chap 11 : Bắt đầu sống chung
Hội nghị Đông-Tây – một ván cờ chính trị khốc liệt, nơi những kẻ quyền lực nhất thế giới đeo mặt nạ ngoại giao để che giấu âm mưu và tham vọng – cuối cùng cũng hạ màn
Takamagahara, vốn chìm trong căng thẳng suốt nhiều ngày qua, nay đã yên tĩnh trở lại
Các phái đoàn lần lượt rút lui, mang theo những gương mặt giả tạo, những lời hứa không bao giờ thực hiện, và cả những tổn thất không thể cứu vãn
Máu đã đổ
Những kẻ yếu thế đã bị nghiền nát
Những kẻ khôn ngoan hơn thì rút ra bài học
Trong không khí se lạnh của Takamagahara, giữa những cánh rừng linh thiêng và những dòng suối ánh bạc, một sinh vật đứng sừng sững bên bờ vực Vô Tưởng Đại Hải
Một con thủy quái khổng lồ, vảy đen bóng như đá Obsidian, lưng vàng rực như hoàng kim lỏng
Levi
Nó không phải tàu.Không phải phương tiện di chuyển
Nó là một thực thể
Một thực thể chỉ phục tùng một người
Shinen.
Khác với những phái đoàn phải rời đi bằng tàu Noah, phải tuân theo lộ trình và nghi thức ngoại giao, Shinen có thể đi bất cứ lúc nào, bất cứ đâu
Và cậu chọn ở lại
Không vội. Không có lý do gì để vội
Thay vào đó, cậu dành thời gian với hai người quan trọng nhất
Nhưng hôm nay, hai anh em nhà Shinen không chỉ có hai người.
Mà còn có một người thứ ba.
-Hiyori-chan thích gì, chị chiều em tuốt~
-Vâng, Onee-chan~
Hiyori hớn hở bám lấy Rafael như một đứa trẻ bám mẹ
Cảnh tượng này, nếu là trước đây, sẽ không bao giờ xảy ra
Nhưng bây giờ?
Rafael đã là vợ Shinen
Nên dù có muốn hay không, cô cũng đã chính thức trở thành "chị dâu" của Hiyori
Còn Natalie?
Cô hầu gái trung thành của Rafael đã phải quay về London cùng Giáo Đoàn Ark để thu dọn đồ cá nhân, chuẩn bị chuyển đến Tokyo
Shinen cũng đã sắp xếp ổn thỏa
Địa chỉ nhà? Đã gửi
Người đón ở sân bay? Yashiro đã nhận nhiệm vụ
Thế nên, Shinen và Rafael mới có thời gian thong thả tận hưởng những ngày yên bình ở Takamagahara
Có một điều mà Shinen nhận ra ngay khi đám phái đoàn kia rời đi
Không khí trở nên trong lành đến kỳ lạ
Không phải vì Takamagahara thay đổi gì
Mà vì cậu có một khứu giác đặc biệt
Shinen không chỉ ngửi được mùi vật chất
Cậu còn có thể cảm nhận được "mùi" của suy nghĩ và cảm xúc
Trước đây, nơi này nồng nặc mùi mưu đồ, giả dối, và sát khí
Nhưng bây giờ, khi đám cáo già đó đã rời đi...
Chỉ còn lại bầu không khí thuần khiết của các vị thần Shinto
Họ có thể khác biệt, có thể đôi lúc tranh cãi, nhưng ít nhất, họ sống thật với chính mình
Và đó là điều khiến Takamagahara dễ thở hơn rất nhiều
Đi chơi thì ít, mà làm chân xách đồ thì nhiều—Shinen giờ mới thấm thía điều đó.
Shinen với một tay cầm ba túi đồ lớn, một tay cầm thêm hai túi nhỏ, lặng lẽ đi sau Rafael
Mà đúng thật
Rafael là một Otaku văn hóa Nhật Bản chính hiệu, nên khi đã lạc vào vùng đất linh thiêng nhưng vẫn có cả hệ thống tài chính hiện đại như Takamagahara, cô hoàn toàn đánh mất lý trí
Cái gì cũng muốn mua
Cái gì cũng thấy hay ho
Cái gì cũng có thể là "bảo vật văn hóa" để mang về Tokyo
Chỉ có một điều may mắn duy nhất
Shinen có thẻ đen
Một chiếc thẻ đen đủ nhiều tiền
May là vậy, nếu không cậu đã bị vợ vét sạch tài khoản từ lâu rồi
Mà nhắc mới nhớ, không giống như mọi người nghĩ, thần cũng cần tiền
Takamagahara, dù là chốn thần linh, vẫn dùng Yên Nhật làm đơn vị tiền tệ
Không phải vì lý do kinh tế vĩ mô gì phức tạp cả
Mà đơn giản là vì Amaterasu thích thế
-Ta quản nơi này, ta muốn xài gì thì xài!
Vậy nên, dù có là thần, nếu không chịu khó làm ăn, thì cũng chỉ có nước nghèo rớt mồng tơi
Và đương nhiên, làm thần mà nghèo thì... còn thua cả nhân loại
Khác với Rafael – chuyên đốt tiền vào hàng hóa, Hiyori lại chọn một phương pháp tinh tế hơn nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn
Ăn
Cứ mỗi lần vào nhà hàng, Hiyori lại ăn cho đến khi bàn chất đầy đĩa, khi bàn chất đầy đĩa, khiến nhân viên phục vụ nhìn với ánh mắt chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ: kinh hoàng
Mà cũng có lý do cả
Hiyori không chỉ là thiên tài, cô bé còn sở hữu một bộ não "siêu vi xử lý"
Nhưng bù lại, não của cô tiêu thụ lượng đường cao gấp ba lần người thường
Nếu không ăn đủ nhiều, cô bé sẽ tự thiêu rụi bộ não của chính mình vì hoạt động suy luận quá tải
Một thiên tài có thể hủy hoại chính bản thân chỉ vì... đói
Nghe thật trớ trêu, nhưng đó là sự thật
Nếu xét về tốc độ suy luận, Shinen cũng có thể sánh ngang hoặc thậm chí nhanh hơn Hiyori
Nhưng cậu không gặp vấn đề như cô bé
Vì sao?
Vì sức mạnh của cậu có thể tự làm nguội não
Cậu có thể suy nghĩ ở tốc độ của một cỗ máy lượng tử, nhưng không cần tiêu thụ quá nhiều năng lượng
Thế nên, khác với Hiyori, Shinen không cần ăn nhiều
Vậy mà giờ đây, cậu lại phải ngồi trong nhà hàng, nhìn cô bé em gái mình bào sạch tiền bằng cách ăn liên tục, còn vợ mình thì bào sạch thẻ đen bằng shopping
Thật sự... quá đáng
Shinen nhìn bàn chất đầy đĩa, rồi lại nhìn Rafael đang hí hoáy kiểm tra danh sách những thứ muốn mua tiếp theo
Cậu khẽ thở dài
Cảm giác này... hình như không khác gì những ông chồng sợ vợ i
-Haizz, có vợ rồi khổ thế này à...?
Shinen thở dài thườn thượt, cầm ly sake uống cạn một hơi, ánh mắt vô vọng nhìn về phía sư phụ Susanoo—người duy nhất có thể hiểu được nỗi khổ của một người đàn ông có vợ
Sư phụ cậu nghe vậy thì cười ha hả, vỗ vai đệ tử một cái bốp rõ to
-Cứ làm quen dần đi! Sau này còn nhiều chuyện để than lắm đấy!
Shinen chỉ biết thở dài. Sư phụ của cậu, đường đường là vị thần bão tố oai hùng, người từng đánh tan Yamata no Orochi, giờ lại nói chuyện về hôn nhân như một ông lão đầy kinh nghiệm sống
Mà cũng phải thôi, Susanoo là người từng trải. Nhưng ít ra, thời ông cưới vợ không có phức tạp như bây giờ...
Shinen nghe xong mà lòng nguội lạnh như vừa bị dội cả xô nước đá. Vợ thì mới cưới được hai ngày, vậy mà cậu đã cảm thấy đời mình như bị trói vào một cơn lốc xoáy rồi
Mà, cũng may là tối nay Rafael cùng Hiyori đang được nữ thần Amaterasu mời ăn tối, chứ nếu không thì cậu cũng chẳng có thời gian để trốn ra đây mà tâm sự với sư phụ
-Thế, có chuyện gì với vợ à?
Susanoo rót thêm một chén rượu, cười cười hỏi. Shinen hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng buông một câu
-Dạ... Rafael bạo quá sư phụ ạ...
Sư phụ cậu chớp mắt.
-Không thích vợ bạo à? Mà bạo cỡ nào, kể nghe coi ?
Shinen hít sâu, rồi bắt đầu kể lại đêm định mệnh hôm qua...
🌙 [Tối qua...] 🌙
Shinen vừa thay xong bộ yukata onsen màu trầm, khoác thêm haori của Ryoukan rồi đi ra phòng ăn
Chỉ là, cậu chưa kịp an tọa thì—
📸📸📸📸📸 RÀO RÀO RÀO RÀO RÀO!!!
Một loạt tiếng chụp hình vang lên liên tục như súng máy!
-SHINEN MẶC ONSEN YUKATA...!!! BÁU VẬT NHÂN LOẠI LÀ ĐÂY...!!!🔥
Cậu giật mình quay lại—
Rafael
Mắt cô sáng rực như sao, máu mũi chảy thành dòng, tay cầm nguyên một dàn camera chụp liên thanh không ngừng. Đúng, là cái hệ thống camera xịn nhất hành tinh, chỉ dành để lưu giữ những khoảnh khắc "thần thánh" của Shinen
✨👀 Mắt lấp lánh hình trái tim. 👀✨
-Rafael...
Shinen nhíu mày, giọng bất lực
-Cái đó thì để làm riêng tư được không?
-Ếhh?? Shinen muốn một đội bóng hả~??? 💖
-... Tai em có vấn đề không hả??
Shinen biết mình không thể tranh luận với cô vợ cuồng chồng này, nên đành lờ đi và tiếp tục bữa ăn. Nhưng Rafael không để yên
Trong suốt bữa tối, Rafael nhất quyết đòi cậu bón cho cô ăn. "Nếu không được Shinen đút thì em không ăn đâu!", cô tuyên bố đầy kiêu hãnh, tay khoanh trước ngực, mắt lấp lánh như trẻ con vòi quà
Shinen thở dài. Cuộc đời cậu từ khi cưới vợ, hình như đã trở thành một vở hài kịch mất rồi...
Shinen đứng trước cửa phòng, nhìn Rafael đầy nghiêm túc
-Anh muốn chúng ta quen từ từ, nên hôm nay em ngủ với Hiyori nhé
Dứt lời, cậu đóng cửa cái cạch, không quên khóa lại bằng cả sức mạnh của bản thân. Cậu không ngây thơ đến mức tin rằng Rafael sẽ ngoan ngoãn chấp nhận đâu
Nhưng Shinen đã đánh giá thấp Rafael
Giữa đêm khuya...
Shinen đang ngủ ngon thì bỗng cảm thấy tí tách... tí tách...
Ướt...? Mặt mình bị gì vậy??
Cậu lờ mờ mở mắt ra—
Và rồi, cảnh tượng ám ảnh nhất đời cậu hiện lên
Rafael
Bám trên trần nhà như một con nhện
Tay cầm máy quay
Miệng há hốc
Nước dãi nhỏ tong tong xuống mặt cậu
Shinen đông cứng
Cậu muốn hét lên
Cậu muốn phản kháng
Nhưng cậu không thể
-Em đang làm cái gì vậy?
Cậu chỉ có thể nhìn Rafael cười hồn nhiên, giọng đầy hào hứng
-Quay phim tư liệu về anh lúc ngủ~ 💞
Trở lại hiện tại, Shinen nhấp thêm một ngụm sake, rồi nhìn sư phụ với ánh mắt đầy mong đợi.
-Theo sư phụ thì... như vậy có bình thường không?
Susanoo lặng im một lúc lâu. Rồi ông thở dài, rót thêm rượu vào ly, nhấp một ngụm, giọng nói trầm xuống đầy thương cảm
-Ta xin lỗi... nhưng vợ ta chưa từng đạt tới cái trình độ đó
Ông đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc
-Ta nghĩ con nên chuẩn bị tinh thần. Đây không còn là cuồng chồng thông thường nữa. Đây là... một dạng biến thái cấp độ thần thánh
Shinen im lặng. Cậu biết rồi mà...
📺 BREAKING NEWS! SHINEN NGỦ SIÊU ĐÁNG YÊU!! 📺
🔊 📢 Trực tiếp từ cung điện nữ thần Amaterasu—Buổi công chiếu bộ phim tài liệu về Shinen đang ngủ!
...Không, không phải đùa đâu. Đây là sự thật
Mà người chiếu phim?
💖 Rafael—đạo diễn kiêm fan cuồng số một của Shinen! 💖
Tất cả mọi người trong cung điện của Amaterasu đang chăm chú nhìn màn hình lớn, nơi phát sóng độc quyền cảnh Shinen đang ngủ—từng hơi thở, từng cử động nhỏ, thậm chí cả khoảnh khắc cậu trở mình cũng được quay lại ở góc độ đẹp nhất
Shinen mà thấy cảnh này chắc...
Trầm cảm luôn quá
Amaterasu nhấp một ngụm sake, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi quay sang Rafael, giọng bất lực
-Rafael, cái này cũng cần quay à?
-Dạ vâng ạ!!
Rafael trả lời ngay lập tức, đôi mắt long lanh hình trái tim
-Vì Shinen ngủ siêu dễ thương mà... Con yêu tất cả mọi thứ của anh ấy~~ Ehehe~
Sự im lặng bao trùm
Chữ "KHÔNG ỔN" gần như viết rõ trên mặt của nữ thần mặt trời
Susanoo là người trầm cảm vì có thằng đệ tử "được" một cô vợ cuồng quá mức
Nhưng bây giờ, chính Amaterasu cũng không biết nên vui hay buồn giùm Shinen nữa
-Nói mới nhớ...
Hiyori vừa nói vừa cầm đũa gắp thêm một miếng cá, nhai ngon lành
-Hôm qua chị đang ôm em ngủ, xong đột nhiên mò đi đâu tới sáng mới về
-Hóa ra là mò đi quay cái này à?
Cô bé hỏi vậy thôi chứ tay vẫn liên tục gắp đồ ăn
DŨNG SĨ DIỆT MỒI MODE: KÍCH HOẠT!
Bát đĩa Hiyori xếp cao hơn cả đầu cô bé luôn rồi!
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Amaterasu càng thấy đau đầu hơn
Shinen có một cô vợ cuồng chồng biến thái
Shinen có một cô em gái bào tiền bằng tốc độ ăn uống vô địch
Thằng bé này thật sự ổn không vậy...?
Shinen nhìn bảng sao kê và... thở phào nhẹ nhõm
Tổng thiệt hại: 200 triệu yên
Trạng thái tinh thần: Ổn, vẫn chưa sạt nghiệp
So với tốc độ bào tiền của vợ cậu thì con số này còn nhẹ chán
Nhưng mà... nghĩ lại, có khi mất tiền không đáng sợ bằng cái khác
Bởi vì Rafael không đơn thuần là yêu cậu
Cô cuồng cậu
Theo đúng nghĩa đen
"Không chừng cô ấy còn lập bàn thờ thờ sống mình mất"
Tam Quý Thần ra tận cổng để tiễn Shinen, Rafael và Hiyori.
Susanoo vỗ vai cậu, giọng cực kỳ... thực tế
-Nhớ đừng để bị vắt khô đấy nhé
-...Dạ?
Shinen lập tức cứng đờ. Nhưng Susanoo nói không sai... Với tình hình hiện tại, hai đứa này "lên giường" chỉ là vấn đề thời gian thôi
Mà cỡ Rafael thì...
Một đội bóng có khi cũng chưa đủ cho cô ấy thỏa mãn...
-Shinen, làm sao thì làm, hãm vợ của nhóc lại!
Amaterasu cũng phải lên tiếng.
Bà đã chứng kiến toàn bộ hành vi biến thái của Rafael trong mấy ngày qua, và giờ bà thực sự lo cho cậu
-Haizz... Cố thôi chứ sao giờ ạ
Shinen thở dài lần thứ n trong ngày
Tới giờ trở lại sau kỳ nghỉ rồi
Levi bơi đến cổng Takamagahara, vẫy đuôi chào đón chủ nhân
Shinen nhanh chóng nhảy lên lưng nó, kéo Hiyori lên theo. Nhưng tới lượt Rafael thì...
-Shinen bế em lên em mới lên cơ!!
-Em là cái gì vậy? Trẻ con mẫu giáo à?!
Cả Tam Quý Thần đứng xem: "???"
Rafael chu môi, giọng nhõng nhẽo:
-Em chỉ muốn được Shinen quan tâm thôi mà~~ Bế em đi mà~ Ứ chịu đâu!!💖
Susanoo: "Sến dữ thần"
Amaterasu: "Vợ nhóc hư quá rồi đấy"
Tsukuyomi: "Tôi không thấy, tôi không nghe, tôi không biết"
Shinen lại thở dài, nhưng cắn răng nhảy xuống, bế Rafael kiểu công chúa lên lưng Levi
Nhưng mà...
-KYAAA~~!!!
Rafael xịt máu mũi ngay tại chỗ
Máu dính đầy áo Shinen
Cậu đứng hình
Amaterasu, Susanoo và Tsukuyomi cũng đứng hình
Không một ai lên tiếng
Bọn họ chỉ đứng nhìn với ánh mắt thương hại dành cho Shinen
Shinen cắn răng quay lại, "lạy" sư phụ, Amaterasu và Tsukuyomi một cái thật sâu
-Vậy thôi, chúng con về đây
Levi lập tức vẫy đuôi, xuyên qua mặt nước của Vô Tưởng Đại Hải, bay về Nhật Bản
-Yashiro hả ? Tôi đây
Ngồi trên lưng Levi với một kết giới bảo vệ,Shinen gọi điện cho cô hầu gái bằng một lá bùa đặc biệt
Vì Vô Tưởng Đại Hải không đào đâu ra sóng,nên là chỉ có lá bùa này mới liên lạc được thôi
Các thứ nguyên khác cũng có cách riêng,nhưng vì là một Âm Dương Sư nên Shinen dùng bùa là chắc chắn rồi
-Vâng,sao ạ thưa thiếu chủ
-Cô đã chuyển hết đồ sang dinh thự ở ngoại ô chưa ?
-Vâng,tất nhiên là rồi ạ.Và tôi cũng đã đón Natalie-dono theo lệnh của thiếu chủ
-Ừ,vậy là được rồi
Shinen có hai căn nhà,và tất cả đều đứng tên cậu hết
Một căn thì ban đầu cậu và Hiyori đang ở,đặt tại quận Minato
Còn một căn là dinh thư phong cách Nhật ở Adachi
Và tự nhiên chuyển nhà từ Minato ra Adachi có lý do cả,vì Rafael thích phong cách Nhật Bản
Dù cả Ankoku Tower và trường mà Hiyori đang học đều ở Minato
Nhưng mà cuối cùng,Shinen đã chọn chiều vợ mà chuyển sang dinh thự kia
Tất nhiên vì là dinh thự,nên nó lớn hơn khá nhiều so với căn nhà ở Minato,cũng như là có sân vườn rất rộng rãi
Nhưng giờ có thêm cả Natalie nữa,nên Shinen cũng không cần lo quá tới chuyện phải dọn dẹp nhiều
Ngồi trên lưng Levi, bọc trong kết giới bảo vệ, Shinen rút từ trong tay áo ra một lá bùa đặc biệt
Tách!
Lá bùa phát sáng nhẹ, rung lên một chút rồi kết nối được với đầu dây bên kia
Vì Vô Tưởng Đại Hải không có sóng, nên nếu muốn liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ có bùa chú mới làm được
-Vâng, thiếu chủ có gì dặn dò ạ?
Giọng nói điềm tĩnh của cô hầu gái vang lên, nhưng âm thanh lạch cạch kèm theo chứng tỏ cô vẫn đang dọn dẹp gì đó
-Cô đã chuyển hết đồ sang dinh thự ở ngoại ô chưa?
-Vâng, tất nhiên rồi ạ. Tôi cũng đã đón Natalie-dono theo lệnh của thiếu chủ
-Ừ, vậy là ổn
Shinen thở ra một hơi nhẹ nhõm, cất lá bùa đi.
Shinen có hai căn nhà. Và quan trọng là cả hai đều đứng tên cậu
Căn nhà đầu tiên, tọa lạc tại Minato – trung tâm sầm uất, tiện lợi, gần trường của Hiyori và cả Ankoku Tower. Nói chung, đây là sự lựa chọn hợp lý
Căn thứ hai, lại là một dinh thự rộng lớn mang phong cách Nhật Bản tọa lạc tại Adachi – xa trung tâm hơn, nhưng bù lại có vườn hoa, hồ cá, nhà trà, nói chung đậm chất truyền thống
Và, lý do để rời bỏ sự tiện lợi của Minato để chuyển sang Adachi...
Không phải vì phong thủy, không phải vì an ninh...
Mà là vì Rafael
Cô vợ mới cưới cuồng văn hóa Nhật đến mức phát cuồng, đến độ nếu để cô chọn, có khi cô còn mua nguyên một cái đền thần về để đặt trong sân nhà
Shinen ban đầu còn định giữ lập trường. Nhưng rồi, một khi ánh mắt lấp lánh, long lanh như anime của Rafael được kích hoạt...
💥Game Over💥
"Thôi kệ, vợ vui là được"
Dù sao dinh thự cũng lớn hơn, có sân vườn, hồ nước, phòng ốc rộng rãi
Mà quan trọng hơn...
Giờ có thêm cả Natalie lo việc nhà rồi
Shinen cũng không cần đau đầu vì chuyện nhà cửa nữa
Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng rọi xuống mặt nước
Một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện,con cá voi khổng lồ lướt ra khỏi đó, mang theo ba người trên lưng
-Được rồi, cảm ơn mày nhé, Levi
Shinen vỗ nhẹ lên thân Leviathan, con cá voi phát ra một tiếng gầm trầm thấp, như thể chào tạm biệt. Nó quẫy đuôi một cái, thân hình to lớn dần chìm vào hư vô, để lại một vệt sáng nhàn nhạt trước khi không gian khép lại
Xong, không còn dấu vết nào
Shinen thở dài, cuối cùng cũng về tới Nhật Bản
Mà thực ra, cậu cố tình về vào giờ này
Nửa đêm là thời điểm tốt nhất để tránh rắc rối. Chứ để người ta thấy một con cá voi to ngang tàu chiến bay giữa trời Kyoto thì mai lên báo đầu trang mất
Shinen đảo mắt nhìn Rafael, vừa định hỏi
-Em có bay được không?
-Vâng, tất nhiên rồi!
Không cần cậu lo, cô nàng đã lơ lửng bên cạnh từ bao giờ rồi. Tà áo bay phấp phới theo gió,đôi mắt long lanh đầy phấn khích như thể đang tham gia một buổi dạ hội trên không
"Cái sự hồn nhiên này..."
Shinen chỉ biết cười nhẹ. Người duy nhất không bay được chỉ có Hiyori, nhưng cô bé lại được anh trai dùng lực giữ lơ lửng trên không
-Về thôi
Shinen đưa tay lên mở ra một cánh cổng không gian
Dù sức mạnh của Rafael đối nghịch với Shinen, cô lại không thể mở cổng dịch chuyển xa như cậu
Cô chỉ dịch chuyển trong phạm vi nhìn thấy được, còn từ Kyoto về Tokyo? Không có cửa
-Aaaahhh! Đây chính là dinh thự phong cách Nhật của Shinen sao? Tuyệt vời quá!
Vừa đặt chân xuống đất, Rafael liền "bật mode" Otaku văn hóa Nhật Bản
Cô nàng lao từ góc này sang góc khác, từ cái cửa kéo đến cây cột gỗ, từ cái sân vườn đến bộ tatami, cái gì cũng nhìn với ánh mắt long lanh như đang ở Disneyland
-Shinen! Nhìn nè! Nhìn cái cửa này! Nhìn cái sàn gỗ này! Nhìn cái vườn này! Shinen nhìn đi màaaa!
Quay cuồng vòng vòng vòng vòng...
Shinen chưa kịp mở miệng, Hiyori đã đứng cạnh, khoanh tay nhìn theo
-Onee-chan, trẻ con quá không nhỉ?
Shinen thở dài, nhìn Rafael vẫn chạy vòng vòng như con sóc tăng động
-Haizz, biết sao được. Dù sao cũng là vợ anh mà
Hiyori cười khúc khích
-Hì, anh cưng chị ấy quá mức rồi đấy. Mai em phải dậy sớm mất thôi
Shinen xoa đầu em gái, khóe môi khẽ nhếch lên
-Ừm, có em gái ngoan thật tốt
Khỏi nịnh em đi
-Haha, được rồi
Shinen ngước nhìn Rafael, rồi thở dài một lần nữa
Có lẽ giai đoạn đầu sẽ hơi phiền thật. Nhưng chắc cũng đáng mà... Ít nhất thì, mình có một cô vợ đáng yêu đến thế này
Cứ cố đi,mai là đại thiếu gia nhà Ankoku chính thực "lụy vợ" luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro