End
"Xin mời cô dâu bước lên lễ đường"
Lapis trong bộ váy cưới đẹp tuyệt trần bước ra, nhưng khuôn mặt nàng không có nổi nụ cười. Hắn trong bộ hoàng phục trang trong vào lễ đường, nhưng hắn cũng giống Lapis, không cảm xúc.
Đến khi cha sứ kêu họ đọc lời thề bên nhau mãi mãi, yêu thương đối phương hết mực thì cả hai bất giác quay đầu nhìn xuống tìm kiếm bóng dáng họ yêu.
Hắn thấy cậu rồi, nước mắt cậu vẫn như ngày đó, giàn giụa, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu đang cố gắng kìm nén tiếng nấc bằng cách dùng bàn tay bịt chặt miệng mình lại.
Lapis cũng thấy chủ của trái tim nàng, Arina đang thẫn thờ nhìn nàng, Lapis không khỏi đau lòng. Arina vốn là cô gái bướng bỉnh, sẵn sàng làm loạn chỉ để được bên Lapis, nhưng hiện giờ dường như cô đã mất hết niềm tin vào tình yêu. Nàng nhìn cô gái ấy rồi quay mặt lên, ấp úng đọc lời thề.
"Đã đến giờ hành lễ, mời cả hai giao bái
Nhất, bái Thiên Địa.
Nhị, bái Cao Đường.
Phu thê giao bái.
Ta sẵn sàng đổi lấy giang sơn để yêu người, nhưng miệng đời cay nghiệt khiến ta chẳng thể bên nhau.
Nhìn kìa, người yêu của em đang hành lễ cưới người con gái khác, hỏi còn thứ nào đau hơn.
Sau lễ cưới huy hoàng lần có, cả hai vẫn sống chung nhưng tuyệt nhiên không đụng chạm. Chỉ như hai người bạn cùng phòng.
Hắn có thói quen ngày nào cũng sai người hầu ra mua một đoá mao lương hồng, như tình yêu chung thuỷ của hắn dành cho cậu.
Lapis sau khi cưới, nàng nghe tin Arina không chịu nổi cú sốc mất đi tình yêu, cô đã tự treo cổ trong chính căn phòng nhỏ của mình.
Lapis nghe nói khi người ta phát hiện xác của Arina, cả người cô trắng bệch, mắt nhắm nghiền, treo lơ lửng trên trần. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến thôi cũng đủ quỳ sụp xuống đất mà khóc.
Lần này nàng đã biết khóc, nàng khóc bằng cả tâm can. Đau khổ khi biết người mình yêu ra đi mà không nói được lời từ biệt, Lapis thề phải dày vò bản thân đau đớn như cái cách mà Arina đã phải chịu đựng.
Cậu thì cũng chẳng quên được hắn, nhiều lúc cậu ngồi bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Cậu nhớ những lần bị cha đánh mà chẳng thể thủ thỉ với hắn nữa, chỉ biết gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Trong lúc này cậu cần hắn hơn bao giờ hết.
__
Từ đó cả hai sống một cuộc sống không mấy vui vẻ, nàng Lapis sống trong dằn vặt, ngày nào nàng cũng mơ thấy Arina, giấc mơ ám ảnh nàng trong suốt quãng đời còn lại.
Soobin thì ngày nào cũng mua một đoá mao lương về ngắm nhìn và đắm chìm trong mùi hương của nó, chỉ duy nhất một mình hắn được biết nó đã tồn tại trong đời.
"Vậy họ không có con hả mẹ"
"Họ nhận nuôi hai đứa trẻ xem như niềm vui của họ, nhưng hai đứa không gọi họ là ba mẹ mà là chú dì"
"Tại sao câu chuyện này cái kết không giống chuyện khác vậy mẹ"
"Đâu phải câu chuyện nào cũng có kết quả đẹp hả con, cuộc đời phải có đầy đủ đắng chua cay ngọt mặn thì mới là cuộc đời chứ. Bây giờ Alice của mẹ ngủ ngoan nhé, ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi bắt bướm"
"A...hay lắm, con cảm ơn mẹ"
Đỡ cho đứa trẻ nằm xuống giường ngủ, xoa đầu nó rồi cất tiếng hát ru. Khi thấy cô bé đã yên tâm chìm vào giấc ngủ, cô mới cầm tấm ảnh cất trong ngăn tủ ra.
Cô là công chúa Lily, đứa con trưởng mà hai người ấy nhận nuôi. Câu chuyện tình bi thương cô vừa kể cho con trai cô nghe là của ông bà ngoại nó, đúng hơn thì họ chỉ là người dưng nước lã, nhưng cô cảm thấy thương dì chú của cô quá.
Tiếc cho hai mối tình dở dang không thể viên mãn. Người ra đi người ở lại, tình yêu vẫn còn nhưng mỗi người một ngã. Tâm hồn ai cũng vỡ tan nát, nước mắt không còn rơi thêm được nữa.
Kể về chuyện tình mãi lưu niên.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro