Chap 2: Tiếp Xúc
Mới trải qua 2 ngày của học kỳ mới, Mạo Xung hình như có cảm giác lớp trưởng của mình là Tô Ngự và bạn học mới Ngô Bỉ có ân oán gì đó với nhau. Chắc không phải cảm giác đâu mà nó đang diễn ra thật sự trước mắt Mạo Xung đây này.
Vừa rồi, học bá bị chơi xấu dán keo dính giầy vào sàn. Không cần nói cũng biết do ai. Mạo Xung vốn định dùng dao rọc giấy giúp Tô Ngự nhưng lại được nhờ vả đến phòng thí nghiệm lấy mấy cái hóa chất gì đó.
Trên đường trở về lớp, Mạo Xung gặp Hàn Ba Cuồng. Người bạn má lúm vừa được Tô Ngự giới thiệu làm quen hai hôm trước. Hàn Ba Cuồng nhìn thấy Mạo Xung nên vui vẻ chào hỏi trước.
- "Bạn cùng bàn của Tô Ngự đây mà."
- "Ồ người bạn chung khố với Tô Ngự đây mà."
Mạo Xung ghẹo lại, nhìn trên tay Mạo Xung cầm cả một đống hóa chất Hàn Ba Cuồng không khỏi thắc mắc.
- "Cậu lấy nhiều hóa chất vậy để làm gì?"
Mạo Xung thở dài.
- "Tôi không biết, Tô Ngự nhờ tôi đi lấy giúp. Cậu ấy đang gặp rắc rối."
Hàn Ba Cuồng suy nghĩ một lúc.
- "Không có rắc rối nào mà Tô Ngự không giải quyết được đâu. Cậu đi nhanh đi."
Mạo Xung ừ ờ vài tiếng rồi bỏ đi.
Trở về lớp, Mạo Xung được phen trố mắt khi thấy học bá tay chiết tay khuấy mấy cái dung dịch cậu vừa đi mượn về. Không mất nhiều thời gian đã xong, nhỏ vài giọt lên đế giầy đợi thêm một lúc liền nhấc chân lên khỏi sàn được.
- "Đỉnh thật, như vậy cũng nghĩ ra được. Tặng cậu một chữ "phục" đấy.!
Mạo Xung giơ ngón tay cái, thật lòng thật ý khen Tô Ngự. Quả đúng như lời Hàn Ba Cuồng nói, không có rắc rối nào mà Tô Ngự không giải quyết được.
_____________
Vừa mới đấu đá nhau hôm qua, sáng ngày tiếp theo đã thấy Tô Ngự cùng đi với Ngô Bỉ đến lớp, một trước một sau. Không chỉ một mình Mạo Xung mà cả lớp dường như đều cảm thấy có gì đó không đúng.
Tô Ngự vừa ngồi vào chỗ, Mạo Xung đã hỏi han.
- "Này cậu ta có làm gì cậu không? Quay lưng cho tôi xem."
Mạo Xung xoay Tô Ngự tới lui.
- "Cậu nói ai?"
- "Thì Ngô Bỉ đấy, tôi thấy cậu ta đi phía sau cậu."
- "Cậu ấy cùng tôi đến."
- "Hả?! Cậu ta đến cùng cậu!?"
Mạo Xung có hơi lớn giọng, thu hút sự chú ý của cả lớp. Tô Ngự nhìn những ánh mắt đang hướng về phía mình và Mạo Xung, soái ca cười trừ kéo cuốn sách lên che mặt.
- "Cậu với cậu ta không phải ghét nhau sao?"
- "Tôi có nói sao?"
- "Cả lớp đều biết."
- "À tôi không để ý nữa."
Mạo Xung hơi không đồng tình.
- "Cậu ta chơi xỏ cậu đến vậy mà cậu không để ý đến hả?"
- "Tôi cũng chơi lại cậu ta còn gì. Huề nhau rồi."
Lần này Mạo Xung cứng họng. Định hỏi thêm gì đó nhưng Tô Ngự lại nói tiếp.
- "Hôm qua gặp côn đồ, cậu ấy giúp tôi giải quyết."
- "Cậu ta giải quyết côn đồ à?"
Tô Ngự gật đầu.
Mạo Xung quay đầu xuống cuối lớp thấy bạn học Ngô Bỉ đang nhìn lên có chút nhát gan lập tức quay lên.
- "Tôi thấy cậu ta mới giống côn đồ ấy."
Tô Ngự lắc đầu, Mạo Xung cũng không để ý đến nữa.
______________
Giờ học tiếp theo sắp bắt đầu, Mạo Xung vừa từ ngoài lớp trở về ngồi xuống ghế.
- "Tối nay đi ăn KFC không?"
- "Hôm qua ăn rồi."
- "Tiếp theo là môn gì vậy?"
- "Hóa học."
- "Hả? Hôm nay làm gì có môn Hóa?"
- "Đổi đột xuất."
Mạo Xung rơi vào trạng thái hoang mang.
- "Cậu xem bảng thông báo."
Tô Ngự chỉ tay lên chiếc bảng nhỏ nằm cạnh bảng to của lớp.
- "Chắc là hôm qua tôi đi vệ sinh nên không để ý."
Mạo Xung lục lọi học bàn.
- "Sách giáo khoa hay vở bài tập tôi đều không đem."
- "Hai chúng ta xem cùng 1 quyển là được."
Mạo Xung chật vật.
- "Cậu không mang thì không sao, còn tôi không mang là bị đì cho chết đấy."
Mạo Xung ôm đầu thở ngắn thở dài.
- "Giáo viên Hóa của chúng ta ác cỡ nào cậu còn không biết chứ."
Tô Ngự suy nghĩ một lát.
- "Vậy cậu qua lớp 4 mượn đi."
- "Tôi mới chuyển đến từ đầu năm, không quen ai lớp bên cạnh cả."
Mạo Xung hơi ủy khuất. Tô Ngự nói tiếp.
- "Lần trước tôi giới thiệu cho cậu một người bạn thuở nhỏ của tôi, cậu không nhớ à?"
Mạo Xung ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.
- "Có phải là người tên...Ba Cuồng gì đó."
- "Hàn Ba Cuồng."
- "Phải phải, Hàn Ba Cuồng. Tôi đi một lát sẽ quay lại."
Nói rồi Mạo Xung chạy ra khỏi lớp. Lớp 4 ở ngay cạnh thôi. Đứng trước cửa lớp Mạo Xung bắt đại một người bạn.
- "Này này, cậu vào trong gọi Hàn Ba Cuồng giúp tôi."
Người được Mạo Xung bắt lại là một bạn nữ nhỏ người xinh xắn. Giống như tiếng sét ái tình vừa đánh qua. Bạn học nữ nhìn Mạo Xung chăm chú không hề chớp mắt. Mạo Xung bị nhìn đến khó chịu hơi chau mày.
- "Cậu nhìn cái gì?"
Bạn nữ hơi giật mình hỏi lại.
- "Tôi có xấu không?"
- "Cái gì vậy? Nghe không hiểu tôi nói gì à?"
- "Có thể nói lại được không?"
Mạo Xung hơi mất kiên nhẫn.
- "Tôi nói, cậu có thể lôi Hàn Ba Cuồng lớp cậu ra đây được không?"
Vừa nói vừa diễn tả, nhưng hình như bạn nữ không để ý đến lời nhờ vả cho lắm.
- "Lôi cậu ta ra làm gì?"
Mạo Xung hết kiên nhẫn, đẩy bạn nữ sang một bên.
- "Thôi đi đi, người tiếp theo."
Lần nay bắt trúng một bạn học nam.
- "Bạn học, Cậu gọi Hàn Ba Cuồng ra giúp tôi."
- "Được."
- "Cảm ơn."
Bạn học nam gật gật đầu rồi trở lại vào lớp gọi Hàn Ba Cuồng. Bạn nữ lúc nãy vẫn chưa chịu đi, bước lại trước mặt Mạo Xung lần nữa.
- "Chào cậu! Tôi tên là Quách Hiểu Nhu, nhóm máu O, cung Bạch Dương, không thích mèo, không ăn cay. Còn cậu?"
Mạo Xung khép người vào cánh cửa lớp, giống như đang bị tấn công. Nhưng soái ca không thích dồn dập như thế này đâu.
- "Cậu thích ăn cay hay không thì liên quan gì đến tôi?"
Mạo Xung đẩy Quách Hiểu Nhu đi một lần nữa.
- "Cậu đi làm việc của cậu đi."
Cuối cùng cũng chịu đi, Mạo Xung nhẹ hẳn người ngó vào lớp 4 xem Hàn Ba Cuồng đã ra chưa.
- "Ây, bạn tốt."
Mạo Xung khoác vai Hàn Ba Cuồng.
- "Cậu tìm tôi à?"
- "Phải, phải."
- "Làm sao thế?"
- "Chuyện là lớp tôi đổi tiết đột xuất, tôi sơ ý không nhìn đến nên không mang sách theo."
- "Vậy à, chia buồn nhé!"
Nói rồi Hàn Ba Cuồng còn định quay vào trong. Mạo Xung ngớ người liền kéo Hàn Ba Cuồng lại.
- "Này cậu có phải ngốc thật không hả?"
- "Cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc."
Mạo Xung thở dài.
- "Tôi qua mượn sách Hóa của cậu."
- "Vậy sao từ đâu không nói?"
Mạo Xung cứng miệng, cười hề hề.
- "Xin lỗi xin lỗi, đã phiền thời gian quý báu của các hạ."
Hàn Ba Cuồng nhìn Mạo Xung.
- "Rồi cậu có buông tôi ra để tôi vào trong lấy không? Hay muốn vào chung?"
Mạo Xung lập tức bỏ tay ra, gãi gãi đầu.
- "Không cần, cậu lấy giúp tôi. Tôi chẳng quen ai ngoài cậu và Tô Ngự trong cái trường này cả."
Hàn Ba Cuồng gật đầu, rồi quay vào lớp lấy sách cho Mạo Xung.
End Chap 2
Tác giả: vẫn còn vẫn còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro