Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Để ý Hyeonjoon dường như đang không thoải mái với cái nắm tay của mình, Jihoon dần buông lỏng hơn với tâm trạng cũng hụt hẫng nhiều hơn.

Thật ra Jihoon đơn phương Hyeonjoon đến nay cũng đã hơn một thập kỉ. Hắn nhận ra tình cảm của mình khi cùng anh lớn lên, nó không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, trong tình cảm ấy của hắn có một chút nâng niu và chiếm hữu. Cảm thấy mình thật cặn bã vì có những suy nghĩ như thế với người anh luôn xem mình là em trai mà yêu thương, hắn thấy mình không xứng làm em của Hyeonjoon nữa và thế là hắn tránh mặt anh rồi đâm đầu vào công việc mà bố chỉ dạy để quên đi được mối tình đơn phương này. Chuyện Jihoon thích Hyeonjoon ai ai cũng biết, bao gồm cả phụ huynh hai bên bởi cái cách mà hắn đối xử với anh quá đỗi đặc biệt, tất cả dịu dàng của hắn dường như đều thuộc về Choi Hyeonjoon, duy chỉ có Hyeonjoon là chẳng biết gì.

Mẹ Jihoon làm sao mà không biết được tâm tư của con mình, bà biết nó thương Hyeonjoon lâu lắm rồi nhưng bà không nói, cứ để cho nó từ từ nhìn nhận lại tình cảm của bản thân nó. Bà không mong gì, chỉ mong con bà hạnh phúc thôi, dù sao thì lấy Hyeonjoon về cũng như bà có thêm một đứa con trai nữa, cũng chẳng sao cả bà cũng rất yêu thương Hyeonjoonie bé bỏng mà.

Khi nghe mẹ mình nhắc đến việc bố của Hyeonjoon sẽ gả anh cho mình thì dường như hắn có chút vui mừng xen lẫn chút lo sợ hắn cảm thấy vui vẻ vì nghĩ mình sẽ có cơ hội nhưng cũng sợ anh bỏ hắn bơ vơ trong chính mối quan hệ ràng buộc này, dù vậy hắn cũng dần dần buông bỏ việc phải tập quên Hyeonjoon mà chuẩn bị tinh thần trở thành một người chồng ấm áp của anh bởi lý trí lúc nào cũng chẳng thắng nổi trái tim, rồi hắn sẽ yêu thương anh hết nấc, biến anh thành người hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng có lẽ sẽ mất khá lâu để hắn có thể làm được như thế.

Tiệc cưới kết thúc cũng là lúc mặt trời nghỉ ngơi, mọi người đều về hết cả chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, Hyeonjoon tất bật dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc để Jihoon đang say khướt trong phòng ngủ. Có lẽ hôm nay hắn đã mệt lắm rồi, tiếp khách từ khi bắt đầu lễ cưới đến khi tàn tiệc, uống không biết bao nhiêu là rượu bia vào bụng, anh biết thừa là Jihoon đã chẳng ăn gì từ sáng đến giờ thế là anh lọ mọ vào bếp nấu cho hắn một ít cháo trắng và canh giải rượu, tuy là anh không có tình cảm với Jihoon nhưng dù sao thì anh cũng xem hắn như một người em trai, huống hồ đã theo người ta về làm vợ, anh phải làm tròn bổn phận của mình, cũng không thể để hắn nằm một chỗ ngủ say với cái bụng đói anh thật sự không dám nghĩ tới cảnh để Jihoon bị bệnh thì bố mẹ sẽ mắng mình như thế nào.

Cháo và canh được mang vào, Hyeonjoon khẽ lay hắn dậy bảo: "Jihoonie à dậy ăn chút cháo đi em, để bụng đói đi ngủ thật sự không tốt đâu". Gọi mãi chẳng thấy hắn dậy anh thực sự có chút bất lực đành phải khó khăn đỡ cái thân 1m8 đang nằm lì kia ngồi lên để hắn dễ tỉnh hơn, bất chợt hắn kéo lấy cổ tay giật ngược anh vào lòng làm anh giật mình, cũng may là anh né kịp, không thì tí đã nhào vào lòng người ta rồi. Quay lên nhìn thấy Jihoon cuối cùng cũng đã tỉnh   và đang nhìn chằm chằm vào mình anh vội lùi ra xa cười ngượng "anh nấu cho em chút cháo em ăn đi rồi hẳn ngủ, đêm nay để anh ngủ ở phòng khách cho". Đang định xoay người bước đi thì nghe hắn đáp "sao lại ngủ ở phòng khách thế anh cứ ngủ ở đây với em không được sao?", giọng hắn nhè nhè do say mang theo chút uỷ khuất muốn biết lý do vì sao mình bị cự tuyệt.

Nhìn vào đôi mắt cáo xinh đẹp đang không ngừng quan sát mình, Hyeonjoon thở dài một hơi rồi nói "anh xin lỗi jihoon à anh không yêu em mong em hiểu cho anh, chúng ta kết hôn với nhau anh biết là em cũng không muốn, vậy thì cả hai hãy dành cho nhau một sự tôn trọng quyền riêng tư có được không em?". Jihoon không nói gì khiến bầu không khí trầm xuống làm cho anh ngột ngạt khó chịu vô cùng, anh tiếp tục "anh cũng thật lòng xin lỗi em vì đã nói thẳng với em điều này, thật ra anh vẫn còn quen với bạn trai của mình, thật sự anh rất yêu anh ấy và anh nghĩ em cũng có người mình thầm thương nhưng bị ép lấy anh đúng không, anh xin hứa sẽ không chen chân vào cuộc sống riêng của em, chúng ta hãy cứ sống như trước đây, ai làm việc của người đó, chỉ giả vờ trước mặt ba mẹ được không em?".

Jihoon nghe thấy tiếng vỡ vụn từ trái tim của mình, người mà mình vừa mới chính thức trao chiếc nhẫn cưới lúc sáng nay lại nói với hắn một câu còn quen người cũ và mong muốn được hắn chấp nhận việc ấy. Hắn biết khi dấn thân vào cuộc tình này sẽ đau nhưng hắn không nghĩ lại đau đến mức này, đau quá đi mất. Dù vậy hắn vẫn phải buồn tủi mà gật đầu với anh rồi đáp lại một câu "anh muốn là được, chỉ xin anh hãy ngủ ở đây trong căn phòng này để em có thể biết được anh vẫn là người nhà của mình trên giấy tờ có được hay không?" giọng hắn đau khổ. "Được" anh đáp, rồi hắn bước xuống giường mang cháo và canh xuống bếp và ngồi ăn trong nỗi hụt hẫng bất tận. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm đau khổ tiếp theo mà Jihoon buộc phải trải qua.







huhu viết mà thấy em thỏ tồi quá đi, nhưng biết sao được cốt truyện nó là như thế goiiii😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro