Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hôm nay là ngày mưa bão nên Yeonjun không thể bày sạp hoa ra bán được, mưa như thác đổ. Tiếng ào ào của nước mưa hoà cùng gió đập lên tán cây, vài cái cây yếu nhỏ không chịu được nên đã gãy đổ, khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Soobin bên này nhớ mong muốn gặp người ấy, gặp để nhìn thấy nụ cười của họ, hắn xem đó như nguồn năng lượng tiếp sức cho hắn mỗi ngày. Hôm nay không có thật cảm thấy thiếu vắng.

Trời mưa buổi sáng thật đáng sợ, trời âm u như sắp đến ngày tận thế, nhưng dần dần cũng tạnh mưa và cho đến xế chiều thì tạnh hẳn.
Hắn loé lên một suy nghĩ rằng nếu không gặp được cậu thì vậy đến nơi mà hôm qua mắt chạm mắt ngượng ngùng để tìm lại chút cảm giác an ủi khi thiếu vắng người ấy.
Nghĩ là làm, hắn lôi con ngựa tốt nhất của mình ra rồi leo lên, cưỡi nó phi thẳng vào khu rừng đó.

Cậu bên này cứ có cảm giác bồn chồn khó chịu, không hiểu là có một cái gì đó cứ thôi thúc cậu đi vào khu rừng đó lần nữa. Nhưng trời vừa mới mưa xong, bùn lầy còn nhiều đi vào rừng sẽ rất khó khăn
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì cậu cũng quyết định xách giỏ vào rừng, định sẽ thấy cây gì hái cây đó, nhưng mà cậu cũng thừa biết sau trận mưa tầm tã đó thì chỉ còn lại những gốc cây to lớn là cùng. Hoa màu nếu còn sống thì cũng là tả tơi rách tươm, gió quật rất mặt nên cậu dám chắc rằng không có hoa nào còn sống cả.

Đi lòng vòng trong rừng thì bỗng có bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, quay mặt lại thì là tên Soobin gì đó, lại là hắn, ngày nào cũng gặp thật là xui xẻo.

"Trời mưa vừa tạnh, hoàng tử đi đâu vào đây"

"Ta đi thăm thú trong rừng xem xem có thứ gì thú vị không, cậu chắc là đang đi hái hoa nhỉ"

"Sau trời mưa lớn như thế ngài nghĩ còn bông hoa nào sống nữa ạ"

Soobin bật cười, cậu cau mày khó hiểu, cái tên này là đang bị vấn đề về đầu óc à, người ta nói đúng chứ có nói sai đâu mà cười. Thật là vô duyên hết sức
Hắn cười một tràng hết hơi rồi ngồi xuống gốc cây nom có vẻ khô ráo gần đó, hắn vỗ vỗ bên cạnh ngụ ý là muốn cậu ngồi cùng.
Yeonjun ngoan ngoãn nghe theo, dù gì đi quanh quẩn nãy giờ cậu cũng rất mỏi chân rồi. Ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt chiếc giỏ kế bên.

"Cậu có biết cậu xinh đẹp lắm hay không Choi Yeonjun"

"T-tôi sao"

Được khen thì Yeonjun ngượng chín cả mặt, đôi mắt chỉ nhìn xuống mặt đất mà không dám nhìn thẳng con người trước mặt. Nhịp tim tăng lên, đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực cậu.

"Phải, đôi mắt cáo của cậu rất hiếm người có, đôi má ửng hồng, môi thì nhỏ nhắn hồng phớt. Tất cả chung quy lại tạo nên vẻ đẹp chỉ có cậu sở hữu thôi đó"

"T-tôi cảm ơn"

Yeonjun lí nhí trong cổ họng, nãy giờ bị người trước mặt làm cho thẹn thùng, cúi gằm mặt xuống, đôi mắt cáo dán chặt lên mặt đất.
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên.

"Nhìn thẳng vào mặt ta, có chuyện xấu gì mà không dám nhìn"

"K-không có, c-chỉ là tôi ngại.."

Cậu lắp bắp trả lời, càng về sau câu chữ càng nhỏ và dính lại với nhau.
Hắn nhếch mép cười, một nụ cười gian xảo.
Bỗng hắn nắm lấy gáy cậu kéo sát lại, đặt môi hắn lên môi cậu. Kéo cậu vào nụ hôn sâu, lưỡi hắn tinh nghịch lần mò tìm trong miệng nhỏ xinh của người kia. Cậu bị hắn làm cho bất ngờ nên không kịp phản ứng, bị hắn chiếm lấy khoang miệng mà hút hết mật ngọt bên trong.

Môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng chóp chép vang lên làm cho ai đi ngang chắc phải bối rối lắm. Hắn cứ dính lấy môi cậu cho đến khi đối phương hết dưỡng khí mới đập đập vào người hắn.
Hắn lúc này mới buông cậu ra, thoả mãn cười, cậu lúc này vẫn chưa định hình được. Hoàng tử của đất nước - Choi Soobin vừa hôn cậu, hắn lấy mất nụ hôn đầu của cậu mà không báo trước một lời.

"Bây giờ ta lại có thêm lời để miêu tả về vẻ đẹp của cậu. Đôi môi đỏ mọng tựa mật ngọt khiến cho bất kì ai cũng có thể nghiện chỉ qua một lần thử"

"N-ngài"

Cậu đánh vào vai người kia một cái

"Vô liêm sỉ"

"Vô liêm sỉ này yêu em"

"H-hả, yêu ai cơ"

"Tôi, Choi Soobin, hoàng tử của nước Hyacinth yêu em"

Hắn còn kéo dài chữ cuối làm cho cậu không biết giấu mặt đi đâu.

"Mỗi khi thấy em cười là tim tôi đập loạn xạ lên, nhịp thở theo đó bị khống chế. Mỗi ngày đều muốn gặp để thấy khuôn mặt em, thấy nụ cười của em, đó là thứ tiếp sức sống mỗi ngày cho ta. Vậy cho hỏi, nếu không phải là yêu thì là gì"

Cậu im lặng, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hoàng tử, ánh mắt kiên định cùng biểu cảm chân thành của hắn làm cậu có chút lung lay.

"Nhưng ở vương quốc này không ai chấp nhận một tình yêu của hai người con trai cả, tôi sợ khi họ biết được, tôi sẽ không chịu nổi những lời mắng chửi mất"

"Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ làm em khóc. Trao niềm tin của em cho tôi nhé?"

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu, nghe hắn nói cùng những biểu cảm chân thành khiến cậu không khỏi bị lay động. Cảm giác yêu mà hắn nói lúc nãy hoàn toàn giống cảm giác của cậu mỗi khi gặp hắn. Vậy là cả hai đều giống nhau, yêu đối phương nhưng một người nhận ra còn một người không biết. Hắn nghĩ thầm rằng nếu hắn không nhận ra tình yêu này sớm thì có lẽ, hắn và cậu sẽ lướt qua nhau, đánh mất tình yêu đầu đời.
Cậu chầm chậm đặt tay lên tay hắn, nở nụ cười trẻ con với hắn, hắn với tay hái một bông hoa mao lương đỏ lựng cài lên tóc cậu.

"Hoa ở đâu vậy ạ"

"Chi cần em cười thì tất cả trên thế giới này đều nở rộ tươi tắn, kể cả ta"

Xoa đầu người trước mặt, cảm giác bình yên này thật dễ chịu. Bên cạnh có người mình thương, ngồi trong rừng lắng nghe tiếng chim ríu rít, tiếng ve bọ ù ù, tiếng lá cây xào xạc đung đưa khi gió thổi.

Bình yên này chẳng biết kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro