Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắm lấy bàn tay, ta chia đôi đường

"vậy là, anh thật sự sẽ về hanhwa."

jihoon không có ý muốn hỏi, chỉ muốn xác nhận lại điều này với anh trai. bởi vì trước đó, cậu đã dành gần như là cả ngày chỉ để ngồi im trước màn hình vi tính, nhìn chằm chằm vào tin welcome tuyển thủ doran của hanhwa life rồi mà.

hôm nay là ngày cuối cùng choi hyeonjoon còn ở lại ký túc xá của geng. vali và mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi, anh sẽ đi ngay thôi.

"ừm. xin lỗi em." hyeonjoon hơi bối rối, nhất thời không biết phải nói gì hơn.

mọi lời giải thích đều vô nghĩa kể từ khi anh đặt bút xuống, ký vào bản hợp đồng.

cậu lắc đầu. "không, đừng xin lỗi vì quyết định của bản thân nữa. đó là điều anh đã chọn vì anh thấy nó tốt mà."

"anh.. phải, anh đã nghĩ rời đi sẽ tốt hơn là ở lại." "anh chỉ đột nhiên muốn nói xin lỗi với em mà thôi, jihoon."

"... sẽ lại như năm đó. liệu sẽ ổn chứ?"

một khoảng lặng bất chợt xuất hiện giữa hai người. dù không nói ra nhưng ai cũng biết điều mà jeong jihoon nhắc đến là gì.

phải, 'năm đó', năm 21. là năm hai đứa quyết định sẽ tách nhau ra sau khi kết thúc hợp đồng với dragonx, một người sang hanhwa life, còn một người chọn kt rolster. năm đó không có đối phương bên cạnh, tự bản thân cả hai đã biết rằng nó có cảm giác như thế nào.

một chút khó chịu, một chút vất vả, một chút nhớ nhung. một chút đều là nói dối.




































chẳng ai nhớ người nào đã mở lời rủ rê trước, nhưng hiện tại cả hai đều đang khoác cái áo phao to sụ dài đến giữa ống khuyển, cùng đi dạo xung quanh ký túc xá. có thể là jeong jihoon? mà cũng có thể là choi hyeonjoon?

cậu thở ra một hơi khói trắng thật lớn, nhìn xuống hai đôi giày thân quen vẫn thường sóng bước trong suốt hai năm qua. khi cùng đến lol park, khi cùng đạt được mvp, cả khi cùng đến sàn đấu cao nhất.

nhưng ở năm tiếp theo, sẽ chỉ còn một đôi giày, lặng lẽ bước đi một mình. chắc sẽ không đến nỗi cô đơn đâu, nhưng lại có một cảm giác rất trống trải.

không khí im ắng và ảm đạm này chợt khiến jeong jihoon suy nghĩ nhiều hơn, tiếc nuối theo đó cũng nhiều hơn.

tiếc vì đã không quá trân trọng khoảng thời gian hai năm có anh. khi gặp lại nhau ở geng esport năm 2022, cậu đã nhe răng mèo cười toe toét, thầm nghĩ rằng sẽ có thể cùng anh đi suốt quãng đường làm tuyển thủ còn lại và mãi về sau. nhưng năm 22 rồi năm 23 trôi đi, những trận đấu, những chiếc cup lck, những chiến thắng và thua cuộc ở quốc nội, quốc ngoại. xuất hiện vô vàn lý do khiến cả hai không thể chung bước được nữa, như bỗng dưng có một bức tường vô hình ngăn giữa cậu và anh.

cũng tiếc vì bản thân đã quá vô dụng, không thể làm gì được, để rồi hai đứa phải ở hai nơi. nếu được quay ngược thời gian, thay đổi điều gì đó trước đây, liệu họ vẫn có thể chung bước chứ?

có lẽ câu trả lời vẫn là không. gen23 đã ở lại quá khứ, ba người trong đội rời đi. bao gồm cả choi hyeonjoon, đem cả nửa linh hồn của cậu theo anh.

trên thế gian có hai kẻ yêu nhau như muốn đem cả sinh mạng trao cho người kia. bây giờ lại phải tự mình chọn lựa giữa tình yêu và danh vọng. tình yêu là sẽ được cùng nhau từ đây về sau như ước nguyện. nhưng từ trước cả khi bắt đầu, thứ kéo họ đến vạch xuất phát lại là khát khao có được danh vọng, họ không thể phủ nhận điều đó. mà danh vọng lại chính là thử thách, là đổi mới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải thử rời xa người kia. hoặc không phải thử, mà là thật sự rời xa.

jeong jihoon không muốn rời xa. cậu muốn đồng hành với anh. cậu muốn được ôm, được hôn sau những chiến thắng cùng nhau. nhưng cậu cũng muốn cả ngôi vương cao nhất kia nữa, thứ mà mới đây cậu vừa để vụt khỏi tầm tay, nó là khát khao cháy bỏng từ thuở thiếu thời của cậu.

bởi con người là giống loài tham lam mà, nếu bây giờ cậu chấp nhận buông thả bản thân, ích kỷ quấn lấy choi hyeonjoon thêm chút nữa. cậu tham lam muốn cả tình yêu và danh vọng, muốn họ sẽ cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá đó thì sẽ ra sao?

rõ ràng câu trả lời là không thể, đây không phải màn ảnh mà là cuộc đời. nó chính là những cơn sóng to nhỏ mà lại dữ dội, sẽ tiến đến gần ta không lường được, rồi dập vào người ta đau điếng, cho ta biết những mong muốn trần tục của ta thật hão huyền, viễn vông. nó đẩy ta vào những vòng xoáy lựa chọn khó khăn, khiến ta bất lực thả trôi theo dòng chảy, chỉ có thể mở to mắt nhìn thấy từng người, từng điều thân quen dần thay đổi, thoát ra khỏi xoáy nước. nếu bản thân còn không mau chọn lựa thì sẽ chết dần chết mòn ở đây mất thôi.

giống như khi còn nhỏ đang chạy chơi cùng đám bạn, dù vui nhưng cũng rất mệt mỏi. rồi người lớn đến, cho ta chọn giữa hai thứ, một chai nước ngọt và một cây kem, cả hai đều mát lạnh và đều có thể giúp chúng ta bớt đi cảm giác khô khốc trong cuống họng. ta cứ mãi đứng đắng đo bởi vì món nào cũng tuyệt vời hết, thật khó để chọn ra một thứ tuyệt hơn. cuối cùng, bạn bè sau khi ăn uống xong đã kéo nhau chạy đi chơi, còn ta vẫn hoài mắc kẹt giữa những lựa chọn.

bên trong túi áo khoác, jihoon dùng ngón cái, cạy vào từng phần thịt móng tay đến muốn đỏ au. bởi vì hiện tại cậu đang bức bối lắm rồi, nếu cứ im lặng mãi như thế này thì đến câu tạm biệt cũng chẳng thể nói mất.

nhưng móng mèo thật sự chẳng đỏ lên nổi. thay vào đó, nó lại trở nên trắng bệt và mất đi cảm giác vì khí lạnh vẫn có thể len lõi vào khe hở của túi áo. có vẻ đây là dấu hiệu cảnh báo rằng nó muốn một hơi ấm rõ ràng hơn việc cậu cứ nhét nó vào một cái xó xỉnh chật hẹp mà lại chẳng hề ấm áp gì.

nhìn bàn tay của choi hyeonjoon vẫn đang thoải mái đong đưa ngoài không khí kia cứ như đang trêu ngươi con mèo nhát lạnh này vậy. không biết thân nhiệt của thỏ có ấm hơn mèo không nhỉ?

jihoon không chần chừ bắt lấy bàn tay ấy, mười ngón đan vào nhau không một kẽ hở.

cả hai ăn ý dừng lại không di chuyển, chỉ im lặng đứng đó.

có lẽ cậu đã sai khi nghĩ rằng nắm tay giữa trời như thế này sẽ ấm hơn. nhưng nó không chỉ đơn giản là về một cảm giác của giác quan, nó là về một thứ cảm giác ấm nóng dâng lên từ tận bên trong bụng dạ, khiến cho con người ta dù có đang đứng giữa trời đông rét buốt, với chỉ duy nhất một cái nắm tay, thì vẫn sẽ nói rằng bản thân ổn.

jihoon đoán, nó là tình yêu.

ánh sáng từ cửa hàng 24/7 gần đó hắt lên hai người con trai, vẽ từng đường nét của họ xuống mặt đường, bao gồm cả cái nắm tay không rời nọ.

jihoon chờ đợi nỗi thất vọng rằng anh sẽ rút tay về khi cậu đột nhiên lại làm vậy. nhưng một phút, hai phút rồi thành năm phút. cái nắm tay vẫn còn đó, hyeonjoon không khước từ nhưng cũng chẳng hề quay đầu ra sau nhìn cậu một cái.

ánh mắt cậu mông lung, cứ nhìn xuống tay của cả hai rồi lại nhìn lên bờ lưng trước mặt, bỗng dưng lại như có sương mù xung quanh mắt của cậu, khiến cho tầm nhìn không thể rõ ràng như trước được nữa.

đã bao lâu rồi cả hai chưa có một cái nắm tay đúng nghĩa của hai con người yêu nhau nhỉ? không chỉ đơn giản là hai bàn tay kề bên nhau, mà là đan tay siết chặt không muốn rời xa.

cái nắm tay đầu tiên là khi còn ở griffin. lúc choi hyeonjoon bày tỏ tấm lòng của anh với cậu. hai đứa đan tay, trao nhau nụ hôn vụng về đầu tiên trong đời ở một góc tối của trụ sở.

sau đó, griffin tan rã, cả hai chọn đến dragonx để viết tiếp sự nghiệp tuyển thủ cùng nhau. khi đó có cái nắm tay thứ hai. là ở một góc của cầu thang thoát hiểm, hai đứa cũng đan tay nhau, mãi luyên thuyên, cảm thán và mơ mộng về những điều đẹp đẽ sẽ xảy đến trong tương lai.

nhưng thay vào đó lại là những biến số. sau khi hết hợp đồng với dragonx, anh và cậu tách ra một năm. tròn một năm yêu xa, có biết bao nhiêu khó khăn, tủi thân, đau đớn muốn chia sẻ cho người kia. nhưng vì sự khác biệt địa lý lẫn lịch trình giữa hai đội, họ đều học được cách tự giải quyết những cảm giác ấy. không gặp nhau chỉ một năm lại khiến họ buộc phải khác đi nhiều. năm đó, không có lấy một cái nắm tay đúng nghĩa nào. chỉ có bàn tay người này kéo người kia đi thật nhanh vào một góc để có thể được thoả mãn cảm xúc nhớ nhung. kẽ hở giữa những ngón tay vẫn lạnh toát.

đến khi gặp lại ở geng, cả choi hyeonjoon lẫn jeong jihoon đều đã trưởng thành hơn nhiều rồi, giống như chẳng còn cần một chỗ dựa mỗi khi yếu lòng nữa. họ cũng không hề đan lấy tay nhau thêm lần nào. hai người đồng điệu nghĩ, chẳng phải đã ở đây cạnh nhau rồi sao? cớ gì phải làm những hành động ấy nữa? đã ôm, đã hôn, nắm tay chẳng có gì hơn chúng cả.

vậy ra là hai lần. hai lần trong bốn năm dài quen nhau. mà lần cuối cùng là khi họ vẫn còn thật ngô nghê với tình yêu, thích thú đan tay và muốn trao đi thật nhiều yêu thương nồng nàn.

nghĩ đến sao mà ít ỏi, nó ít đến mức, nếu không cố gắng nhớ ra, jeong jihoon còn lầm tưởng rằng họ đã đồng ý yêu nhau mà chẳng hề biết đến nắm tay là gì.

nhưng có rồi thì sao, từ nắm tay đến ôm rồi hôn, họ đều phải giấu giấu giếm giếm tất cả chúng như con nít giấu kẹo khỏi người lớn khó tính. anh và cậu chẳng hề làm điều gì sai để phải như vậy cả.

à, phải, nó là vì một nỗi sợ, sợ rằng cả sự nghiệp của người và ta đều có thể bị phá hủy nếu một ngày tình yêu ngang trái này bại lộ. dưới sự dè bĩu từ xã hội đó, họ sẽ cùng nhau bước được đến đâu? hay sẽ gục ngã giữa đoạn đường và không còn muốn đồng hành nữa?

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của jihoon. cậu chợt nhận ra đây chỉ mới là cái nắm tay thứ ba mà họ có thôi, mà đến ngày mai cả hai sẽ phải mỗi người một nơi thật rồi. phải làm sao đây?

hơi ấm này rồi sẽ cách xa cậu.

choi hyeonjoon sẽ đi.

jeong jihoon bật khóc. cậu không muốn giữ mãi tủi thân trong lòng nữa.

"anh ơi..."

choi hyeonjoon giật mình, quay lại ngay khi nghe thấy tiếng nói vỡ vụn kia thì đã thấy nước mắt ướt đẫm mặt đứa em rồi. anh nhanh chóng kéo cậu nấp ra sau một bức tường, ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng, khẽ dỗ dành. "anh đây, jihoon à. không sao hết."

cậu lập tức vòng tay lên cổ anh, nương theo lực kéo mà cong người, dụi đầu vào hõm vai của anh người yêu. "em vẫn muốn chơi game cùng với anh. anh đừng đi. hyeonjoon đừng đi."

"chúng ta vẫn có thể duo mà."

anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

bờ vai vững chãi trước dư luận mà anh vẫn luôn thấy đang run lên từng hồi, mỗi lần nhìn thấy vai cậu run rẩy là con tim anh lại đau đớn như muốn nứt toát ra. xin em, đừng khóc. anh sẽ đau lòng lắm.

"không phải.. không phải chỉ là game. em muốn cùng anh chiến đấu, cùng anh ở trên sân khấu đó, dành chiến thắng, nâng cúp. em muốn cùng anh, làm mọi thứ. vẫn chưa, chưa đủ mà, anh ở lại với em được không...?" cậu khóc nhiều hơn, tiếng nấc nghẹn khiến câu nói chẳng rõ ràng được.

"..." cuối cùng choi hyeonjoon không thể giữ lại nước mắt nữa, anh cũng đã khóc rồi. "anh xin lỗi." "anh cũng rất muốn. anh cũng muốn cùng em làm mọi thứ." " nhưng jihoon à, có những thứ không phải chúng ta cứ muốn là sẽ có được. lần tách đội này không phải là chia tay, cũng không phải lần đầu, năm 21 chính là kinh nghiệm quý báu rồi đó jihoon. chúng ta vẫn có thể gặp nhau, trêu đùa và yêu thương nhau như trước, chỉ là ít đi một chút thôi. đừng khóc mà, anh không nỡ rời đi..."

nước mắt ấm nóng mang theo tương phản với cái lạnh xung quanh, thấm vào vai áo màu đen rồi khiến nó thẫm màu một mảng lớn.

sự im lặng cùng khí trời bao trùm hai người mà như chỉ một. họ không nói thêm lời nào, bởi chẳng còn lời gì có thể miêu tả cảm xúc hỗn loạn của họ nữa.

hai đứa không sướt mướt lâu, chừng vài phút và thêm vài cái thút thít là bình tĩnh cả rồi. choi hyeonjoon di chuyển tay, tìm đến móng mèo của jihoon, đan tay và dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu. "hứa với anh, anh đi rồi phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt rồi hẳn nghĩ đến người khác. nếu có áp lực quá thì đừng khóc một mình, gọi cho anh, được chứ?"

"phải là em nói với anh mới đúng, anh coi em là con mèo mít ướt đấy à? anh mới là người hay khóc."

"ừm, anh khóc rất nhiều. nhưng anh không trốn vào phòng và khóc."

"... được thôi, em biết rồi. đổi lại anh cũng phải hứa với em như vậy nhé?"

"anh hứa."

"em yêu anh, nhớ đấy."

"anh nhớ mà, anh cũng yêu em lắm. đừng chọc anh khóc nữa mà."

"có em ở đây, anh muốn khóc bao nhiêu cũng được."

"haha, jeong jihoon bé nhỏ của anh lớn rồi. anh còn nghĩ đến việc sẽ nhờ soohwan chăm sóc em đấy."

"đừng nhắc đến thằng nhóc ấy nữa. sang đến đội mới rồi mà vẫn lo cho nó nữa..."

"jihoon, không ghen tị với em nhỏ."

"em biết rồi.."

choi hyeonjoon và jeong jihoon đột nhiên bật cười. không vì điều gì cả, chỉ cười vì ngay lúc này, họ được nhìn thấy nhau mà thôi.

cái đan tay chặt chẽ này sẽ là minh chứng cho tình yêu của họ. năm kế đến trong sự nghiệp, họ sẽ không đi cùng nhau, nhưng tình yêu của họ là không gì thay đổi được.

khoảng cách có thể là thứ cản trở. nhưng nếu anh và cậu đều một lòng hướng về người kia thì tất cả những khó khăn ấy cũng chỉ là ảo ảnh hư vô, sẽ chẳng có gì ngăn được những kẻ yêu nhau đến điên cuồng tìm thấy nhau.


































"jeong jihoon.

dù ở đâu, mất bao lâu, xa thế nào, tương lai chúng ta đều có thể về bên và yêu thương nhau như ngày đầu tiên.

còn hiện tại, đừng lo lắng và hãy tiến về phía trước.

bởi những người thuộc về nhau, ắt sẽ có được nhau."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro