quyết. Và một khi thần đã quyết, con người chỉ có thể thuận theo
-Onii-chan, Hiyori muốn vào đây!
Giọng nói trong trẻo của Hiyori vang lên khi cô bé níu chặt tay áo anh trai, đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội
Shinen theo bản năng nhìn theo hướng tay cô bé chỉ—một nhà hàng lớn, sang trọng đến mức trông có vẻ không hợp với tình huống hiện tại của cậu. Một linh cảm mơ hồ khiến cậu khẽ nheo mắt
-Nhà hàng này á?
-Vâng!
Hiyori cười rạng rỡ, giọng nói vẫn ngọt như kẹo đường
-Đi nào, Onii-chan!
Shinen chớp mắt. Bình thường Hiyori không phải kiểu mè nheo như thế này, nhưng vì cô bé đã cố gắng đến vậy... Cậu đành thở dài, gật đầu
-Ừ, đi thôi
Ngay khoảnh khắc ấy, một nụ cười tinh quái thoáng hiện lên trên khuôn mặt "thiên thần nhỏ" của Hiyori
Bởi vì—Shinen không hề biết rằng cậu đang từng bước bước vào một cái bẫy
Và điều đáng nói hơn nữa?
Nhà hàng này chính là nơi ông Ryujirou và cha mẹ Rafael đang ngồi chờ cậu
Tại sao một đứa bé ngoan như Hiyori lại đi "bán đứng" người anh trai luôn cưng chiều mình như vậy ?
Đó là vì... cô bé đã hoàn toàn bị Rafael chinh phục
Hôm qua...
-AHH!!! CÔ BÉ DỄ THƯƠNG NÀY SẼ LÀ EM GÁI CỦA MÌNH SAO???
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hiyori đã bị một vòng tay ấm áp siết chặt lấy mình
Một cô gái tóc lam rực rỡ, đôi mắt sáng ngời như ngọc , khuôn mặt phấn khích đến mức có thể phát sáng
-Aaa! Dễ thương quá! Đáng yêu quá đi mất!! Hiyori-chan, từ giờ chị sẽ chăm sóc em thật tốt, được không? Chị nhất định sẽ làm một người chị tốt!
Hiyori tròn mắt, bối rối nhìn cô gái đang siết chặt mình như thể cô bé là một món bảo vật vô giá
-Chị Rafael... sẽ là chị dâu của mình sao?
Ban đầu, Hiyori không mấy quan tâm đến chuyện hôn ước của anh trai vì cô chỉ muốn gặp anh trai. Nhưng sau khi gặp Rafael, cô bé dần nhận ra rằng... nếu Rafael thực sự trở thành chị dâu,vậy chẳng phải cô bé sẽ có một người chị luôn yêu thương, bảo vệ và cưng chiều mình sao?
Một viễn cảnh quá mức tuyệt vời!
Càng nghĩ, Hiyori càng cảm thấy ý tưởng này quá hoàn hảo
Và thế là... cô bé hoàn toàn "bị tẩy não"
Hiyori nắm chặt tay anh trai, kéo cậu đi nhanh hơn, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm như thể đang làm một việc vô cùng chính nghĩa
Còn Shinen?
Cậu vẫn chưa nhận ra mình đang bị đưa vào "đấu trường" mà cậu không hề mong muốn
Và tất nhiên, Hiyori—với tâm thế một "đồng minh" trung thành của Rafael và ngài Izanagi—sẽ làm mọi cách để hôn ước này thành công
Ngay khi bước vào nhà hàng, Shinen đã cảm thấy có gì đó... sai sai.
Một hàng dài các nhân viên, không,chính xác hơn là các Hạ đẳng thần—đứng ngay ngắn hai bên lối đi, cúi đầu đầy kính cẩn
Một tấm thảm đỏ trải thẳng tắp, ánh đèn pha lê trên trần phản chiếu xuống sàn tạo nên khung cảnh lộng lẫy, xa hoa
Cảnh tượng này không khác gì lễ tiếp đón dành cho một bậc đế vương
Rồi một giọng nói đồng thanh, uy nghiêm vang lên
-Chúng tôi đang đợi sự hiện diện của ngài, Ankoku Shinen-sama
Khoảnh khắc đó, Shinen cảm thấy như linh hồn mình vừa bay lên trời
"..Kèo này có mùi không thơm rồi"
Cậu lập tức liếc sang Hiyori, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng cô bé chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ vô tội, như thể chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi
Không đâu, cậu bị dụ rồi, Shinen ạ
Ngay khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía trước
-Và xin ngài đừng nghĩ tới việc chạy. Izanagi-sama đã phong tỏa toàn bộ không gian rồi
Shinen cứng đờ
Chậc... bị chơi thật rồi
Cậu nhấc chân lên định thử mở cổng không gian theo phản xạ, nhưng không khí xung quanh như bị đông cứng. Một cảm giác nặng nề đè xuống, khiến cậu hiểu ra một sự thật hiển nhiên
Trừ khi cậu mạnh hơn Izanagi, còn không thì cậu không có cửa để thoát khỏi đây
...Mà câu trả lời thì rõ như ban ngày
Shinen buông thõng vai, thở dài một hơi
-Hết cách rồi... Kiên cường lên nào,Ankoku Shinen
Với tâm thế của một chiến binh bước vào chiến trường không có đường lui,Shinen dắt tay Hiyori, chậm rãi tiến vào căn phòng lớn và sang trọng nhất nhà hàng
Vận mệnh đã định sẵn, né cũng không né được nữa rồi
-Hả?... Là cô à?
Shinen vừa bước vào phòng đã lập tức khựng lại
Ngay trước mặt cậu, Rafael đang ngồi ngay ngắn, khoác trên mình một bộ kimono truyền thống, mái tóc bồng bềnh xõa xuống vai. Nhưng đó không phải điều khiến cậu bối rối
Mà là thái độ của cô ấy
Quá yên lặng. Quá dịu dàng. Quá... khác lạ
-...Có cùng một người không vậy?
Cậu vô thức lẩm bẩm. Ý là, mới hôm trước, Rafael còn khiến cậu phát ớn với tính cách bùng nổ của mình, vậy mà hôm nay lại ngoan hiền thế này? Hay là tâm trạng cô ấy lên xuống như đồ thị hình Sin à?
Nhưng chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, một bóng nhỏ đã vọt qua cậu như cơn gió.
-Rafael Onee-chan~!!!
Hiyori không thèm quan tâm đến ai khác mà chạy thẳng đến chỗ Rafael, sà vào lòng cô như một con mèo nhỏ tìm thấy người chủ yêu thương của mình
Shinen lúc này mới nhận ra mình bị gài. Cậu lập tức quay sang ông nội Ryujirou, ánh mắt chứa đầy dấu hỏi
-Ông nội, vụ này là sao đây?
Ryujirou chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, sau đó ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Không nhận được câu trả lời, Shinen chỉ có thể thở dài, cởi chiếc áo choàng trắng rồi treo lên mắc trước khi đi đến ngồi bên cạnh ông nội.
Lúc này, Ryujirou mới lên tiếng, giọng trầm tĩnh như sóng ngầm dưới đại dương:
-Giới thiệu chính thức, đây là cháu trai của ta—Ankoku Shinen
Ông vỗ nhẹ lên vai Shinen, như thể một sự khẳng định với những người có mặt. Hiểu ý, Shinen cúi đầu chào hai người trước mặt
-Hân hạnh được gặp cháu, Ankoku Shinen. Ta là Michael El Ezkiel, giáo chủ của Giáo Đoàn Ark, ...
Sir Michael hơi ngập ngừng, liếc sang Rafael với ánh mắt có chút khó xử. Bản thân ông cũng không hiểu vì sao con gái mình lại thân thiết với Hiyori như thế.
-...Và đây là con gái ta, Rafael El Ezkiel
Shinen nheo mắt.
-Heh...
Michael ngay lập tức nhận ra—thằng nhóc này đang đánh giá con gái ông
Ừ thì, với pha "tự hủy" ở đầu trường hôm trước, có ai mà không có ấn tượng xấu cho được? Mà với tình hình hiện tại, ấn tượng của Shinen với con gái ông chắc đang ở mức âm rồi
-Ta là Eliza El Ezkiel, mẹ của Rafael. Có lẽ ta nên thay mặt con bé xin lỗi cháu nhỉ?
Eliza lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành. Là một quý phu nhân cao quý, bà hiểu rõ sự quan trọng của ấn tượng đầu tiên, đặc biệt là trong một nền văn hóa như Nhật Bản
Một lời xin lỗi chân thành có thể cứu vãn tình hình
Shinen không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhấc ly trà trước mặt, nhấp một ngụm, để hơi nóng lan tỏa trong miệng
Sau đó, cậu đặt ly xuống, thở ra một hơi dài
-Haizz... Tôi đoán là gia phong của giáo chủ đây "tự do" lắm nhỉ
Vừa dứt câu, một bốp! giòn tan vang lên
Ryujirou không nói không rằng, vả ngay một phát vào đầu Shinen
-Thằng cháu trời đánh! Tôn trọng người lớn đi!
-Ai ai, cháu xin lỗi, có lẽ không nên thẳng thắn quá
Shinen xoa đầu, nhưng giọng điệu không có chút gì gọi là hối lỗi. Trong đôi mắt cậu vẫn ánh lên một tia tinh quái.
Sir Michael và phu nhân Eliza nhìn cảnh tượng đó mà đầy thắc mắc. Tại sao Ryujirou lại đánh Shinen chỉ vì câu nói "gia phong tự do"?
Họ không hiểu rằng Shinen thực ra đang châm chọc Sir Michael vì đã để con gái mình quá tự do,dẫn đến việc Rafael thích làm gì thì làm, gây ra cái ấn tượng khó phai của cô trong mắt cậu
Khác biệt văn hóa đúng là thú vị thật
Shinen nhấp thêm một ngụm trà, lặng lẽ nghĩ
"Lần này thì vui rồi đây"
-Có vẻ như tất cả đã đông đủ rồi nhỉ
Giọng nói trầm tĩnh vang lên, và ngay lập tức, hai bóng người bước vào phòng
Izanagi và Chúa Cha
Sự xuất hiện của hai vị thần nguyên sơ khiến không khí như ngưng đọng. Nhưng họ không hề vòng vo, cũng chẳng có bất kỳ lời mở đầu nào
-Kết hôn đi hai đứa
Lời phán truyền của Izanagi và Chúa Cha vang lên như sấm sét giữa trời quang
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc
Shinen cứng đờ người. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua. Cốc trà trên tay cậu rung lên bần bật
Đôi mắt lam navy của cậu mở lớn, phản chiếu khuôn mặt của Rafael—cô gái cậu chỉ mới gặp đúng hai lần
...Mà cả hai lần đều khiến cậu phát bực
-...Hả?
Đầu cậu lặp tức liệt kê hàng loạt lý do tại sao chuyện này vô lý đến mức hoang đường
Thứ nhất, cậu không có hứng thú với hôn nhân
Thứ hai, cô gái trước mặt cậu hoàn toàn không phải kiểu người cậu ưa
Và thứ ba—Shinen nhìn sang Rafael, người vẫn đang cười một cách bí ẩn, như thể cô đã biết trước chuyện này
...Chờ chút.
Đừng nói với cậu là cô ta đồng ý luôn đấy nhé?
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một thứ khác
Sâu trong lồng ngực, cậu cảm thấy một thứ gì đó đen tối và nguy hiểm bắt đầu trào lên
Rần!
Mặt bàn rung chuyển. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề
Shinen cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên trên trán
Cậu hít sâu, cố nuốt cơn giận xuống
Nhưng không thể
ẦM!
Không cần một tiếng hét. Không cần một động tác dư thừa
Chỉ trong chớp mắt, một áp lực vô hình lan tỏa từ cơ thể cậu, cuốn phăng mọi thứ. Bầu trời Takamagahara lập tức chuyển đen như mực
Những cột sáng thần thánh dựng khắp vùng đất thần thánh nứt vỡ, những con thần thú bay lượn trên trời gào thét hoảng loạn, và những vị thần cảm nhận rõ ràng sự hỗn loạn đang khuấy động thế giới
Shinen từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu giờ đây rực cháy như hai hố đen nuốt trọn mọi thứ
-Ngài muốn con thảm sát toàn bộ chỗ này sao?
Cậu nói bằng giọng đều đều, lạnh lẽo, nhưng từng chữ nặng như thiên thạch rơi xuống mặt đất
Một cơn gió lạnh quét qua, nhưng không ai trong phòng dám thở mạnh
Izanagi và Chúa Cha chỉ bình tĩnh nhìn cậu
Và rồi—
-Thật là, con nóng nảy quá đấy, Shinen. Rafael
Chúa Cha chậm rãi lên tiếng
-Vâng, để con
Không chần chừ, Rafael đứng dậy
Cô gái tóc lam vỗ tay một cái
Bốp!
Ngay lập tức, một vầng thái dương nhỏ bé nhưng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời
Ánh sáng dịu dàng xua tan đi một phần bóng tối của Shinen.
Shinen khựng lại một chút, ánh mắt cậu nheo lại
-Cô... cũng có thể thao túng thời tiết?
Cái này không bình thường
Rafael nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy nghịch ngợm
-Tất nhiên rồi. Đừng quên, anh và em là cùng một loại
-...Hả?
Shinen nghiêng đầu, rồi chợt bật cười
-Tôi giống hạng người như cô từ khi nào vậy?
Cơn giận vẫn còn đó. Nhưng thay vì dập tắt, cậu thả lỏng cơ thể, để nó trào ra ngoài
BÙM!
Ngay lập tức, cả vùng trời như nổ tung
Một cột năng lượng đen tuyền bùng phát từ cơ thể cậu, cuốn lên không trung như một cơn bão vũ trụ
Những dòng khí đen pha lẫn bụi hoàng kim tỏa ra, ép mọi người trong phòng phải khuỵu gối xuống
Takamagahara lại một lần nữa rung chuyển
-Tôi sẽ cho cô biết thế nào là "tuyệt vọng" Rafael
Shinen giơ tay ra.
Trong lòng bàn tay cậu, một ngọn lửa đen rực cháy, xoáy tròn như một hố đen nuốt lấy mọi ánh sáng.
Nhưng thay vì lo sợ—
Rafael chỉ mỉm cười
Cô chắp tay lại, và ngay lập tức, hào quang trắng tỏa ra từ cơ thể cô như một vụ nổ siêu tân tinh
ẦM!
Hai luồng sức mạnh đối nghịch chạm vào nhau
Không gian rung lên bần bật
Cả căn phòng vỡ nát, bị hút vào cơn bão của hai thế lực
Shinen hơi nheo mắt
Cậu không nghĩ rằng một con người có thể chống lại cậu, chứ đừng nói là cô gái này
-Anh không phải người duy nhất sở hữu sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của các thần nguyên sơ đâu, Shinen
Giọng Rafael trong trẻo, nhưng lại mang một sự tự tin không thể lay chuyển
Cô giơ một tay lên, chĩa thẳng vào cậu
-Holy Ray
Ngay lập tức, một cột sáng thuần khiết lao thẳng về phía Shinen với tốc độ không thể tránh
CHÍU!
Shinen không né
Thay vào đó, cậu thả ra một chất lỏng đen kịt, bao bọc lấy đòn tấn công
Nhưng ngay khi hấp thụ xong—
BÙM!
Cả cánh tay trái của cậu nổ tung
Một giây. Hai giây
Rồi cánh tay ấy mọc trở lại, hoàn toàn nguyên vẹn
Shinen mím môi, rồi nhìn Rafael
Cô vẫn mỉm cười
Không hề lo lắng. Không hề sợ hãi
Và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra
Người duy nhất có thể đối đầu với cậu—là cô ta
Họ không phải người,cũng không phải thần
Họ là hai tạo vật duy nhất trên thế gian này sở hữu thứ sức mạnh mà ngay cả các thần nguyên sơ cũng không thể kiểm soát
Họ sinh ra để trở thành đối trọng của nhau
Họ sinh ra để đánh bại lẫn nhau
-Được rồi, hai đứa, bình tĩnh lại nào. Đặc biệt là con, Shinen
Giọng Izanagi vang lên, mang theo một uy lực không thể chối cãi
Chỉ với một cái búng tay—
Tách!
Toàn bộ khung cảnh trở lại nguyên trạng như chưa từng có trận chiến nào vừa diễn ra
Nhà hàng không còn một vết nứt
Bầu trời trở lại trong xanh như thể chưa từng có cơn bão
Các vị thần cấp thấp đang trốn sau cột cũng quay lại chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra
Dù sao thì, sức mạnh của các thần nguyên sơ vẫn là một thứ không thể thách thức
-Thật là, chẳng phải con hay than vãn là mình có mọi thứ, chỉ thiếu bạn gái thôi sao?
Izanagi cười cợt, thản nhiên rót thêm rượu
-Giờ có cơ hội cưới mỹ nhân đẹp nhất châu Âu mà còn làm giá à?
Shinen ngậm đắng nuốt cay mà không thể phản bác
Cậu ngồi xuống ghế, mặt nhăn nhó như ăn phải mù tạt nguyên chất
...Cái này thì đúng là cãi không lại thật
Chúa Cha cũng thêm một cú bồi
-Ta biết ấn tượng ban đầu của con về Rafael không tốt. Nhưng Shinen, con không thể chỉ dựa vào lần gặp đầu tiên mà đánh giá con người cô bé
Chúa Cha nhìn Rafael đầy trìu mến
Rõ ràng, ngài rất quý cô bé này
Shinen cắn một miếng sashimi, rồi nhướng mày
-Vâng, nhưng ngài có hiểu cảm giác bị ôm từ phía sau rồi bị thì thầm vào tai một câu đáng sợ không hả, Chúa?
Không khí bỗng chốc im lặng
Mọi người đang uống rượu bỗng khựng lại
Ông Ryujirou và Sir Michael sặc luôn sake vì nhịn cười không nổi
Ký ức về lần gặp đầu tiên với Rafael vẫn còn ám ảnh Shinen
Rafael đã xuất hiện như một bóng ma, vòng tay qua ôm cậu từ phía sau, rồi thở một câu nghe còn đáng sợ hơn cả thần chết
Từ đó, Shinen có ác cảm với cô ta
Chẳng phải cậu ghét bỏ gì Rafael.Chỉ là cậu chưa bao giờ bị dọa sợ như vậy trong đời
... Và cậu ghét cái cảm giác đó
...Thực sự, lúc đó cậu đã tưởng mình bị ám sát
-Onii-chan, em thích Rafael Onee-chan!
Một giọng nói nhỏ vang lên
Shinen liếc sang, thấy Hiyori đang vui vẻ ngồi cạnh Rafael
Cô bé được Rafael đút đồ ăn, đôi mắt long lanh như một chú cún con đang được cưng chiều
-Nhai xong rồi nói, Hiyori. Với lại, anh không nghĩ em gái mình lại dễ dàng "bán đứng" anh như vậy đâu
Nhưng Hiyori chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh
-Không phải bán đứng
-Hả?
-Em thích Rafael Onee-chan làm chị của em
Rồi cô bé nghiêng đầu, ánh mắt trong sáng như thiên thần
-Nên là... Onii-chan... kết hôn đi mà?
Cậu đã chiến đấu với vô số kẻ thù, đối đầu với những thế lực kinh hoàng.
Nhưng chưa bao giờ cậu bị đánh gục bởi một đòn tấn công chí mạng như thế này
Hiyori thực sự đã triệu hồi tuyệt kỹ tối thượng của mọi đứa em gái trên thế giới—
Ánh mắt cún con + giọng điệu nũng nịu
...Đáng sợ quá
Shinen có cảm giác ý chí sắt đá của mình vừa bị bẻ gãy một nửa
-Nếu là chuyện ngày hôm đó thì...
Rafael bất ngờ bước tới trước mặt Shinen.
Cô ngồi xuống, cúi đầu thật sâu, và...
Dogeza
Toàn bộ nhà hàng im phăng phắc
Thậm chí gió cũng ngừng thổi
Shinen hoàn toàn đứng hình
Cậu không thể tin vào mắt mình
Rafael dogeza cực kỳ chuẩn xác
Tư thế hoàn hảo
Lưng thẳng tắp
Tay đặt đúng chỗ
Cổ cúi xuống đúng góc độ
Đây là...
Một dogeza hoàn hảo đến mức sách giáo khoa cũng phải cúi đầu chào thua
-Cho em xin lỗi nhé, Shinen
Rafael nhẹ nhàng nói
Giọng cô thành khẩn đến mức không thể nghi ngờ
Không có một chút gì giả tạo
Không có một chút nào miễn cưỡng
Cô thực sự chân thành
Không hề có chút gì giả tạo hay miễn cưỡng
Đây là một dogeza nghiêm túc
Lạch cạch.
Có cái gì đó trong Shinen... bẻ gãy hoàn toàn
...Chết tiệt
Là một chàng trai lớn lên trong văn hóa truyền thống Kyoto, cậu hiểu rõ dogeza không phải là thứ làm cho có
Người ta chỉ thực hiện dogeza khi thật sự hối lỗi và tôn trọng đối phương
Và Rafael...
Làm chuẩn từng chi tiết một
"Mà thôi, kết hôn với cô ta cũng không tệ"
Suy nghĩ đó vừa léo lên thì đã bị dập tắt
Không không không.
Đó chỉ là ảo giác thôi
Shinen tự nhắc nhở mình
...Nhưng mà, có gì đó trong lòng đang thay đổi
Dù có mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn chỉ là một thanh niên 18 tuổi
Đứng trước một cô gái như Rafael—
Cậu đã cố gồng
Nhưng giờ thì xụi rồi
Ấn tượng đầu tiên?
Vứt hết vào sọt rác đi
Lập trường?
Thay đổi còn nhanh hơn giá cổ phiếu
Kết luận?
Cậu chính thức thua rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro