Chap 15: Hậu Hội Thao
Sau khi hội thao kết thúc, không ngoài tầm dự đoán mà lớp của Mạo Xung đứng nhất toàn trường. Đợi bọn họ nhận thưởng xong Hàn Ba Cuồng mới sang để chúc mừng.
- "Vô địch vô đối rồi."
- "Quá khen, chuyện thường ấy mà."
Tô Ngự phất tay, Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự cười hề hề. Hàn Ba Cuồng cũng nhìn bọn họ cười trừ. Đột nhiên thấy thiếu thiếu ai đó Hàn Ba Cuồng ngó nghiêng.
- "Mạo Xung đâu rồi?"
Tô Ngự cũng mới để ý đến, cậu không nhìn thấy Mạo Xung đâu từ nãy đến giờ. Lúc nhận giải ba môn ném lao xong cậu ta cũng phắn đi đâu mất.
- "Tôi tưởng cậu ấy đi tìm cậu chứ?"
- "Có đâu, tôi đang ở đây mà."
Hàn Ba Cuồng khó hiểu.
- "Vậy tôi đi tìm cậu ấy đã nhé."
Tô Ngự gật đầu, rồi nhìn theo bóng dáng bạn nhỏ người vừa chạy đi.
- "Dạo này bọn họ dính nhau quá nhỉ?"
Tô Ngự giơ ngón tay cái đồng ý với Ngô Bỉ. Quả thật dạo này bọn họ "thân" thiết quá mức hay sao rồi ấy. Tô Ngự cứ cảm thấy lạ lạ.
Hàn Ba Cuồng chạy vòng vòng sân trường tìm Mạo Xung nhưng chẳng thấy đâu. Cậu dừng lại chống tay vào gối thở hồng hộc. Đột nhiên nghe được giọng nói trầm quen thuộc từ phía sau.
- "Làm gì đấy?"
Trời đất ơi, người ta chạy khắp sân trường kiếm anh ta nãy giờ. Thế mà vừa đứng lại điều hòa nhịp thở thì lù lù xuất hiện phía sau. Có vấn đề gì không đấy?
- "Giật cả mình, cậu đi đâu nãy giờ thế?"
- "À giải quyết chút việc ấy mà."
Mạo Xung gãi gãi đầu hơi gượng gạo. Nhìn là biết có gì dấu diếm rồi. Nhưng Hàn Ba Cuồng thì không nghĩ đến đâu.
- "Còn cậu chạy ra đây làm gì? Tìm tôi à?"
- "Không, tôi chạy ra phơi nắng để đen da."
Biết thừa còn hỏi, Mạo Xung bật cười vươn tay xoa xoa đầu Hàn Ba Cuồng. Cậu bạn tránh cái xoa đầu của soái ca, làm soái ca có chút hụt hẫng.
- "Không cho xoa đầu."
- "Tại sao chứ?"
- "Xoa mãi không cao lên được."
Mạo Xung phì cười, cố tình xoa đầu Hàn Ba Cuồng đến độ đầu bù tóc rối.
- "Không cần cao nữa, chiều cao của tôi này tất cả đều cho cậu."
Soái ca nào đó dường như không biết mình đang bật đèn xanh rồi, chính chủ còn đang sắp xếp từ ngữ sao cho bớt hiểu lầm vấn đề này lại thì đã nghe người đối diện nói.
- "Thế cậu cưa chân rồi ghép vào chân tôi đi."
À quên mất, cậu bạn bé người này não ngắn ạ. Cậu ấy không nghĩ xa được đâu. Mạo Xung lắc đầu cười rồi khoác vai Hàn Ba Cuồng một cái thật nặng kéo người đi.
- "Đi ăn nào, tôi đói quá rồi."
- "Chắc tôi không đói."
Hàn Ba Cuồng gầm gừ trong cuống họng nhưng trong mắt, tai nghe của Mạo Xung lại tưởng tượng ra một bé mèo nhỏ đang nũng nịu. Dễ thương chết mất thôi!
____________
Ngày hôm sau là ngày nghỉ ngơi. Hàn Ba Cuồng chân đau đến độ đi không nổi luôn. Lâu rồi cậu không chạy nhanh và nhiều đến thế. Giờ thì chỉ ở yên trong phòng nhờ bố mẹ cơm bưng nước rót thôi. Từ sáng đến giờ không biết nghe bao nhiêu câu lằng nhằng của bố, bao nhiêu câu chửi của mẹ rồi.
Trong phòng chơi game mãi cũng chán, làm bài tập thì không nổi.
- "Ước gì có Tô Ngự ở đây."
Nói lập tức muốn làm ngay, Hàn Ba Cuồng lấy điện thoại định bấm gọi cho Tô Ngự vừa nhập số xong chưa kịp nhấn gọi, điện thoại cậu đã nhận được một cuộc gọi khác. Từ Mạo Xung:
"Alo, tôi nghe nè."
"Ra ngoài chơi không?"
"Chân đau không đi được."
"Làm sao thế? Sao chân lại đau?"
"Thì chắc là hậu hội thao hôm qua, giờ chân tôi cứng ngắt. Không nhấc lên nổi luôn."
"Đợi tôi tý nhé."
Hàn Ba Cuồng chưa kịp hỏi Mạo Xung làm gì thì cậu ta ngắc máy ngang. Hàn Ba Cuồng ngơ ngác nhìn điện thoại. Xong rồi lại mặc kệ, quên mất mình định gọi cho Tô Ngự luôn. Cậu bạn nhắm mắt ngã xuống giường không biết chìm vào giấc mơ tự lúc nào.
Một lúc sau, không biết là đã ngủ được bao nhiêu lâu nhưng lúc Hàn Ba Cuồng giật mình tỉnh giấc là nhìn thấy một người nào đó đang ngồi trên sofa đối diện giường ngủ của mình. Cậu bạn hoảng hết cả hồn ngồi dậy.
- "Cái gì thế? Sao cậu lại ở đây?"
End Chap 15
Tác giả: hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước "ngoi lên lặn xuống" cá vàng lặn nữa nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro