Chap 1
Bước nhẹ nhàng lên lớp lá khô , người thợ săn cố giảm hạ thấp âm thanh hít thở. Dây cung đã vương ra nhắm về phía vệt sáng đang di chuyển.
Mũi tên xé gió lao về phía con mồi.
Phập.
Cắm thẳng vào chân sau của thỏ trắng đang cố tìm cách bỏ trốn. Lao vội về phía thỏ con, thợ săn nắm lấy hai tai dài của nó nhấc bổng lên.
Khoảnh khắc nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của thỏ trắng, thì ý định nấu một bữa tối thịnh soạn đã bị vứt mất, con thỏ này sẽ trở thành sủng vật của thợ săn.
Vươn tay ngắt nắm lá thuốc băng bó cho thỏ. Thợ săn vừa vào nghề như cô cả buổi chiều chỉ săn được một con thỏ, mà lại tùy hứng lấy làm sủng vật. Cũng may cô hiểu rõ tay nghề của mình nên xung quanh nhà trồng rất nhiều loại rau củ. Sủng vật mới của cô chắc là rất thích cà rốt, vừa may trong vườn lại lắm cà rốt.
Đi dọc bìa rừng một quãng đường dài, rốt cục cũng đã tới nhà, thợ săn của chúng ta Lý Vũ Kỳ , tên gọi thường là Mao Mao, đem thỏ nhốt vào chiếc lồng trống.
Xong việc thì đi ra vườn, đầu tiên tiến đến nhổ cà rốt cho sủng vật , 1 củ, 2 củ, rồi ba , bốn,.. có cảm giác vẫn chưa đủ như thể sủng vật này sẽ ăn rất nhiều, nhìn xem nó to tròn đến vậy. Thỏ sẽ ăn sống hay chín nhỉ, vẫn là nên xào chín, nó ăn thừa ta có thể ăn, không thể lãng phí được. Chiếc giỏ đựng chứa hơn một nữa là cà rốt, Lý Vũ Kỳ hẳn là muốn đem thỏ con ăn đến bội thực mà chết. Một nữa giỏ còn lại là những rau củ Mao Mao tiện tay hái để làm một món xào. Bữa tối khẩu phần một người một thỏ nhanh chóng làm xong. Một trong lồng một trên bàn yên lặng ăn hết bữa tối. Thỏ con bị thương chân, nằm yên một chỗ, cự tuyệt đôi tay đang cố xoa đầu nó. Đôi mắt đầy vẻ thù hằn dù đã tiếp nhận đồ ăn Vũ Kỳ cho nó. Vẫn không bỏ cuộc cố xoa đầu thỏ, chợt đôi tay khựng lại giữa không trung, cô chợt thốt lên:
"Này thỏ con ! Hay là ta gọi ngươi là Hàn Hàn đi ! Ngươi có thể gọi ta là Mao Mao ! À ta quên mất, ngươi đâu thể nói chuyện !"
Thỏ con hướng Vũ Kỳ làm vẻ mặt khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro