chap 4 : Tìm thấy rồi !
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi xuống sân bay quốc tế Osaka, nơi máy bay riêng của Rafael hạ cánh nhẹ nhàng. Vừa bước chân xuống bậc thang, Rafael, cô gái 18 tuổi với mái tóc lam óng ánh và đôi mắt lấp lánh sự háo hức, lập tức phóng tầm mắt về phía thành phố. Cô quay sang Natalie,cô hầu gái luôn theo sát bên mình, và khẽ reo lên
-Natalie! Tớ thực sự đang ở Nhật Bản! Đây là quê hương của anime, manga, và cả thần thoại nữa! Cậu có biết cảm giác này tuyệt vời đến thế nào không?
Natalie thở dài, cố nén nụ cười khi thấy tiểu thư nhà El Ezkiel rạng rỡ như đứa trẻ bước vào công viên giải trí lần đầu
-Tiểu thư Rafael, xin hãy nhớ rằng chúng ta đang đại diện cho Giáo Đoàn Ark. Đây không phải là chuyến du lịch cá nhân đâu ạ
Nhưng làm sao Rafael có thể kiềm chế nổi? Đây là đất nước mà cô đã yêu mến từ những bộ Light Novel tình ái, nơi những nhân vật mà cô thần tượng đã bước vào đời cô qua màn ảnh nhỏ
Dẫu vậy, thực tế vẫn kéo cô trở lại.Rafael tuy còn trẻ nhưng là một nhân vật tầm cỡ toàn châu Âu, thế nên sự tiếp đón ở Osaka diễn ra theo đúng chuẩn ngoại giao. Những chiếc xe đen bóng chờ sẵn để đưa cô cùng phái đoàn Giáo Đoàn Ark rời đi ngay, hướng về Kyoto
Đây là nơi ga tàu Noah bí mật đang nằm dưới lớp kết giới của các Âm Dương Sư. Ga tàu này là niềm tự hào của Nhật Bản – tuy nhỏ bé với chỉ hai đường ray cụt, nhưng lại là chìa khóa mở ra cánh cửa của Vô Tưởng Đại Hải
Noah, với giá thành "trên trời", không phải là thứ mà ai cũng sở hữu, nhưng chính phủ Nhật đã sớm đầu tư hai chiếc để phục vụ cho những dịp quan trọng như hôm nay
Rafael phải ngồi yên trên xe cùng gia đình. "Ngồi yên" – hai từ mà Natalie biết chắc sẽ là cực hình với Rafael. Chỉ cần cô sơ sẩy, tiểu thư nhà El Ezkiel sẽ lập tức bỏ xe mà chạy khắp Nhật Bản để thỏa mãn sở thích của mình
Vì thế, Natalie buộc phải kéo cả gia đình Rafael vào cuộc, để tận dụng sự hiện diện của Sir Michael El Ezkiel – giáo chủ đời thứ 20 của Giáo Đoàn Ark, và phu nhân Eliza – một người phụ nữ sắc sảo với ánh mắt đầy quyền uy
Trên xe, trước mặt cha mẹ, Rafael buộc phải "đóng vai" một tiểu thư ngoan ngoãn. Ngồi ngay ngắn, cô lặng lẽ nhìn ra cửa kính, nhưng trong lòng không ngừng tính toán xem khi nào mình có thể trốn đi. Natalie liếc nhìn Rafael qua gương chiếu hậu, không nhịn được thở dài. Cô biết rõ "tiểu thư" của mình quá mà
-À, phải rồi! Con vừa nhớ ra một chuyện lạ muốn kể cho cha mẹ!
Rafael đột ngột lên tiếng, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú. Phu nhân Eliza quay sang nhìn con gái trong khi Sir Michael chỉ hơi ngước mắt qua khỏi cuốn sách trên tay, chờ đợi.
-Chuyện gì thế, con gái?
Rafael ngồi thẳng dậy, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc nhưng lại mang chút phấn khích
-Lúc còn đang trên chuyên cơ, con nhìn thấy... một người lạ cực kỳ kỳ quái. Mà, cha mẹ sẽ không tin nổi đâu!
Sir Michael khẽ nhíu mày, bỏ cuốn sách xuống, còn phu nhân Eliza ngừng hẳn việc thưởng trà. Rafael nhìn cha mẹ, rồi hạ giọng như sợ điều mình sắp nói sẽ khiến cả thế giới bùng nổ:
-Con nhìn thấy một người... không tồn tại năng lượng sống!
Không khí trong xe bỗng chốc đông cứng lại. Sir Michael ngả người về phía trước, đôi mắt sắc bén xoáy vào Rafael. Phu nhân Eliza thì thở gấp, đôi tay khẽ run rẩy
-Không thể nào! Con chắc chứ, Rafael? Đôi mắt của con đã từng sai bao giờ chưa?
-Chưa từng, thưa cha. Đôi mắt của con không thể nhầm được.
Rafael trả lời dứt khoát
-Anh ta đứng trên lưng một con cá voi khổng lồ. To đến mức chỉ cần một cú quẫy đuôi của nó, con nghĩ cả máy bay cũng bị quật văng. Nhưng điều kỳ quặc nhất là cơ thể anh ta... nó hoàn toàn tối đen, không có một chút năng lượng sống nào. Giống như... một người chết đang đi lại vậy!
Khi còn nhỏ,Rafael đã được gặp Chúa tại Thiên đàng,cô nói năng lượng sống của Chúa rực rỡ như mặt trời vậy.Chúa cũng là một thần nguyên sơ,điều này dễ hiểu.Và nó cũng củng cố cho việc đôi mắt của Rafael chưa từng sai bao giờ
Phu nhân Eliza há hốc miệng, còn Sir Michael thì siết chặt nắm tay
-Người không tồn tại năng lượng sống ư? Điều này... thật sự không tưởng. Rafael, con có chắc chắn anh ta không phát ra chút dấu hiệu nào, dù chỉ là một tia nhỏ nhất?
Rafael lắc đầu mạnh, như muốn khẳng định thêm độ chính xác của mình
-Không có gì cả. Trông anh ta như một cái bóng, cha à. Con thậm chí còn nghĩ... liệu anh ta có phải là một Elder Lich đã tiến hóa đến mức có thể khoác lên hình dạng con người không?
Sir Michael lập tức quay sang phu nhân Eliza, vẻ mặt ông đanh lại.
-Nếu chuyện này là thật, thì chúng ta có một vấn đề rất lớn. Người mà Rafael nhìn thấy không thể chỉ là một sinh vật bình thường. Rafael, con phải cực kỳ thận trọng. Đừng để lộ bản thân trước bất kỳ ai, đặc biệt là trước người đó
Phu nhân Eliza vẫn còn đang bối rối, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Rafael cúi đầu, vâng lời cha mẹ, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi tò mò. Ai mà ngờ được một người với vẻ ngoài "tối đen như mực" lại tồn tại được trong thế giới này?
Mà trong khi Rafael và cha mẹ đang bàn bạc nghiêm trọng như vậy, Shinen – người mà họ đang nhắc đến – lại chẳng hề hay biết. Cậu vẫn bình thản ngồi trên lưng Levi, lướt qua bầu trời như không có chuyện gì xảy ra. Nếu biết mình vừa bị Rafael nghi ngờ là Elder Lich, chắc chắn cậu sẽ lớn tiếng phản bác
-Elder Lich cái quái gì chứ! Tôi là con người! Rất sống động, rất khỏe mạnh, cảm ơn!
Thực ra, việc Rafael không nhìn thấy năng lượng sống của Shinen cũng là điều dễ hiểu. Bản chất của năng lượng sống chính là sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác. Khi hai yếu tố này kết hợp, chúng sẽ tỏa ra một dạng hào quang mà Rafael, với đôi mắt đặc biệt của mình, gọi là "năng lượng sống"
Điều này áp dụng với mọi sinh vật sống – từ vi khuẩn bé nhỏ nhất, các loài động vật, con người, cho đến các vị thần cao quý, thậm chí cả thần nguyên sơ cũng không nằm ngoài quy luật này
Nhưng Shinen thì khác. Cậu sở hữu cả linh hồn và thể xác, nhưng có một vấn đề nho nhỏ: linh hồn của cậu không nằm trong cơ thể. Chính sự "lệch chuẩn" này khiến Rafael hoàn toàn không thể nhận ra bất kỳ dấu hiệu năng lượng sống nào từ cậu
Vậy linh hồn của Shinen đang ở đâu? À, đó lại là một bí mật, một thứ cậu vô tình sáng tạo ra trong khoảnh khắc sinh tử thời thơ ấu. Bí mật này, từ trước đến nay, chỉ có Shinen biết – và cậu chưa từng hé lộ với bất kỳ ai
Nếu Shinen nghe Rafael gọi mình là một "Elder Lich", cậu chắc chắn sẽ bực bội mà bật lại ngay: "Cô gọi ai là Lich đấy hả? Tôi là người, khỏe mạnh, sống động, cảm ơn!"
Nhưng nghĩ lại, Shinen sẽ phải thầm công nhận Rafael rất sắc sảo – cô là người đầu tiên phát hiện ra "huyền cơ" đằng sau bí mật của cậu
Trong một căn phòng ấm áp với ánh sáng dịu nhẹ của Takamagahara, Shinen ngồi đối diện Izanagi – người khai sinh ra thần hệ Nhật Bản. Trên bàn trà, làn hơi nước mỏng bốc lên từ một bộ ấm trà sứ tinh xảo, được sắp xếp gọn gàng như cách mọi thứ ở đây đều mang hơi thở của sự thần thánh và cổ xưa
Dẫu vậy, Shinen vẫn không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Cậu ngước nhìn Izanagi, vị thần với vẻ ngoài hoàn mỹ như một bức tranh sống động. Mái tóc dài màu lam nhạt được buộc cao gọn gàng, kết hợp với bộ trang phục truyền thống Nhật Bản, khiến ngài vừa mang vẻ oai nghiêm, vừa toát lên sự trẻ trung kỳ lạ.
Trong một thoáng, Shinen nghĩ
"Nếu ông mặc đồ hiện đại, chắc chắn sẽ thành nam thần trong lòng hàng triệu cô gái"
Nhưng cậu nhanh chóng trở lại thực tại
"Một vị thần nguyên sơ đích thân gọi mình tới, chuyện này không thể nào là việc nhỏ"
-Ngài đặc biệt yêu cầu con đến, chắc hẳn có lý do gì rất quan trọng, đúng không, Izanagi-sama?
Shinen mở lời, giọng điệu vừa tôn kính, vừa không giấu được sự tò mò
Izanagi khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẳm, như mang theo cả dòng lịch sử của một dân tộc
-Haha, nhạy bén như mọi khi, Shinen. Đúng là ta có chuyện cần bàn với con
Shinen nheo mắt, ngả người ra sau ghế
-Quan trọng tới mức ngài đích thân triệu tập con? Phải nói thật, thường thì chỉ có Amaterasu-sama là làm mấy chuyện rắc rối thế này. Còn ngài thì...
Izanagi bật cười nhẹ
-Ryujiro chắc hẳn đã nghe Tsukuy nói hết rồi, phải không? Cậu ấy có nói gì với con không?
Shinen lắc đầu, khuấy nhẹ tách trà trước mặt mình
-Không, ông chẳng nói gì cả. Con chỉ biết Tsukuyomi-sama đã gặp ông nội thôi
Izanagi trầm ngâm một lúc, ánh sáng trong căn phòng như dịu lại. Ngài nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm
-Ta nghĩ giấu con cũng chẳng ích gì. Phải rồi, hội nghị lần này có sự tham gia của một vị thần đồng chức với ta
Câu nói này làm Shinen khựng lại. Đồng chức với ngài Izanagi? Vậy chỉ có thể là một thần nguyên sơ khác...
Izanagi cũng không giấu gì Shinen mà tiết lộ vị thần đó chính là Chúa
-Ngày mai ông ấy sẽ đến Takamagahara. Có chuyện liên quan đến con và một người nữa mà ông ấy muốn bàn riêng với cả hai
Shinen hơi nhướn mày
-Một người nữa? Ý ngài là ai?
Izanagi nhìn cậu, đôi mắt hiền hòa nhưng ẩn chứa một tia bí ẩn
-Một cô bé từ Anh Quốc. Chúa không tiết lộ tên cô bé, và ta cũng chưa từng gặp. Nhưng ông ấy nói cô bé ấy rất đặc biệt. Chúa luôn như vậy – kín tiếng và bí ẩn, suốt hàng triệu năm nay rồi
Shinen chống cằm, suy nghĩ
-Một cô bé từ Anh Quốc? Liên quan gì đến mình? Lại còn đặc biệt đến mức một thần nguyên sơ phải tự mình giấu danh tính?
-Bí ẩn thật
Shinen buông một câu đùa để phá vỡ bầu không khí căng thẳng
-Nhưng con chỉ hy vọng là mình không bị lôi ra làm thí nghiệm thôi
Izanagi bật cười, tiếng cười như tiếng vọng từ ngọn gió xa xưa. Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt đầy sự bao dung của một người cha nhìn con cháu mình
-Con là con cháu của ta. Trên đời này, có trưởng bối nào lại làm khó con cháu mình chứ?
Shinen cười nhạt,tay gãi má
-Cái đó thì con không dám chắc đâu, Izanagi-sama. Ngài có nghe truyền thuyết về các "Asian Parent" chưa? Hãi lắm đấy
Cuộc gặp mặt với Izanagi-sama là tuyệt mật, không ai ngoài Izanami-sama được biết
Shinen hiểu điều đó, nhưng dù có là chuyện tuyệt mật thì trải nghiệm được nói chuyện trực tiếp với vị thần nguyên sơ khai sinh ra Nhật Bản vẫn cứ như một giấc mơ hoang đường
Ông nội từng kể rằng khi cậu mới vài tháng tuổi, Izanagi đã đích thân bồng cậu trên tay.Mỗi lần nghe lại, cậu đều thấy khó tin – một vị thần tối cao mà lại đi làm mấy chuyện đó sao? Nhưng dù có thật hay không, cậu cũng không dám hỏi thẳng Izanagi-sama
-Thôi vậy, cứ để xem ngày mai thế nào đã.
Shinen thở dài, ngả người xuống giường khi vừa trở về khách sạn – nơi thuộc lãnh địa của nữ thần Inari. Ngay khi cậu nhắm mắt lại, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy không gian xung quanh
Cậu mở mắt ra
Và thứ đầu tiên cậu thấy là... cáo
Cáo
Rất nhiều cáo
Cả khách sạn này, từ nhân viên dọn dẹp, người phục vụ, đến quản lý cấp cao, tất cả đều là cáo. Có con vẫn giữ nguyên hình dạng động vật, có con lại hóa thành hình người với đôi tai cáo nhỏ nhắn khẽ động đậy trên mái tóc trắng muốt
Và dù là ở dạng nào, tất cả bọn họ đều toát ra một vẻ thanh tao, bí ẩn, giống như những truyền thuyết về hồ ly mà con người hay kể.
Bỗng nhiên, giọng của Yashiro vang lên, kéo Shinen trở về thực tại
-Ngài có vẻ mệt, thiếu chủ?
Cậu chẳng buồn mở mắt, một tay vắt lên trán, giọng nói lộ rõ vẻ uể oải
-Cô cứ thử đi nói chuyện trực tiếp với một thần nguyên sơ như ngài Izanagi xem có khỏe nổi không?
Yashiro thoáng khựng lại, rồi bật cười gượng gạo. Cô không thể phản bác – vì Shinen nói đúng
Chỉ riêng việc ngồi đối diện với tổ phụ của toàn bộ Nhật Bản đã đủ để khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Nhưng đây không phải chỉ là một vị thần bình thường –Izanagi là một thần nguyên sơ
Những thực thể như ngài vượt xa tất cả các vị thần thông thường, tồn tại với quyền năng nguyên thủy của vũ trụ.Nếu không có sức mạnh ngang tầm như ông nội Ryujiro của Shinen, thì chỉ riêng việc chịu đựng sự hiện diện của một thần nguyên sơ cũng đã là một thử thách kinh khủng
Hiểu được tâm trạng của thiếu chủ, Yashiro nhẹ nhàng rót một tách trà nóng, đặt lên bàn cạnh giường
-Nghỉ ngơi đi, thiếu chủ. Ngày mai sẽ còn nhiều chuyện phải đối mặt
Shinen chỉ khẽ hừ nhẹ, không đáp
Hiện tại, cậu không muốn nghĩ đến ngày mai nữa.Bây giờ, điều duy nhất cậu muốn làm... là ngủ
Shinen không hề hay biết rằng... chuyến tàu Noah của Nhật Bản đã dừng lại tại Takamagahara
Người được Tam Quý Thần cử ra đón tiếp các phái đoàn chính là Tenjin, vị thần của học vấn, người từng là con người – Sugawara no Michizane
-Rất hân hạnh được tiếp đón những vị khách của Takamagahara
Tenjin cùng các học trò của mình lập thành một đoàn đón tiếp. Nghi lễ tại Takamagahara vô cùng nghiêm ngặt
Theo quy tắc, Tenjin có quyền lựa chọn thứ tự tiếp đón, không nhất thiết phải theo ai đến trước hay sau
Đây chính là cách mà vùng đất thần thánh này khẳng định vị thế của mình,và cũng là cách thể hiện quyền uy của hai vị thần nguyên sơ
Và tất nhiên, Tenjin ưu tiên các đoàn trong nướ
Hội Đồng Âm Dương Sư, các gia tộc Yokai lớn – tất cả đều được tiếp trước
Điều này khiến các đoàn ngoại quốc âm thầm bất mãn, nhưng... ai dám nói gì chứ? Takamagahara có đến hai thần nguyên sơ tọa trấn. Ở đây, họ mới là kẻ yếu thế
Nhưng dù lễ đón tiếp có khiến ai khó chịu thế nào đi nữa... đó không phải chuyện đáng lo nhất lúc này
Vấn đề là... Rafael đã đáp xuống Takamagahara
Với sự tò mò hồn nhiên của một đứa trẻ,kiểu hồn nhiên như mấy đứa trẻ con tin chắc rằng ông già Noel sẽ thực sự đến phát quà ấy
Cô nàng Otaku chính hiệu của chúng ta vừa đặt chân đến và ngay lập tức xác nhận: cái "người" bí ẩn không có năng lượng sống đó đang ở đây
Và Rafael quyết tâm truy ra hắn
Đối với cô, chuyện này giống như một mật mã chưa giải được, một hộp quà chưa mở nắp. Rafael không thể không tìm ra sự thật
Liệu hắn có phải một Elder Lich tiến hóa theo cách mà chưa ai từng biết? Hay là một sinh vật đặc biệt có thể ẩn đi năng lượng sống?
Bất kể câu trả lời là gì, Rafael sẽ không dừng lại
Natalie đã từng cảnh báo
"Nếu tiểu thư đã muốn thứ gì... thì thứ đó không còn đường thoát đâu"
Shinen lúc này còn chẳng biết một "thợ săn" đang nhắm vào mình
Nhưng tin tôi đi. Sớm thôi, cậu sẽ nhận ra
Và lúc ấy... cậu có chạy cũng không thoát.Vì giờ Rafael thấy cậu ở đâu... là sẽ dí cậu đến đó
Takamagahara lúc này tràn ngập âm thanh và ánh sáng, giống như một lễ hội vĩ đại của thần linh
Ngay khi Rafael và Natalie còn đang tận hưởng phong cảnh thần thánh, bầu trời bất ngờ xé toạc bởi một luồng ánh sáng chói lòa
ẦM!
Một màn hình khổng lồ xuất hiện giữa không trung, như thể chính bầu trời đang hé mở.Giọng nói đầy năng lượng vang lên,kéo theo sự chú ý của toàn bộ Takamagahara
-Xin chào các vị thần dân Takamagahara, và cả những vị khách đáng kính của chúng ta!
- Tôi là Benzaiten – của Thất Phúc Thần đây!
Trên màn hình, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, mang theo cây đàn Biwa trứ danh. Mái tóc màu vàng óng tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch
Cả thành phố như dừng lại trong giây lát, mọi con mắt hướng về phía bầu trời
-Hôm nay, tôi mang đến cho các vị một món quà đặc biệt!
-Một trận chiến chưa từng có – giữa THẦN và NHÂN LOẠI!
Tiếng hò reo bùng nổ
Natalie cảm nhận được sự kích động trong không khí. Một trận chiến giữa thần và nhân loại?
Mỗi cuộc đối đầu như vậy đều là những trận đấu vĩ đại được ghi vào sử sách
Cô và Rafael từng chứng kiến cuộc thư hùng khủng khiếp giữa Thor và Siegfried, nơi sấm sét xé nát bầu trời,còn thanh kiếm của Siegfried cắt xuyên cả không gian
Không ngờ rằng,vừa đặt chân đến Takamagahara, họ lại có cơ hội chứng kiến một trận chiến vĩ đại khác
Benzaiten giơ tay, chỉ về phía một đấu sĩ
- Đầu tiên, xin giới thiệu... một vị thần chiến binh vĩ đại nhất của Takamagahara!
Trời đất rung chuyển. Một tiếng gầm như tiếng sấm vang vọng khắp không gian
- Cơn thịnh nộ của bão tố!
- Tốc độ của ánh chớp!
-Kẻ đã quét sạch những ác thần cản đường!
- Người được xưng tụng là kiếm thần mạnh nhất Takamagahara!
- SUSANOO NO MIKOTO!!!
ẦM!!!
Hình ảnh hiện lên trên màn hình
Một người đàn ông cao lớn như một chiến thần bước ra từ thần thoại. Cơbắp cuồn cuộn, đôi mắt sáng rực như ánh sét, trên tay là một thanh kiếm khổng lồ tỏa ra luồng năng lượng cuồng bạo
Tóc ông màu lam nhạt, dài ngang lưng, bay phần phật như bị bão quật.Trên vai chiếc áo choàng đỏ rực tung bay như ngọn lửa
Chỉ cần đứng đó, ông đã tạo ra một cơn áp lực khủng khiếp, như thể cả bầu trời đang nghiêng về phía ông
Tiếng hò reo vang lên như sấm rền
Nhưng ngay sau đó,một luồng khí lạnh lẽo bao trùm
Nhiệt huyết bị dập tắt trong chớp mắt
Một bóng đen bước ra từ phía còn lại
Không có tiếng hoan hô. Không có tiếng reo hò
Chỉ có sự im lặng chết chóc
Benzaiten nheo mắt, giọng trầm xuống, như thể đang kể về một bí ẩn bị chôn giấu trong bóng tối
-Tiếp theo...
- Một con người – nhưng không phải một con người bình thường!
-Một kẻ sinh ra giữa cơn giông bão!
-Vào ngày cậu ra đời, 13 tia sét mang thần tính đã giáng xuống trần gian! Định mệnh đã khắc tên cậu trong lịch sử như một kẻ hủy diệt!
- Kẻ mang trong mình bóng tối của Cửu U!
- Tàn nhẫn hơn cả ác thần!
-MA VƯƠNG VIỄN ĐÔNG – ANKOKU SHINEN!!!
Hình ảnh hiện lên trên màn hình
Không có bộ giáp lộng lẫy, không có trang phục thần thánh
Chỉ có một chàng trai 18 tuổi, mái tóc navy dài buông rũ như dòng nước lạnh, khoác một chiếc áo phông đen đơn giản, quần ống rộng màu nâu nhạt, và đôi giày quân đội cũ kỹ
Không mang theo ánh sáng chói lọi,chỉ mang theo bóng tối vô tận
Điểm duy nhất nổi bật trên người cậu...
Là tấm áo choàng trắng viền lông thú
Dưới lớp vải mềm mại ấy,một cỗ khí tức tàn nhẫn len lỏi khắp không gian, khiến không ít người cảm thấy khó thở
Cảm giác cậu mang đến không phải là sự cuồng nộ như Susanoo
Mà là sự tĩnh lặng trước cơn bão giết chóc
Natalie cảm nhận được không khí như bùng nổ
Trận chiến giữa thần và con người...sắp bắt đầu
Nhưng...
Rafael không hề quan tâm đến cuộc đấu
Đôi mắt cô không rời khỏi Shinen
Cô đã tìm thấy rồi
Kẻ không có năng lượng sống
Kẻ bí ẩn mà cô truy tìm bao lâu nay
Cô siết chặt bàn tay, trong đầu xoay chuyển vô số giả thuyết
-Shinen là gì?
Một Elder Lich mới?
Một thực thể không thuộc về thế giới này?
Hay là một thứ còn đáng sợ hơn thế?
Dù là gì đi nữa...
Cô phải tìm ra sự thật
Và bắt đầu từ bây giờ...
Dù Shinen có đi đâu, Rafael cũng sẽ đeo bám cậu đến đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro