Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đêm Giáng sinh

Gần 7 giờ tối, Hàn Ba Cuồng thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Ba cậu thấy con trai thay đồ mới lại ra ngoài vào đêm Giáng sinh thế này liền bắt lại tra hỏi.

-"Con trai, hôm nay đi hẹn hò à?"

Hàn Ba Cuồng vẫn còn cú sốc tinh thần ngày hôm nay, chưa lấy lại được tinh thần bình thường.

- "Không có, con đi gặp bạn."

- "Bạn nào lại gặp vào đêm Giáng sinh thế này?"

Hàn Ba Cuồng ngồi trước nhà xỏ giầy vào, lười biếng không muốn trả lời mà cũng không muốn rời khỏi nhà . 

- "Con trai, cấp 3 yêu đương cũng tốt nhưng mà đừng để mẹ con biết bà ấy sẽ la lối cho con xem."

Xỏ giầy xong Hàn Ba Cuồng đứng lên, phủi phủi áo khoác.

- "Ba à, con đi đây. Với lại con không có yêu đương gì hết."

Vừa dứt câu Hàn Ba Cuồng đã ra khỏi nhà. Sắp kết thúc mùa đông rồi nhưng không khí vẫn không ấm lên chút nào, Hàn Ba Cuồng thở ra cả khói cơ. Nhưng nhìn lại thì đường phố trang trí đẹp thật. Người người nhà nhà đều trang trí cây thông đủ loại màu sắc trông thật bắt mắt.

- "Phải rồi, Mạo Xung nói gặp nhau ở đâu nhỉ?"

Lúc nãy nhận điện thoại lúc Hàn Ba Cuồng đang làm bài tập, chỉ nhớ là Mạo Xung nói hẹn gặp tầm 7 giờ còn địa điểm thì Hàn Ba Cuồng  không nghe rõ. 

Cậu bạn má lúm thở dài, ngày hôm nay tồi tệ thật đấy. Crush gián tiếp từ chối mình khi mà mình còn chưa nói ra tiếng lòng nữa. Crush thích chiến hữu thân thiết của mình, còn nhờ mình tặng quà cho người ta. Xong bây giờ chính mình đang đi chơi với Crush của Crush. Nghĩ thôi đã thấy trên đời này chỉ có một.

- "Giáng sinh này không an lành chút nào." 

- "Ây! Hàn Ba Cuồng."

Mạo Xung không biết từ đâu nhảy ra khoát vai Hàn Ba Cuồng làm cậu giật bắn người.

- "Đừng có dọa tôi như thế chứ."

Hàn Ba Cuồng xoa xoa ngực trái, suýt đứng tim chết mất rồi.

- "Tôi đợi cậu lâu quá nên đi tìm."

- "À cái đó xin lỗi nhé, tôi quên, mất hẹn cậu ở đâu."

Hàn Ba Cuồng gãi giã đầu ngượng ngùng. Mạo Xung nhìn cậu bạn má lúm trước mặt bật cười xong lại khoác vai bạn học kéo đi.

- "Không sao, tôi tìm được cậu rồi còn gì. Đi thôi."

Hàn Ba Cuồng bị kéo đi bất đắt dĩ, bọn họ đi xem phim, xong lại đi dạo ở trung tâm mua sắm. Những ngày như Giáng sinh thế này lượng người đã đông đúc bây giờ còn đông đúc hơn nữa.

- "Hàn Ba Cuồng, cậu xem cái này."

Không nghe đáp hồi, Mạo Xung quay lại phía sau. Hàn Ba Cuồng đã đi đâu mất tiêu rồi. Soái ca mét 9 đứng thẳng lên nhìn xung quanh.

- "Chạy đi đâu rồi không biết."

Hàn Ba Cuồng lúc nãy không bước theo kịp Mạo Xung, nên bị tụt lại phía sau hòa vào dòng người đông đúc, có gọi mà Mạo Xung có lẽ không nghe thấy. 

- "Không mang điện thoại luôn."

Cậu bạn má lúm đập trán, nhìn hàng hoa quả bên kia đang trưng bày táo đỏ rất đẹp mắt. Đi nãy giờ, Hàn Ba Cuồng cũng nhìn thấy nhiều quầy hàng bày bán táo đỏ như thế. Những quả táo ấy được bọc bằng những tờ giấy bóng kính rực rỡ sắc màu. Sở dĩ người Trung Quốc tặng táo cho nhau là vì trong tiếng Quan Thoại, từ "táo" có cách phát âm rất giống với từ "đêm Giáng sinh". Trên mỗi miếng giấy bọc táo đều có in hình ông già Noel. Theo quan niệm, màu đỏ là màu may mắn nên việc tặng những quả táo đỏ trong ngày Giáng sinh chính là mong người được tặng sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 

Hàn Ba Cuồng suy nghĩ: "Mình có nên tự tặng cho mình không nhỉ?"

Hàn Ba Cuồng rời đi, tốt hơn bây giờ nên đi tìm Mạo Xung. Đột nhiên cậu bạn bị hấp dẫn bởi tiếng kèn saxophone. Nhìn theo đám đông đang bu vây ông già noel bên kia, hiếu kì nên Hàn Ba Cuồng cũng hòa theo dòng người đi xem sao nói không chừng Mạo Xung cũng có trong đám đông.

Ông già noel biểu diễn tiết mục saxophone, điều này cũng rất bình thường của những  ngày Giáng sinh ở Trung Quốc, nhưng mà không rõ có từ bao giờ và mang ý nghĩa gì. Hàn Ba Cuồng để ý, phía sau ông già noel đang biểu diễn còn có một ông già noel khác đang cầm túi đỏ phát quà cho trẻ em. Nhưng mà ông già noel kia Hàn Ba Cuồng nhìn rất quen, định bước lên thêm một chút để xem thì ông già noel đang biểu diễn lại đứng che mất.

Hàn Ba Cuồng đành bỏ cuộc, đứng xem biểu diễn thêm một chút nữa là màn biểu diễn kết thúc. Nghe tiếng hô hào vỗ tay của người dân xem ra bọn họ vui vẻ lắm. Ông già noel đang phát quà kia đứng thẳng lên, lúc này Hàn Ba Cuồng mới thấy rõ mặt, cậu bạn bất ngờ còn tưởng mình nhận nhầm người.

- "Mạo Xung?"

Hình như Mạo Xung cũng đã nhìn thấy Hàn Ba Cuồng, soái ca vẫy vẫy tay bộ râu và bộ đồ còn chưa bỏ ra nhìn vô cùng buồn cười. Hàn Ba Cuồng lắc đầu cười vô cùng vui vẻ lộ cả má lúm. 

Hàn Ba Cuồng ra lan can đứng đợi Mạo Xung xong việc, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9 giờ rồi chắc nên về sớm một chút.

- "Hàn Ba Cuồng."

Nghe gọi, Hàn Ba Cuồng quay lại. Mạo Xung đã thay đồ ra hết cả rồi.

- "Cậu đột nhiên chạy đi đâu thế hả?"

- "Là do cậu đi nhanh quá."

- "Vậy à? Tôi xin lỗi nhé."

Mạo Xung cười hề hề, Hàn Ba Cuồng bây giờ cũng cảm thấy tâm trạng đỡ hơn một chút so với lúc chiều. Không quên hỏi tại sao Mạo Xung lại ở đó phát quà.

- "Mà cậu làm gì ở đó thế?"

- "À trong lúc tìm cậu tôi giúp người một chút ấy mà."

- "Chà, soái ca này tốt bụng như vậy sao?"

- "Còn phải nói."

Mạo Xung hất cao mặt ra vẻ tự hào. 

- "À quên nữa, cái này cho cậu."

Soái ca lấy trong túi áo ra một trái táo đỏ đưa cho Hàn Ba Cuồng.

- "Tặng tôi à?"

- "Ừa là ông già noel cho tôi, nên tôi tặng lại cậu. Tôi thấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt, chắc là gặp xui xẻo rồi."

Hàn Ba Cuồng nhìn Mạo Xung, xong nhận lấy món quà từ tay người nọ.

- "Cảm ơn." 

Nhìn Hàn Ba Cuồng cười, chăm chú nhìn hình ông già noel đang mỉm cười trên quả táo, Mạo Xung liền vui vẻ theo. 

- "Cây thông đã đổi đèn rồi kìa, nhanh chúng ta chụp một tấm."

Hàn Ba Cuồng lại bị Mạo Xung kéo đi, đến trước cây thông Mạo Xung giơ cao máy khoác vai Hàn Ba Cuồng.

- "Nào 1,2,3."

Tấm hình được chụp lại, hai thiếu niên cười rất tươi. Khoảnh khắc ấy đã được lưu lại, đến sau này hi vọng vẫn luôn mỉm cười như thế.

Trên đường về, Hàn Ba Cuồng đã thoải mái nói chuyện với Mạo Xung nhiều hơn, cảm thấy người bạn này mình không thể đánh mất được.

Đột nhiên Mạo Xung hỏi.

- "À cậu có biết lúc nãy tôi gặp ai không?"

Hàn Ba Cuồng lắc đầu.

- "Là Tô Ngự và Ngô Bỉ đó."

- "Hai người bọn họ cũng đến à?"

- "Phải bọn họ đưa Đóa Đóa đến nhận quà. Lúc đó tôi định trốn thì bị Tô Ngự bắt lại, xong còn bị Ngô Bỉ suýt tẩn cho."

Hàn Ba Cuồng buồn cười, cười lộ cả răng vang cả tiếng. Mạo Xung cũng đùa theo. Thật sự có cảm giác thời tiết bây giờ đặt biệt ấm áp hơn nhiều rồi.

End Chap 6

Tác Giả: cho order một bạn trai như Mạo Xung ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro